Chương 3: Cây cỏ dưới mái hiên

Mọi chuyện đúng là chỉ vừa bắt đầu. Từ khoảnh khắc chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân vốn chẳng có ý nghĩa gì này, em đã tự nhủ sẽ sống lặng lẽ như một cái bóng trong căn nhà này. Chỉ cần không ai chạm đến em, em nhất định sẽ không gây ra bất kỳ xung đột nào.

Ngay cả khi Thái Hiền có vợ mới, em cũng rất sẵn sàng đứng ra thu xếp, tổ chức hôn lễ cho hắn đơn giản bởi em không hề thích hắn.

Đời này, kể từ giây phút phải lấy một người em không yêu, cũng giống như đã chết đi một lần. Điều em mong chỉ là chút bình yên; rảnh rỗi thì vẽ vài bức tranh, học thêm đôi ba thứ để giết thời gian.

Vừa mới sáng hôm sau sau ngày cưới, không khí trong nhà vẫn còn phảng phất mùi hương trầm và tiếng chúc tụng của khách khứa hôm qua. Khi trời chưa kịp nắng gắt, cả nhà đã tiễn ông Khương cha của Thái Hiền ra tận cổng để kịp chuyến xe đưa ông ra cảng tàu sang Nhật công tác. Nghe nói chuyến này kéo dài cả tháng, có lẽ trong khoảng thời gian đó, mái nhà rộng lớn này chỉ còn lại toàn đàn bà người hầu, cậu nhỏ mới cùng cậu chủ trẻ.

Người vừa đi khuất sau cánh cổng gỗ nặng nề, bà Khương đã quay lưng, giọng trầm lại nhưng rắn rỏi, gọi em vào nhà trong. Không còn vẻ dịu dàng của bà chủ tiếp khách ngày hôm qua, hôm nay ánh mắt bà săm soi, điềm tĩnh mà lạnh lùng.

Gọi thì em vào thôi. Nhưng trong lòng em thừa hiểu, bà sẽ chẳng bao giờ nói với em điều gì tử tế. Đơn giản vì ngay từ đầu, em biết bà ghét em.

Ánh mắt bà nhìn em hôm rước dâu đã đủ để em thấy rõ: trong mắt bà, em chẳng khác gì một cái gai vô duyên cắm thẳng vào gia đình này. Và chẳng xứng đáng với đứa con trai yêu quý của bà.

Gian nhà chính im thin thít, hương trầm từ lư hương trên bàn thờ cứ nhẩn nha tỏa ra, thơm mà hắc, làm em thấy ngột ngạt như ai bóp cổ. Em thầm nhủ: "Rồi, chuẩn bị nghe chửi đây."

Bà Khương ngồi thẳng trên cái ghế gỗ chạm trổ, ánh mắt lia một đường bén ngót qua em. Giọng bà vang lên đều đều, mà cứ như có gai nhọn giấu bên trong:

- Ngồi xuống đi.

Em kéo ghế ngồi đối diện, mặt tỉnh rụi.

Bà nhìn em từ đầu đến chân, soi mói như coi một món đồ ngoài chợ:

- Má nói thẳng, đừng tưởng lấy danh nghĩa cậu nhỏ nhà này là muốn làm gì thì làm.

Em mím môi, không thèm cãi. Vì biết chứ, cái đám cưới này chẳng phải vì thương yêu gì, mà coi em như thứ bùa may, đặt trong nhà để chuyện làm ăn trơn tru thôi.

Giọng bà chùng xuống, nghe nhẹ nhàng, nhưng ngẫm kỹ thì như lưỡi dao lướt qua da thịt:

- Ở cái nhà này, phận dâu con cũng như cây cỏ ngoài vườn. Đẹp thì người ta để ngắm, héo thì nhổ quẳng. Con biết mình từ đâu đến, nhờ cái gì mà bước chân vào đây rồi chứ?

Em siết tay dưới gầm bàn, nhưng mặt vẫn cúi, cười nhẹ trong bụng.

- Nếu chịu ngoan ngoãn sống yên, đừng nghĩ chuyện trèo cao... thì cha con và đám dân đen trên đó sẽ được yên ổn mà có đất canh tác.

Em ngẩng lên, ánh mắt trong veo mà lạnh lẽo. Mấy lời hăm dọa này, em thấy nghe còn dễ nuốt hơn mấy câu ngọt ngào giả lả.

- Má yên tâm. Con chưa từngcó ý định chen vô chuyện gì của cái nhà này hết. Thậm chí, mai mốt anh Hiền có vợ khác, con cũng sẵn sàng đứng ra tổ chức giùm.

Bà Khương khựng một thoáng như chưa nghĩ đến việc em lại chịu nghe lời đến thế, rồi nhếch môi cười khẩy:

- Được. Nhớ lấy lời hôm nay con nói.

Bà tiếp, giọng rành rọt nhưng đầy mỉa mai về cả một phận đời đối với bà là không đáng giá:

- Tính thằng con trai má khó chịu lắm, nó quen được nuông chiều rồi, chứ đâu giống mấy đứa lấm lem bùn đất như con. Con ngủ dưới bếp đi, đừng ngủ chung với nó, mắc công nó nổi giận lại phiền.

Giọng bà hờ hững, như thể đang nói về chuyện xếp chỗ cho một người làm xa lạ nào đó, chẳng phải đứa con dâu mới cưới hôm qua.

- Từ nay con cũng làm những công việc nhà như người làm ở bếp luôn đi cho quen. Má cưới dâu về, không phải để bứng lên bàn thờ chưng mà nghĩ đến việc sung sướng.

Em gật nhẹ, cười nhạt chẳng hề có ý phản bát hay có bất kì lời nào làm phật lòng bà hội đây:

- Dạ, con biết rồi.

Trong phòng, hương trầm vẫn âm ỉ cháy, khói mảnh quẩn quanh như muốn che lấp đi hết sự nặng nề. Nhưng càng ngửi, em càng nhận rõ một thứ mùi khác mùi khinh miệt len lỏi, ám trong từng chữ bà Khương thốt ra. Giọng bà đều đều, nhưng nhấn nhá nào cũng như lưỡi dao nhỏ, cắt vào lòng tự trọng của em.

Không phải em không hiểu, bà cố tình làm khó. là cách buộc em phải cúi đầu. Nếu là chuyện khác, có lẽ em vẫn cứng đầu chống trả, vẫn còn đủ sức để giữ lấy một chút kiêu hãnh. Nhưng bà biết, điểm yếu duy nhất của em nằm ở đâu. Chỉ cần lôi hai chữ "dân bản" và "cha" ra, em liền như có sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ. Nếu một mình em chịu nhẫn nhục mà dân bản yên cha yên thì cũng đáng.

Đối với em, cuộc đời vốn vô thường. Nó luôn mang đến cho con người ta những thử thách lạ lẫm, những ngã rẽ bất ngờ mà có khi cả đời người cũng chưa từng nghĩ đến. Có kẻ vùng vẫy để thoát ra, cũng có kẻ chấp nhận yên thân mà sống trọn trong đó.

Khuê thì lưng chừng. Vừa muốn thoát ra, vừa muốn yên ổn. Em không phải kẻ nuôi chí lớn, cũng chẳng phải hạng người tài giỏi muốn vươn tới những điều xa xôi.

Thứ em nghĩ đến chỉ giản dị như những triền đồi chè xanh mướt ngút ngàn, căn nhà sàn thoáng gió, mùa mưa về làn hơi mát rượi ùa vào từng khe cửa. Bình yên đến thế là đủ.

Nhưng đời chẳng chiều lòng người. Nó đã kéo em đi, đẩy em về phía một chốn xa xôi quá mức. Xa khỏi đồi chè, xa khỏi căn nhà sàn, xa khỏi cả cái yên bình tưởng chừng sẽ theo em suốt một đời.

Thái Hiền, hắn tính tình kỳ cục, đôi khi trẻ con đến mức khó chịu, nhưng so với má hắn thì vẫn còn hiền lành, thậm chí có chút ngây ngô. Trong ánh nhìn của em, hắn giống như con chim non vừa mới rời tổ, đôi cánh thì phấp phới nhưng chưa từng một lần va vấp với gió bão ngoài đời.

Thật ra, cũng chẳng trách được. Bởi xét cho cùng, cả hắn lẫn em, kẻ nào đã thật sự trưởng thành? Một đứa mười tám, một đứa mười chín, tuổi ấy biết gì nhiều về chuyện mai sau. Người ta nói đời người là những toan tính dài lâu, nhưng cả hai bọn em đều chỉ như kẻ lạc bước, bị xô vào vòng xoáy chẳng hề do mình chọn.

Trong căn nhà rộng lớn này, hắn vẫn là cậu chủ, còn em là kẻ ở đợ mang tiếng vợ danh nghĩa. Khoảng cách ấy vốn đã xa, nhưng tuổi trẻ dại khờ lại càng làm cho con đường phía trước trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết.

Mà kệ, em lại thấy nhẹ người. Thay vì bị nhốt trên nhà làm cảnh như đoá hoa để trưng, thì giờ có việc để làm, có chỗ để thở, còn khỏi phải nằm chung giường với cái bản mặt khó ưa kia. Tính ra, cũng lời cho em chứ chẳng thiệt thòi gì.

Ra khỏi phòng, em hít một hơi dài, gió sớm lùa qua mái hiên, thơm mùi cỏ non ướt sương. Thế mà trong người nhẹ hẫng, cứ như vừa được tha cho khỏi việc bị đóng trăng.

Em lẩm bẩm một mình:

"Cây cỏ thì cây cỏ, miễn đừng bắt tôi giả bộ làm hoa để ai ngắm là được. Còn xuống bếp? Ừ, càng hay. Có cơm ăn, có việc làm, lại tránh phải thấy cái mặt thằng chồng mới cưới khó ưa kia. Quá lời."

Nghĩ tới đó, khóe môi em cong cong, như vừa vớ được món hời. Người ta tưởng hạ nhục em, ai dè lại vô tình giúp em có cớ lủi xuống chỗ mình thấy dễ thở hơn.

Em thong dong bước qua hiên, nắng non vừa nhú, chiếu lên cái bóng mình trải dài trên nền đất. Trong cái nhà to bự này, hóa ra chỗ tốt nhất lại là... bếp.

Con Kiều My thấy em đứng ngay cửa bếp thì vội cúi đầu:

- Thưa cậu nhỏ mới xuống ạ!

Nghe nó thưa to thế mấy người làm xung quanh đang bận cũng quay sang nhìn em cúi đầu vội ý ới thưa theo.

Khuê cười gượng đưa tay lên bảo thôi, em nào có ý xuống đây để được thưa gửi vậy đâu xấu hổ chết đi được.

- à... ờm mọi người không cần thưa gửi gì tôi đâu, từ nay tôi cũng xuống bếp ở và làm việc với mọi người nên chúng ta cứ như thường đi, đối xử với tôi bình thường tôi chẳng có quyền hạn gì đâu.

nói xong câu nói đó em vẫn nhe răng cười, mấy người làm từ trai đến gái đều bất ngờ nhìn em chằm chằm vì đâu có nghĩ rằng đứa con dâu được ông bà hội tổ chức đám tiệc linh đình rước về giờ lại bị sai vào bếp ngủ và làm việc chẳng khác gì một đứa ở đợ mãn kiếp cho nhà này.

Không khí trong căn bếp rộn ràn khi nãy giờ có chút chùn xuống như kiểu họ cảm thấy tủi thân buồn cho em lắm, nhưng mà ai biết được trong lòng họ nghĩ gì đâu,em đứng đấy lớ ngớ một lúc thì có dì kia bước lại gần em dắt tay sai việc.

- Vậy cậu nhỏ nhặt rổ rau này giúp tôi đi.

Mọi người đều nhìn bà với vẻ khó hiểu, trong bụng chắc nghĩ: "Sao dì dám sai vặt cậu nhỏ, lỡ cậu bị bà hội hay cậu chủ ghét, rồi dì cũng bị vạ lây thì sao?" Đó là những gì Khuê cảm nhận được qua ánh mắt của họ. Nhưng gương mặt bà vẫn nghiêm trang, già nua và đầy nếp nhăn, không hề lộ chút lo sợ hay ngần ngại nào.

Em gật đầu:

- Dạ, để con làm cho.

Rồi em quay sang mọi người, vừa cười vừa nói:

- Từ nay ai cũng cứ sai tôi làm việc như dì này đi. Tôi cũng như mọi người thôi, chẳng ai để ý đâu, với lại chính bà hội dặn mà.

Đến đó, không khí trong bếp mới dịu ra đôi phần. Người ta tuy chưa dám thân ngay, vẫn còn dè chừng Khuê như dè chừng một kẻ lạ mặt không rõ gốc gác, nhưng ít ra cũng không còn cái ngỡ ngàng và lấm lét ban đầu nữa.

Người đàn bà tầm tuổi ngũ tuần, da sạm nắng, giọng khàn khi nãy, lên tiếng trước tiên. Bà liếc nhìn em, rồi nói ngắn củn:

- Tôi tên Mùi, cứ gọi tôi là dì Mùi.

Em gật đầu, lễ phép:

- Dạ, con biết rồi ạ.

Rồi lần lượt, những gương mặt trong bếp cũng lần lượt xoay về phía em.

Một cô gái trẻ hơn, tầm mười bảy mười tám, má ửng hồng vì đứng gần bếp lửa, lí nhí giới thiệu:

- Em là Nhã Thu, phụ bếp. Có gì cậu nhỏ... cứ sai em.

Một người đàn ông trạc hai mấy, dáng chắc nịch, tay đang cầm dao chặt gà, chỉ gật đầu, giọng gọn lỏn:

- Tui Lâm Chí, lo chuyện nặng trong nhà. Cần củi lửa gì thì kêu.

Còn lại, vài người nữa chỉ khẽ cười xã giao, nói qua loa tên gọi, như một cách công nhận sự hiện diện của em trong gian bếp này dẫu chưa hẳn là chào đón.

Khuê đứng yên, lắng nghe từng cái tên, từng giọng nói. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm: ít ra, nơi này vẫn còn chỗ để con người đối xử với nhau bằng một lời xưng hô, chứ không chỉ là những mũi dao giấu trong lời cay độc như trên nhà.

Mà bếp thì có gì buồn? Nồi niêu xoong chảo cũng biết nghe lời hơn mấy người trên nhà đó, bếp lửa ấm hơn cái giường cưới lạnh ngắt. Mai mốt, chừng nào rảnh tay, em còn có thể ngồi một góc vẽ tranh. Cũng hay: vừa xa thằng đó, vừa có lý do chính đáng để không ai bắt bẻ.

Em cười thầm, cười như thể vừa thắng được một ván bạc nhỏ trong cuộc đời vốn toàn thua thiệt. Hôn nhân này, coi vậy chứ, đang dần mang dáng dấp của một "kỳ nghỉ dưỡng" chứ chẳng phải gông cùm như thiên hạ tưởng.

Chỉ có điều... ai mà biết được "kỳ nghỉ" này kéo dài bao lâu. Một khi người ta nhớ ra em không phải khách trọ mà là con dâu, không phải cây cỏ mà là "vật" để đem ra cân đo đong đếm, thì e rằng mọi thú vui trong bếp kia cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Nhưng thôi, đời vốn ngắn, nghĩ xa làm gì. Ngày nào còn được thở thoải mái, còn tránh được ánh mắt chua ngoa và gương mặt chồng mới cưới khó ưa kia, ngày đó là em coi như có lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro