Chương 6: Chờ gió gọi tên
Gió vẩn vơ bên hiên, mang theo thứ mùi thơm ngai ngái của cỏ mới cắt phả vào không gian một thứ hương lành lạnh, quen thuộc mà chao chát. làm lòng người khẽ chao đi lúc nào chẳng hay. Hay là đã hay rồi, chỉ giả vờ chưa biết, để còn có cớ mà đợi... một tín hiệu rõ ràng hơn.
Một buổi chiều, đúng như lời đã hẹn hôm trước, Thái Hiền đưa Khuê ra phố.
Từ ngày cưới em về đến giờ, Khuê nào có được đi đâu. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Hắn thì không muốn thế, biết rõ em vốn thích thú trước những điều mới mẻ. Dĩ nhiên em cũng muốn ra phố, chỉ là lại ngại vì chẳng biết đường, thêm cái tính sĩ diện, bướng bỉnh nên chẳng mở miệng nhờ hắn.
- Khuê, nay đi phố với tôi!
Khuê đang ngồi đọc sách trong phòng, dáng điệu thong dong lắm. Nghe gọi, em ngẩng đầu lên, ánh mắt còn đầy vẻ ngờ vực:
- Hả? Anh không học nữa sao?
Thái Hiền chẳng hiểu sao lại bật cười, bước đến gần em hơn:
- Không, hôm nay không học. Tôi đưa cậu ra phố chơi. Chẳng phải tôi đã hứa rồi à?
- Tôi hứa với anh hồi nào?
Đúng là Khuê chẳng nhớ, cũng chưa từng hứa. Nhưng những gì hắn nói ra với em, hắn lại nhớ rất kĩ.
- Nói chung là hứa rồi, nhanh thay đồ đi!
Hắn giả vờ xua tay, đuổi em vào trong.
Khuê ngẩn người giây lát, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Rồi em cúi đầu xuống, giả vờ mân mê vạt áo để che đi nụ cười khẽ nở ở khóe môi.
- Thay... thay gì chứ? Tôi có mỗi mấy bộ này thôi.
Khuê khẽ gắt, nhưng giọng chẳng mấy cứng rắn.
Thái Hiền khoanh tay, tựa vào khung cửa, ánh mắt nửa châm chọc nửa kiên nhẫn:
- Vậy thì chọn bộ nào trông ít giống ở nhà nhất. Nhanh đi, kẻo trời tối!
Khuê hơi cau mày, vội quay lưng bước vào buồng. Thế nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác lạ lùng, như có làn sóng ấm áp khẽ lan ra, làm tim em chợt chênh chao.
Em biết hắn bận trăm công nghìn việc, lẽ ra chẳng có thì giờ bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Ấy vậy mà hắn vẫn nhớ, vẫn giữ lấy cái lời hứa tưởng như vu vơ. Chỉ vì em... mà hắn chịu bỏ ra một buổi chiều.
Nghĩ thế thôi, khóe môi em đã khẽ cong lên, rồi vội mím lại. Có lẽ là em nghĩ nhiều quá. Nhưng cũng đâu ngăn nổi cái cảm giác bâng khuâng như thể mình vừa được ưu ái một cách riêng biệt.
Một lát sau, Khuê bước ra, vẫn áo dài lụa xanh trời giản đơn, quần vải gọn gàng, chẳng có gì cầu kỳ. Ánh nắng cuối chiều rọi qua cửa, hắt lên gương mặt em một vẻ trong trẻo khó tả.
Thái Hiền liếc một cái, cố tình chau mày, giọng pha chút bông đùa:
- Ừm... cũng được. Nhưng ăn mặc thế này ra phố, khéo người ta tưởng tôi dẫn học trò đi dạo mất thôi.
Khuê nghe xong, mặt đỏ bừng. Em cắn môi, định quay gót vào trong đổi bộ khác, nhưng hắn đã nhanh tay giữ lại.
- Thôi, đừng đi đâu nữa, thế này... cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn rồi.
Hắn nói nhẹ hẫng, như gió thoảng qua, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một tia ấm áp mà Khuê không dám chạm tới. Em cúi gằm, tim đập rộn rã, sợ rằng chỉ cần ngẩng lên thôi sẽ để lộ hết niềm vui đang âm thầm nở rộ.
Thái Hiền khẽ bật cười, nắm lấy tay em kéo đi. Trong đầu hắn chợt vụt qua một ý nghĩ ngớ ngẩn mà lại chân thành: giản dị thế này thôi, cũng đủ đẹp rồi.
Bàn tay hắn ấm và chắc, khiến bước chân Khuê thoáng chệch nhịp. Em cúi mặt, để mặc hắn dắt ra cổng. Trong lòng, niềm vui xen lẫn bối rối, bâng khuâng như thể mình vẫn chỉ là đứa trẻ vụng về, lần đầu được ai đó nắm tay đưa đi chơi.
Trước khi thả Khuê ra phố, Thái Hiền bất chợt đổi hướng, kéo em bước vào một hiệu may lớn bậc nhất Sài Gòn. Tấm biển gỗ khắc chữ "Tiệm may Nam Kỳ" sáng loáng, bên trong đèn chùm treo rực rỡ, vải vóc xếp thành từng cuộn, rủ xuống như sóng. Đây vốn là một trong những cửa hàng thuộc chuỗi cơ nghiệp nhà họ Khương.
- Sao lại đến đây?
- May đồ mới cho cậu chứ còn gì.
Khuê thoáng khựng lại, giọng nhỏ đi hẳn:
- Tôi... tôi đâu có cần...
- Cần hay không là do tôi quyết.
Hắn cắt ngang, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
- Thì may để đó, ngày mặc một bộ cũng chẳng hết, có mất mát gì đâu.
Nói rồi, hắn khẽ hất cằm. Người thợ lập tức tất bật, từng cây vải gấm, lụa tơ tằm, nhung mềm được trải ra, ánh lên dưới chùm sáng.
Khuê lúng túng, ngón tay run run chạm vào một tấm vải tím nhạt. Ánh sáng hắt lên, soi gương mặt em càng sáng trong, thanh khiết. Hiền đứng sau, nheo mắt quan sát, buông một câu tưởng chừng bâng quơ:
- Ừm... cũng hợp. Nhưng nhìn cậu, chắc hợp với màu xanh hoặc hồng nhạt hơn.
Khuê ngẩng lên, thoáng ngỡ ngàng:
- Sao anh... biết?
- Tôi đoán thôi.
Hắn nhún vai, ánh mắt như dửng dưng. Thế nhưng bàn tay lại vô thức đẩy về phía em mấy cuộn vải xanh, hồng nhạt.
Người thợ nhanh chóng đo người, ghi chép, rồi bày thêm vài mẫu lễ phục thường nhật. Thái Hiền không mặc cả, cũng chẳng tính toán, chỉ dặn gọn lỏn:
- May hết.
Khuê sững sờ. Em vốn ngỡ hắn chỉ buông vài câu trêu chọc, nào ngờ lại chu đáo đến thế. Giữa không gian sang trọng, trong vòng xoáy của tơ lụa và ánh đèn, tim em bất giác thắt lại, vừa ngột ngạt vừa như đang nở rộ một niềm xúc cảm khó gọi tên.
Nhưng rồi Khuê lại nghĩ: thật ra, có lẽ hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi. Với hắn, chuyện may vài bộ quần áo chẳng đáng gì. Nhưng với mình... lại thành một thứ quan tâm nhỏ nhoi đến mức không nỡ buông. Biết là dại, mà sao tim vẫn chộn rộn, như vừa được nắm giữ điều gì riêng biệt lắm...
Sài Gòn đang độ vào mùa nắng nhưng sau cơn mưa bất chợt, mặt đường còn vương hơi nước, ánh đèn phố hắt xuống lấp loáng như dát bạc. Dòng người đi lại hối hả, tiếng rao hàng chen vào tiếng xe ngựa, tiếng chuông leng keng từ những gánh kẹo kéo, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một sự nhộn nhịp mà ở trong nhà, Khuê chưa bao giờ cảm nhận hết.
Khuê đi cạnh hắn, ban đầu có chút ngập ngừng, như sợ bị lạc giữa dòng người. Hiền để ý, khẽ nghiêng người che phía ngoài, giọng nói tưởng hờ hững nhưng lại đầy để tâm:
- Đi sát vào. Ở đây không giống trong nhà đâu.
Khuê khẽ đáp, mắt vẫn nhìn quanh, giọng pha lẫn ngỡ ngàng:
- Ở đâu cũng ồn ào vậy sao?
Hiền cười nhẹ, ánh mắt thoáng ẩn chứa điều gì khó gọi tên:
- Ồn ào mới là Sài Gòn. Tĩnh lặng quá... người ta lại thấy sợ.
Họ ghé vào một quán chè bên lề đường, quán nhỏ thôi nhưng đông nghịt khách. Hiền kéo ghế cho Khuê ngồi, rồi gọi bừa vài món. Khi bát chè ngọt mát được đặt xuống, Khuê bối rối nhìn quanh, lúng túng vì chưa quen.
Hiền chống cằm, quan sát, rồi bất giác bật cười:
- Thế này mới giống lần đầu cậu được đi chơi thật sự đấy.
Khuê khẽ liếc hắn, môi mím lại, nhưng khóe mắt long lanh sáng. Em giả vờ lạnh nhạt:
- Tôi đâu có mong.
- Nhưng mà cậu đang vui.
Hiền nói dứt khoát, ánh mắt lặng lẽ đặt trên gương mặt em.
Khuê không trả lời, chỉ cúi xuống múc muỗng chè, nhưng động tác lại chậm rãi, như muốn giấu đi nụ cười đang chực thoát ra.
Họ lững thững đi dọc con đường phồn hoa của Sài Gòn. Vài quầy hàng đêm vẫn sáng đèn chập chờn, gió khuya mơn man, mang theo cái mùi ngai ngái quen thuộc của phố thị. Hiền bất chợt chậm bước, giọng hắn thấp xuống, như rơi vào một chỗ trũng nào trong tâm trí:
- Tôi từng quen với những chỗ ồn ã, nhưng chẳng biết từ khi nào... lại thấy những khoảng lặng thế này quý hơn.
Bước chân vẫn theo nhịp, nhưng trong lòng Khuê thì loạn cả lên. Em biết mình đã chao đảo, nhưng lại sợ gọi tên cái chao đảo ấy thành tình cảm. Người ta có thể tốt với nhau, có thể chìa ra chút dịu dàng cho dễ sống chung, nhưng dịu dàng đâu đồng nghĩa với thương yêu. Ở trong cuộc hôn nhân này, em chẳng khác nào kẻ đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng nghe được một câu nói, thấy được một ánh nhìn, rồi tự mình vẽ ra những điều đẹp đẽ. Nhưng biết đâu, tất cả chỉ là tưởng tượng một phía. Nghĩ vậy, tim em lại thắt lại, vừa ấm áp vừa se sắt.
*
Trên đường về, ngang qua một tiệm sách cũ, Hiền bất chợt dừng chân.
Cửa hiệu nhỏ nằm lọt thỏm giữa dãy phố ồn ã, ánh đèn vàng vọt hắt xuống những kệ sách xiêu vẹo, bụi phủ mỏng như khói thời gian.
- Vào xem chút đi.
Hắn nói, giọng thản nhiên như chẳng có hứng thú gì với cửa hiệu sách cũ này.
Khuê không nói gì, chỉ chậm rãi bước theo. Mắt em thoáng bối rối, như kẻ lạc vào một miền xa lạ. Em nghĩ, em thích nơi này, thích để mình chìm trong mùi giấy cũ ngai ngái, thứ mùi gợi nhớ mà chẳng rõ nhớ gì.
Hiền thì khác. Hắn không mang nhiều cảm tính. Chỉ thong dong lướt qua những gáy sách. Rồi dừng lại ở một cuốn mỏng, bìa xám tro đã sờn góc. Trên đó, bốn chữ nghiêng nghiêng, giản đơn:
"Chờ gió gọi tên."
Hắn tiện tay rút ra, chẳng rõ trong đó ẩn ý gì. Với hắn, chỉ là một cuốn sách. Nhưng vô tình, lại chạm vào chỗ mềm nơi lòng người khác. Giống như cơn mưa, vốn chỉ muốn đi ngang trời, mà rốt cuộc cũng rơi xuống mái hiên nào đó, để lại một vệt loang.
Hắn cầm, xoay xoay trong tay, đọc nhẩm rồi đưa cho Khuê. Giọng nửa đùa nửa thật:
- Hợp với cậu đó. Đọc cho bớt khép lòng.
Khuê khựng lại. Mắt em dán chặt vào mấy chữ in nghiêng trên bìa. "Chờ gió gọi tên." Nghe như một điều gì mơ hồ, vừa gần vừa xa. Tim em chộn rộn, dậy lên nỗi xao động lạ lẫm. Nhỏ thôi, nhưng đủ làm em đứng ngẩn người trong mùi giấy cũ.
Em thấy mình giống cái lá khô bị gió hờ chạm vào, không biết sẽ bay đi đâu. Có thể chỉ xoay một vòng rồi rơi lại chỗ cũ, cũng có thể bị cuốn đi biệt tăm.
- ...Tặng tôi sao?
Em hỏi nhỏ, giọng như tan vào mùi giấy mục.
- Ừ. Coi như kỷ niệm lần đầu cậu chịu đi chơi cùng tôi.
Hắn nói vu vơ, rồi quay lưng đi, không ngoái lại.
Khuê đứng yên, ôm chặt cuốn sách mỏng vào ngực. Trong lòng dấy lên một nỗi bâng khuâng lạ, mơ hồ như gió thoảng. Bóng hắn bước dài phía trước, dứt khoát, bình thản. Còn em, lặng lẽ theo sau, tay chỉ giữ một cuốn sách cũ, mà nghe như đang ôm cả khoảng mênh mông không cách nào gọi tên.
Em không rõ đó là niềm vui hay chỉ là chút xao động thoáng qua. Giống như đứng giữa ngã ba gió, nghe mùi hương thoảng qua mà chẳng biết từ đâu đến, cũng chẳng biết nó sẽ tan vào đâu. Tay ôm cuốn sách mỏng, em thấy mình vừa được tặng một món quà, vừa như bị trao thêm một mớ rối rắm không gọi thành tên. Có cái gì trong lòng bung ra, nhưng cũng có cái siết lại, chật chội. Em đi sau lưng hắn, cứ thấp thỏm không biết, bước chân mình đang theo một người... hay theo chính cái khoảng trống vừa mới mở ra.
Mà thôi, chắc để gió nói hộ.
*
Đêm đó, căn phòng im như nuốt cả tiếng thở. Ngoài hiên, mưa lất phất, nhỏ thôi mà dai dẳng. Khuê ngồi dưới ngọn đèn vàng hiu hắt, lật từng trang sách Hiền đưa. Giấy đã cũ, sờ vào nghe khô khốc như lá mùa chót, nhưng chữ thì vẫn nằm đó, rõ ràng, như được viết cho riêng em từ một đời nào xa lắc.
Ngay trang đầu, dòng chữ hiện ra:
"Có những cái tên chỉ chịu vang lên khi gió gọi. Có những nỗi lòng, phải đối diện với im lặng mới dám lò dò thốt tiếng."
Khuê ngồi sững. Ngực khẽ nhói, như có bàn tay vô hình vừa chạm tới chỗ mềm nhất. Em ngẩng ra cửa, nơi mưa rơi đều đặn, trong đầu lại loé lên dáng Hiền cái dáng đưa sách cho em bằng giọng hờ hững, coi như chuyện chẳng đáng. Mà chính cái hờ hững đó, lạ thay, lại cứa vào tim em.
Em đọc tiếp. Chữ nghĩa trôi qua chậm rãi, ngấm vào người như men rượu lặng:
"Người ta không chờ gió để biết gió đến. Người ta chờ gió, để coi lòng mình còn muốn nghe tên ai nữa hay không."
Khuê khép sách, ôm sát vào ngực. Cuốn mỏng mà nặng trĩu, như chứa cả một dấu hỏi treo lơ lửng trên đầu. Là quà, mà cũng giống một lời hẹn. Là vô tình, hay cố ý, em cũng chẳng dám đoán.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ, Khuê nghĩ thầm:
"Nếu một ngày gió gọi... cái tên của mình, liệu có lọt vào lòng người đó không?"
Có lẽ... em đã bắt đầu để lòng mình rung lên vì một điều chẳng chắc. Người ta bảo, thương ai thì thương cả cái vô tâm của họ. Em thì sợ, cái vô tâm ấy mới chính là chỗ em mắc kẹt.
Em không biết Hiền nghĩ gì khi đưa em cuốn sách đó.
Hôn nhân này, cả em và hắn đều bước vào như đi trên một con đường lát sẵn, chẳng phải do em chọn cũng chẳng do hắn chọn. Em nghĩ mình chỉ cần làm tròn trách nhiệm. Nhưng dạo này, tim em không còn ngoan như thế nữa. Nó khẽ đập nhanh khi hắn quay mặt đi, nó khẽ nhói khi nghe một câu nói tưởng như bâng quơ.
Đáng lẽ em phải tỉnh táo hơn. Nhưng mà, thử hỏi ai kìm nổi mình khi chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến lòng rung lên như gió quét qua vạt cỏ?
Nhiều bận, em thấy mình dại. Ở bên một người, mà không biết lòng họ có hở một khoảng cho mình hay không. Nhưng rồi em lại tự an ủi, thôi kệ, gần vậy cũng được. Như cái bóng cây ngoài bờ ruộng, chẳng ai để ý, nhưng ít ra vẫn cho người ta một chỗ né nắng.
Tình cảm trong em giống trái ổi hườm trên cành, chưa dám hái. Háo hức quá thì chát, để lâu quá thì sợ chim mổ mất. Thôi thì cứ để đó, lưng chừng, như em vẫn lưng chừng với chính mình.
Có lúc em nghĩ, mình giống cái giếng cạn, nằm chơ vơ ngoài đồng, khô khốc, nhưng cứ ngước lên mà đợi mưa. Biết đâu một hôm nào đó, trời thương, cho ít nước. Mà cũng có khi chẳng có gì hết, chỉ còn cái lòng giếng trơ đáy.
Em vẫn chọn cách im lặng. Đi bên cạnh hắn, làm vợ mà chẳng dám nhận mình được thương. Giữ trong ngực một tiếng gọi, chưa biết đến ngày nào mới dám nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro