Chương 7: Bức tranh vỡ
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, như thác đổ tìm về nguồn, mặc nhiên không chừa cho ai một kẽ hở để níu lại.
Tháng năm xoay vần, chớp mắt đã một năm. Người ngoài nhìn vào, tưởng Thái Hiền và Phạm Khuê là cặp vợ chồng kiểu mẫu: hắn miệt mài với đèn sách, em lặng lẽ vẽ tranh làm bạn với những khoảng không. Cả hai có những đôi lúc trí choé trẻ con với nhau nhưng tất cả đều là hạnh phúc trong mắt người khác.
Chỉ có hai người trong cuộc mới biết, đời sống chung ấy giống như hai nhánh sông chảy song song gần đến mức nghe được hơi thở của nước, mà không một lần thật sự được hòa vào nhau theo đúng cái nghĩa vợ chồng.
Thái Hiền đi thi, lấy được bằng Thông ngôn một cách xuất sắc, khiến cả quan chức lẫn chính quyền đều để mắt.
Người ta mời hắn lên Đà Lạt làm việc, một lời mời vinh dự, đủ để mở ra trước mắt hắn một con đường thênh thang, rộng thoáng. Tin ấy chưa kịp để hắn mang về báo cha má, thì họ Khương đã nghe được từ những kẻ ngoài phố.
Bà Khương tất nhiên chẳng lấy làm vui. Ngay từ khi biết chuyện, bà đã cau mày, đôi mắt nặng như đè xuống tất cả. Bà một mực giữ ý: Hiền phải ở lại nhà, quản lý xưởng lụa và cả cái cơ nghiệp này cho gia đình.
Từ lâu rồi, bà đã sợ cái cảnh thằng con trai mang cái lý tưởng đi xa, bỏ lại bà với khoảng sân rộng hun hút gió và căn nhà trống trơn. Người ngoài nhìn bà sắc sảo, quyền thế bao nhiêu thì bên trong lại chỉ là một người đàn bà sợ cô đơn bấy nhiêu. Một năm qua, Thái Hiền ở nhà, bà mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể có một chỗ neo giữ.
Thời gian một năm nay, Thái Hiền chịu ở nhà, bà Khương thấy lòng mình nhẹ ra hẳn. Sáng sớm mở mắt đã nghe tiếng con trai bước qua hiên, chiều về lại thấy bóng hắn thấp thoáng trong sân, bận rộn với mấy cuốn sách, đủ để bà bớt cái cảm giác chông chênh mỗi khi cửa nhà khép lại.
Bà ghét Phạm Khuê lắm thằng nhỏ cứ lầm lì, lại như cái bóng quẩn quanh bên con trai bà. Nhưng cũng vì Hiền chịu ở nhà, bà đâm ra chẳng còn bận tâm đến nó làm gì. Thà ngó lơ cho yên, miễn Thái Hiền vẫn còn trong tầm mắt mình.
Nói thật, Hiền chẳng ưng gì cái kiểu má quản lý từng bước chân mình. Một năm nay, hắn phải giả vờ cặm cụi ôn luyện, vùi đầu vào sách vở cho cha má thấy cái bộ dạng quyết chí, để họ yên lòng.
Khổ nhọc đâu phải vì thi cử, mà khổ ở chỗ phải sống như một kẻ đóng vai. Lời đã nói, hắn cũng nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng trong nhà này, chẳng ai thực sự chịu nghe cho ra lẽ.
Hắn có lý tưởng riêng, có cái mong mỏi muốn vươn ra ngoài kia, nhưng cái lý tưởng ấy cứ như bị dìm xuống trong chậu nước lạnh, ngày nào cũng có bàn tay má đè nặng lên. Ai thấu được? Ai tin được? Hay với họ, việc của hắn chỉ là trò trẻ con dại dột?
Đúng là hắn có ham chơi, có linh tinh nhiều việc khác bên ngoài nhưng đã bao giờ hắn gây ra chuyện đâu, hắn còn trẻ mà có chút ngông nghênh và nổi loạn, mới có thể tìm ra được điều mà bản thân muốn hướng về không phải sáng nắng chiều mưa rồi lại bỏ dỡ nữa vời khi đạt được.
Hiền đã học xong tiếng Anh, tiếng Pháp, nói sõi hơn cả nhiều người có chức có quyền ngoài phố. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn chẳng làm gì, không phải vì thiếu can đảm, mà vì không muốn mỗi bước đi lại nghe tiếng má hỏi han, can ngăn.
Chiều xuống, bóng tối trùm dần ngoài cổng. Bà Khương ngóng mãi, lòng như lửa đốt mà vẫn chẳng thấy bóng Thái Hiền đâu. Nghe tiếng xe quen thuộc, bà vội chạy ra, ngỡ là con trai, nào ngờ lại là ông Khương. Xe vừa tắt máy, bà đã bước nhanh tới, giọng đầy vội vã:
- Mình ơi, vào đây nói chuyện với tôi!
Ông Khương nét mặt điềm nhiên, chẳng mảy may xúc động, lặng lẽ theo bà vào nhà. Ông vừa ngồi xuống ghế gỗ, chưa kịp rút khăn lau mồ hôi thì bà đã nói như trút cả nỗi chờ đợi:
- Thằng Hiền... nó thi thông ngôn bằng xuất sắc, người ta gửi thư mời nó lên Đà Lạt làm việc rồi kia kìa!
Ông vẫn thản nhiên, đưa mắt nhìn con My vừa bưng khay trà tới, nhận lấy tách trà còn nóng hổi. Ông nhấp một ngụm chậm rãi, rồi đặt tách xuống, giọng dửng dưng:
- Thì bà cứ cho nó đi đi.
Bà Khương như bị châm lửa, giọng bùng lên, nặng như roi quất nói thẳng ra những điều mà bấy lâu nay nó vẫn luôn là cái gai là sự nghi kỵ chôn mãi trong lòng bà:
- Ông muốn đuổi con ruột của ông đi, để cái gia tài này rơi vào tay đứa con hoang nào khác của ông hả!
Rầm! Tách trà trên bàn vỡ tan dưới bàn tay ông Khương. Ông đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, gằn từng chữ:
- Bà điên rồi hả!
Không nói thêm nửa lời, ông sải bước thẳng ra ngoài, bỏ mặc sau lưng tiếng nấc nghẹn xé lòng của bà Khương. Bà quỵ xuống ghế, tay ôm mặt, tiếng khóc bật ra thành từng hồi gào thét, run rẩy cả căn nhà vốn quen với sự im ắng.
Khuê từ phòng mình nghe thấy, vội chạy ra, ngỡ ngàng dừng lại trước khung cảnh hỗn loạn ấy. Em đứng chết lặng, chẳng biết nên tiến đến hay lùi về, chỉ nghe tim mình thắt lại khi nhìn thấy máu tay ông Khương rỉ ra từ mảnh gốm vỡ còn vương trên sàn.
Trước nay, trong mắt Khuê, bà Khương luôn là một người đàn bà uy nghiêm, quyền lực và đạo mạo đến mức chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn lâu. Nhưng giờ đây, đứng trước dáng vẻ một người vợ bị chính chồng mình ruồng bỏ, em bỗng thấy lòng mình thắt lại.
Cái bất lực tràn lên nơi ngực chẳng chỉ dành cho bà, mà còn cho cả phận làm vợ của bao người: sống bên cạnh một người đàn ông mà chẳng bao giờ được thương.
Nhìn bà Khương quỵ gục xuống nền gạch, gào lên trong uất nghẹn, nước mắt nhòe cả son phấn, Khuê thoáng rùng mình. Em hiểu, đời bà rốt cuộc, ngoài hai chữ "giàu sang" ra, có lẽ chẳng còn gì để vịn víu. Và cái giàu sang ấy, đặt cạnh nỗi cô đơn không ai vỗ về kia, lại hoá ra thua cả trăm người đàn bà bình thường khác.
Khuê chạy vội đến, bỏ quên hết những lần cay nghiệt, những ánh nhìn hằn học bà từng dành cho em. Em cúi xuống, vòng tay ôm lấy bà Khương, cố dìu bà dậy khỏi nền gạch lạnh. Không nói một lời. Lặng lẽ thôi.
Bất ngờ thay, bà cũng ôm chặt lấy em, run rẩy như một người vừa tìm được chỗ bấu víu. Bờ vai em ướt nhẹp bởi tiếng nức nở bị kìm nén quá lâu.
Khuê dìu bà về phòng, đặt bà ngồi xuống mép giường.
- Bà ngủ đi... tôi xin phép...
Em ngập ngừng, trong lòng hiểu rõ: bà ghét em. Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ em mong sự thương yêu nơi bà. Thứ em làm lúc này cũng chẳng phải để lấy lòng. Chỉ đơn giản, em không đành nhìn một người đàn bà, phơi bày yếu điểm đến tội nghiệp như thế, mà không có lấy một bàn tay nào đưa ra.
Còn tiếng "má"... em vẫn chưa đủ dạ để gọi, vì biết đâu bà cũng chẳng hề muốn nghe. Biết đâu, trong lòng bà, em vẫn chỉ là kẻ ngoài chen chân, càng xót xa càng dễ bị khinh khi.
Bà Khương khẽ quay mặt đi, giọng khàn đặc:
- Khuê, đừng nói chuyện này lại với Thái Hiền.
- Dạ...
Chỉ thế thôi. Không một lời cảm ơn. Có lẽ, cái kiêu hãnh, cái quyền uy đã thành da thịt bà, chẳng cho phép bà thốt ra câu nói ấy.
Khuê lặng lẽ khép cửa lại. Trong lòng em, bỗng nhoi nhói như vừa nhìn thấy một khoảng tối mênh mông, nơi ngay cả một người đàn bà giàu có quyền lực đến thế, cũng không tìm nổi cho mình một chút ấm áp để trú ngụ.
Hôm nay muộn lắm Thái Hiền mới về, trên người hắn nồng nặc mùi rượu và nước hoa trộn lẫn vào nhau, nó khiến Phạm Khuê khó chịu, nhưng em đã là gì của hắn chứ, sao có thể tra hỏi với tư cách một người vợ. Em chỉ thấy tiếc cho mình, tiếc cho những phút chốc vô ích ngồi chờ hắn trở về trong gian phòng lạnh, để rồi đón lấy một bóng người ngả nghiêng, bộ dạng bê bết như vừa lạc ở chốn ăn chơi phồn hoa mà ô trọc.
Ông Khương sau khi cãi nhau với bà Khương đã vào gian trong thay đồ và đi mất, còn bà khương chắc đã ngủ rồi. Gian phòng bà đã không còn ánh nến từ sớm.
Hắn được anh Lâm Chí dìu lên bậc tam cấp. Đúng lúc ấy, Khuê ngẩng lên. Ánh mắt em gặp ánh mắt Lâm Chí một thoáng cứng đờ, bất giác lộ vẻ chột dạ. Khuê không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, cái cười dịu mà buồn, rồi đưa ánh mắt ra hiệu cho Lâm Chí tiếp tục dìu hắn vào phòng.
Khuê nhìn Thái Hiền nằm trên giường rồi, mới quay sang dặn dò với anh Lâm Chí:
- Anh giúp em, cởi giày thay đồ và lau người sơ cho anh ấy nhé!
Lâm Chí gật đầu với cái cười hiền lành, chất phác khác lắm cái lạnh lùng nhưng hiền lành của anh ngày đầu gặp nhau.
Khuê ngập ngừng nói thêm:
- Phiền anh rồi đáng lẽ giờ này là giờ nghỉ ngơi của anh rồi.
Anh xua tay, vẫn giữ nụ cười nhẹ:
- Phiền gì chứ, anh đi theo cậu chủ mà, cậu đi tới sáng thì anh cũng đợi, em về ngủ đi.
Giờ đây có lẽ do nhiều chuyện quá nên Khuê không nhận ra rằng cách xưng hô của Lâm Chí đã khác, anh đã không xem Khuê là cậu chủ nhỏ nữa... Liệu nó có mang đến... Điều gì đó khác... Thôi chẳng ai dám nghĩ nữa mà thôi cũng đừng nghĩ nhiều nữa...
- Em đứng đây chi nữa, về ngủ đi, cậu chủ để đây anh lo được!
- Dạ!
Em quay đầu, đi thẳng về phòng mình mà chẳng dám ngoảnh lại, không phải vì sợ ai nhận ra tâm tư mình hình như đã đặt đâu đó trên cái người vô tâm kia, mà chắc gì đã có ai nhận ra. Chỉ là muốn đi thật nhanh để không nhìn thấy dáng vẻ của một Thái Hiền khác xa Thái Hiền ở bên cạnh em, Thái Hiền mới vừa về đấy thuộc về chốn xa hoa hoặc vẫn luôn thuộc về chốn ấy, em nghĩ hình như em đã thích Thái Hiền đến nỗi có thể chấp nhận chịu đựng được mọi điều mà trước đây em ghét, nhưng em lại ghét bản thân của mình ở hiện tại khi thích Thái Hiền, điều này rất mâu thuẫn và Khuê vẫn chưa hiểu...
*
Sáng ra, ánh nắng sớm len qua song cửa. Khuê thật ra cũng còn rất để bungu chuyện tối hôm qua, rất muốn giả vờ hỏi thử xem hắn đã đi đâu... nhưng như đã nói em lấy cái quyền gì chứ cùng lắm cũng chỉ là "vợ giả vờ"
nghe cho sang chứ lúc đầu nếu hắn không ra mặt nói đỡ chắc đã mang danh ở đợ không chừng, nghĩ đi nghĩ lại em vẫn xuống bếp nấu cho hắn chén canh giải rượu.
Khuê bưng chén canh vào, đặt khẽ xuống bàn, giọng tỉnh bơ:
- Rượu ngon chắc uống nhiều lắm mới đã ha, nhưng mà say như chết thì có khác gì mấy ông nát rượu ngoài chợ đâu.
Thái Hiền nằm dài, lừ mắt, giọng khàn đặc:
- Cậu dám so ta với bọn đó à?
Khuê nhún vai, nửa cười nửa không:
- Tôi thấy cũng đâu khác mấy, rượu vào thì phong thái cậu chủ cũng mất sạch.
Hắn bật dậy, tóc rối bù, gối rơi xuống đất:
- Phạm Khuê! Cậu nói lại thử xem?
Khuê điềm nhiên, chẳng buồn sợ hãi, chỉ bưng chén canh đưa tận tay:
- Nói lại cũng vậy thôi. Uống đi, kẻo lát đau đầu lại la ầm lên, phiền cả nhà.
Thái Hiền tức đến đỏ tai, ánh mắt lóe lên như muốn nuốt chửng em. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chụp lấy chén canh, hất hàm:
- Uống thì uống! Ai thèm để cậu nhắc nhở.
- Cái đồ vô ơn, tôi đã giúp đỡ cậu không biết bao nhiêu lần rồi, mà thái độ với tôi vẫn không đổi!
Hắn càu nhàu. Xong vẫn húp ừng ực, rồi đặt mạnh cái chén xuống bàn, hắng giọng:
- Dở ẹc!
Khuê liếc qua, mỉm cười:
- Dở mà vẫn uống hết!
Thái Hiền nghẹn lời, chỉ còn biết trừng mắt nhìn em, trong khi khóe môi lại vô thức cong lên. Khuê thấy thế thì giả vờ quay đi, che giấu nụ cười thoáng hiện của mình.
- Này, đem canh vào cho tôi là có ý tốt hay để kiếm chuyện đấy!
Thái Hiền chống tay lên trán, nheo mắt nhìn Khuê, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố tỏ ra ngông nghênh.
- Mới sáng sớm đã xỏ xiên tôi đủ điều!
Khuê đặt bát canh xuống bàn, không nhìn hắn, chỉ nhún vai:
- Tôi đã xỏ xiên gì anh đâu, chỉ muốn cho anh biết... anh say trong tệ lắm.
- Tệ?
Hắn bật cười khẩy, đứng dậy loạng choạng tiến lại gần em:
- Tôi đã làm gì cậu chưa?
Khuê ngẩng đầu, đối diện ánh mắt kia, không lùi bước:
- Làm gì là làm gì?
- Vậy thì có gì mà tệ!
Hiền gằn từng chữ.
Khuê khẽ nghiêng người, đôi môi mím lại, đáp gọn:
- Bộ dạng đấy!
- Như thế nào?
Hắn nhướng mày, giọng thách thức, bước thêm một bước khiến khoảng cách chỉ còn gang tấc.
Khuê nhìn thẳng, không né, từng chữ rơi xuống lạnh lẽo:
- Được anh Lâm Chí dìu vào... trông vô cùng...
Thái Hiền bất giác nín lặng nửa nhịp. Đến khi Khuê kết thúc bằng một chữ:
- Thảm hại!
Không khí chùng xuống. Thái Hiền khựng lại, bàn tay siết chặt như muốn bật ra một lời phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Hắn hít sâu, rồi cười nhạt:
- Thôi, tôi không chấp cậu... tâm trạng tôi đang vui.
Hắn quay lưng lại giường, nhưng đi được vài bước thì dừng, ngoảnh đầu về phía Khuê, môi khẽ cong:
- Tôi đậu bằng thông ngôn rồi!
- Chúc mừng tôi một câu nghe cho được coi, dù sao cậu cũng luôn ở bên cạnh tôi mà!
Khuê thoáng sững người. Một năm qua, em đã quen thấy hắn vùi mình trong sách vở, đã nhiều đêm ngồi ở phòng bên cạnh mà nghe tiếng hắn đọc ngoại ngữ đến khàn giọng. Giờ nghe hắn nói, lồng ngực Khuê khẽ run, nhưng miệng chỉ mỉm cười nhạt:
- Ừ, chúc mừng anh... mong anh cao bay xa chạy, như cách anh muốn!
Khuê cắn nhẹ môi khi nói, câu chữ phát ra bình thản, nhưng trong lòng lại nhói một đường. Em sợ cái ngày hắn thật sự "cao bay xa chạy", sợ mình chỉ còn là kẻ đứng nhìn theo bóng lưng.
Thái Hiền thản nhiên, như kiểu đang chia sẻ chuyện với một người bạn:
- Tôi được mời đi Đà Lạt làm việc.
Khuê vẫn nhìn thẳng vào hắn, mắt vẫn giữ vẻ điềm nhiên:
- Vậy... anh có định đi không?
Tay mân mê vành bát canh, cố che đi cơn hoang mang đang nổi lên trong dạ.
Khác xa với những tưởng tượng về mọi phản ứng hào hứng đi xa của Thái Hiền.
Hiền đáp gọn.
- Chắc là không!
Khuê thở ra nhẹ nhõm nhưng cũng đầy bất ngờ, lập tức ghìm lại, không dám để lộ sự để tâm này. Em chẳng muốn hắn nhìn ra chút yếu mềm nào trong mình.
- Vì sao?
Em vẫn hỏi, giọng cố giữ ngang bằng.
- Kiếm chuyện làm ăn trên đây cho ổn định đã. Sau này mới tính chuyện lên đó tìm nguồn sản phẩm, phát triển xuất khẩu. Cái bằng chủ yếu để dành... giờ thì kinh doanh, lấy tiếng tăm và vốn liếng trước. Sài Gòn là mảnh đất béo bở để làm giàu, đi đâu xa chi sớm!
Khuê bật cười nhạt:
- Chẳng phải anh từng nói, anh không phải kẻ thực dụng cần tiền sao? Với anh đã dư dả rồi, còn kiếm thêm làm gì?
Thái Hiền nheo mắt, môi nhếch lên:
- Ai đã chê tiền đâu!
- Tôi không thực dụng.
Hắn bước chậm lại gần, giọng trầm xuống, như thể đang thuyết giảng
- Nhưng thứ tôi muốn hướng đến... thì nhất định phải mang theo tất cả những thứ này. Sau này cậu đến một độ tuổi nhất định sẽ hiểu. Không có nó, mọi điều cậu muốn làm... chỉ là điều ước gió bay.
Khuê nghe mà thấy cay nơi sống mũi. Hắn nói cứ như kẻ bề trên, mà cũng đúng thôi, hắn lúc nào cũng có cái lý tưởng rộng lớn hơn em, còn em chỉ quanh quẩn trong gian phòng nhỏ với những bức tranh vẽ. Em chẳng dám cãi, chỉ lặng lẽ đặt bát canh xuống bàn, trong lòng dấy lên một niềm hoang mang mơ hồ: liệu trên con đường hắn muốn đi, có còn chỗ cho em ở cạnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro