Chương 9: Đời lắm gió giông

Ai biểu đời bước vô vòng xoáy bi kịch rồi lại mong đứng yên, sống trọn kiếp ở lưng chừng đó. Cái chi cũng có ngưỡng chịu đựng, như gió thổi hoài thì cái chăn mỏng cũng thành ra bất lực, thân người nào mà không run rẩy cho được.

Người ta đâu dễ gì mà đổi ánh nhìn chỉ trong một sớm một chiều. Ghét thì ghét lâu, thương thì thương cũng chậm.

Cái tay đưa ra lúc hoạn nạn, ơn đó nhớ thì có nhớ, nhưng hết cơn nguy rồi, biết đâu lại quay về với ngờ vực, với lạnh nhạt như cũ.

Bà Khương, người đàn bà quen sống giữa lợi danh và tính toán, mấy chục năm rồi lòng cũng chai sạn. Bà đâu cam chịu chuyện con trai mình chỉ giữ mỗi một người vợ cả, đã chẳng môn đăng hộ đối với con bà, Nỗi lo đó cắm rễ trong bà, âm thầm như mạch nước ngầm, càng giấu càng sợ người ta nhìn ra.

Bà và ông Khương chẳng có tiến triển gì thêm thì đành thôi bỏ mặt luôn, khi một người muốn giữ mà người kia có bao giờ muốn nếu đâu.

Bà chẳng buồn nếu kéo để tình cảm vợ chồng thêm đậm sâu là vì bà biết, ông chẳng thể nào có thể bỏ mặc bà, cũng như cái niềm tin mà suốt mấy chục năm nay bà vẫn luôn ôm lấy. Ông Khương đi rồi sẽ về, vẫn là người đàn ông chính chắn, im lặng, và có chút lạnh lùng khi bên cạnh bà.

Mà đời đâu ai dám chắc. Đồng ngoài kia, mùa khô thì nứt nẻ, gặp mưa nhiều lại ngập trắng. Nước còn đổi thay, huống chi lòng người.

Nghĩ tới đó, bà lại thấy chộn rộn trong lòng. Bà chẳng muốn mai này con trai mình phải lặp lại cái quẩn quanh của đời bà. Khi cậu chẳng buồn tới lui với ai khác nữa từ khi cưới Phạm Khuê.

Thái Hiền, tuổi trẻ như lúa đang thì, xanh tốt mà lại để mặc cho gió mưa dập vùi thì uổng. Một cuộc hôn nhân chỉ có tiếng mà không có hơi ấm.

Người đàn bà từng đi qua nửa đời gập ghềnh, bà biết rõ hơn ai hết: thương thì phải có ràng buộc, mà cái ràng buộc lớn nhất vẫn là con cái.

Bà không cam chịu cảnh con trai chỉ có một người vợ có danh mà chẳng có nghĩa.

Bà nhìn về phía trước, thấy thấp thoáng một con đường đã quen: hôn nhân, con cái, dòng dõi. Đó là thứ bà quyết giữ, dẫu có phải cứng rắn thêm một lần.

Bà nghĩ, thương con là vậy, nhưng buông tay để con sống kiểu "nửa có nửa không" thì cũng như bỏ mặc. Người ngoài nhìn vô, có khi còn cười thầm: con trai nhà họ Khương, giàu có vậy mà trong nhà vắng tiếng trẻ thơ.

Bà Khương không chịu được cảnh đó. Đàn bà từng sống cả một đời trong tính toán, bà hiểu, cái gì không tự đến thì phải kéo về. Con dâu hiện tại, bà biết, chẳng đem lại cho bà niềm an tâm.

Ngoan hiền cũng không, mà giỏi giang cũng không, giống như một cái bóng đặt lạc chỗ, chẳng ấm thêm mà cũng chẳng gỡ ra được.

Đã đến lúc bà phải ra tay. Đưa một cô gái khác về nhà, ép uổng cũng được, mà thuyết phục cũng được. Chỉ cần có một người con dâu mới môn đăng hộ đối với gia tôc rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Đàn ông, ai rồi cũng cần một gia đình trọn vẹn, và một thanh danh bóng bẩy cho ngàn đời sau, không thể suốt đời sống bằng những nữa vời mong manh như khói.

Bà đứng bên cửa sổ, nhìn mưa còn rơi ngoài hiên, môi mím chặt. Trong ánh nhìn sâu thẳm, có một sự quyết liệt vừa chớm hình thành, âm thầm nhưng không dễ gì ngăn lại.

Đêm đó, khi nhà trên đã yên giấc, bà Khương vẫn chưa ngủ. Ngọn đèn dầu hắt thứ ánh sáng vàng lừ đừ lên khuôn mặt bà, làm cái bóng đổ dài xuống nền gạch lạnh. Bà khẽ với tay lấy chuỗi tràng hạt, lăn từng hạt một, nhưng lòng chẳng yên như thường lệ.

Ngoài sân, tiếng mưa đã thưa dần. Bà sai bà Mùi người hầu già thân tín, bảo:

- Bà Mùi, gọi bà Dung qua đây một chuyến cho tôi.

Bà Dung vốn quen mặt trong mấy nhà quyền quý. Miệng lưỡi dẻo như mật, nói câu nào lọt tai câu nấy, khéo đến mức chuyện khó nhằn cũng hóa xuôi chèo mát mái. Chính bà ta ngày trước đã đứng ra mai mối cho Khuê về làm vợ Thái Hiền đấy chứ cũng chẳng phải ai xa lạ.

Bà Mùi ngập ngừng:

- Dạ... ý bà, chuyện cho cậu chủ ạ?

Bà Khương nhìn thẳng, giọng nhỏ nhưng chắc:

- Ừ. Việc này không thể chậm trễ nữa. Thái Hiền còn trẻ, con đường đời còn dài, không thể để nó trống trải như vậy. Ta cần một đứa dâu môn đăng hộ đối, biết giữ nếp nhà.

Lời nói rơi xuống, dằn nặng như hòn đá ném xuống ao, làm mặt nước im lìm bỗng gợn sóng. Người hầu cúi đầu, không dám hỏi thêm.

Trong căn phòng tĩnh lặng, bà Khương ngồi đó, đôi mắt dõi ra ngoài khoảng tối. Có lẽ bão giông lại đang đến.

*

Mấy ngày sau, Thái Hiền đang làm việc ở xưởng thì bị bà Khương giục gọi về cho bằng được.

Thằng Nam chạy hớt hải vào thở mấy hồi lấy hơi rồi cúi đầu kính cẩn thưa:

- Cậu chủ, bà gọi cậu mau về nhà ạ!

Thái Hiền đang kí tên vào đóng giấy tờ chất đóng trên bàn chẳng buồn ngẩng đầu lên:

- Gọi tao về? Có việc gì hả, tao đang bận!

- Chiều nay còn phải đi gặp ông Bá chủ xưởng tơ tằm ở An Giang.

Thằng Nam chậm rãi nói:

- Dạ, nhà hội đồng Quản đưa con gái sang bàn chuyện kết hôn với cậu ạ!

Thái Hiền chẳng ngờ má mình lại làm chuyện này mà lại chẳng thề bàn bạc gì trước cho cậu một tiếng:

- Hả? Mày nói cái gì?

Nó run rẩy lấp bắp nói rõ:

- Dạ... Bà kêu con, gọi cậu về để xem mắt cưới con gái hội đồng Quản, cô Bảo Ngọc ạ

- Người ta đến chưa!

- Dạ đến rồi ạ...

- Khuê thế nào, có bị má kêu ra không!

- Dạ... Có ạ... Cả nhà đang đợi cậu về!

Nghe tới đó, tim Thái Hiền thoáng giật thót, bút trên tay cũng khựng lại, để nguyên vết mực loang ra mặt giấy. Hắn ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng rực lên vừa ngạc nhiên vừa giận dữ:

- Má tao kêu cả Khuê ra?

Thằng Nam cúi gằm mặt, giọng lắp bắp:

- Dạ... cậu nhỏ đang ở trong khách sảnh, ngồi chung với bà và bên nhà hội đồng Quản.

Máu nóng trong người hắn dồn lên tận đỉnh đầu. Hắn ném cây bút xuống bàn, giấy tờ tung toé, đứng phắt dậy:

- Được rồi, tao về ngay!

Hắn sải bước ra cửa, chân nện xuống sàn gấp gáp, từng cơn giận hừng hực cuộn lên. Không phải hắn sợ Khuê sẽ trách mình, cũng chẳng phải sợ lời ra tiếng vào của người đời, mà là cái cảm giác đẩy em vào một thế khó, bị đem ra so đo trước mặt thiên hạ điều ấy khiến hắn nghẹn ở ngực.

Ra tới sân, hắn hất tay ra hiệu, Lâm Chí chạy vội ra đi với Nam lên xe đưa cậu về. Chỉ một thoáng sau, bụi tung mịt mờ trên con đường gạch dẫn về phủ Khương. Trong đầu hắn chỉ còn quanh quẩn một ý nghĩ đó là câu nói Khuê đã từng nói rằng: "Đừng để tôi mất mặt."

Từ xa, hắn đã thấy em.

Khuê đứng đó, khuôn mặt vẫn thanh lãnh và thuần khiết đến mê người, như đóa lê trắng nở trên núi rừng, chẳng hề phai nhạt dù nay bị vùi dập nơi đồng bằng.

Em mím môi, ánh mắt sáng và bình thản, cất lời đáp lại, dù chẳng biết trước đó bà Khương đã nói gì:

- Chồng con nếu có cưới thêm vợ mới, thì cũng phải là do anh ấy chọn. Sao má lại gọi con ra đây nhờ xem hộ?

-Trong khi chính anh ấy mới là người sẽ ở cạnh cô Bảo Ngọc đây mà?

Giọng em không run, cũng chẳng lùi bước. Ánh nhìn cương nghị, sắc sảo, như lưỡi dao cắt phăng mọi điều bà Khương tưởng sẽ khiến em đau lòng.

Trước đó, bà Khương đã khéo léo đẩy em ra, nửa đùa nửa thật:

- Khuê, con thử xem coi, cô Bảo Ngọc đây xinh đẹp, ngoan ngoãn, có phải rất hợp với thằng Hiền không.

Bà Quản xếp quạt, cười giả lả:

- Ấy chị đừng khen nó thế, Bảo Ngọc con tôi chỉ sợ không xứng với cậu Hiền thôi.

Bà Khương nhìn cô gái kia mỉm cười:

- Có khi nó còn cưng chiều yêu thương con hơn cả vợ cả đấy!

Cô Bảo Ngọc nghe xong thì khoái trá, giả vờ thẹn thùng mà nép bên cạnh má mình. Không ngờ, Khuê lại đáp trả thẳng thừng đến thế.

Bà Khương liếc nhìn em, vẻ chẳng ưng bụng, rồi quay sang cười với khách như không:

- Thằng Hiền sau này mà không đối xử tốt với con, ta sẽ trị nó, con cứ yên tâm.

Bảo Ngọc đáp nhỏ, giọng e thẹn:

- Vâng ạ...

Ông Quản thong thả uống ngụm trà, rồi lên tiếng:

- Nhà tôi được nhà chị ngỏ lời, quả là phước phần mấy đời. Chị đừng nói cậu Hiền thế, chúng tôi nào dám đâu. À mà anh Khương đâu rồi, tôi chẳng thấy anh ấy đã lâu.

- Ông ấy lên Khánh Hoà, xử lý việc ở xưởng trầm hương, cuối tháng mới về.

Bà Khương đáp.

Chưa kịp nói thêm lời nào, cửa bỗng bật mở. Thái Hiền xông vào, ánh mắt tối sầm, chẳng buồn chào hỏi. Hắn lao thẳng đến chỗ Khuê, nắm lấy tay em, giật mạnh rồi kéo ra ngoài.

Sự ngỡ ngàng còn đọng nguyên trên mặt người lớn, và cả nét bẽ bàng chưa kịp giấu của cô Bảo Ngọc.

Ra tới hiên, Thái Hiền mới chịu dừng lại. Hắn quay sang em, ánh mắt vẫn còn tối sầm, nhưng giọng thì thấp xuống, nén lại:

- Cậu bị khùng hả? Mà đứng đó nghe hết mấy lời vô nghĩa ấy? Có biết là họ chỉ muốn làm cậu tổn thương thôi không?

Khuê khẽ mím môi, đáp cứng cỏi:

- Tôi bỏ đi còn khiến người ta xem thường hơn, thà cứ đứng đó cho họ biết tôi không dễ bị bắt nạt!

Em nhìn hắn, mắt có chút đỏ chẳng hiểu vì sao... Gặp hắn xong lại cảm thấy có chút tủi thân:

- Tôi cũng không sợ gì cả... Và tôi cũng không muốn anh bị ép một lần nữa.

Thái Hiền nhíu mày, hơi gằn giọng đáp:

- Tôi không chọn, thì ai dám bắt tôi? Tôi cưới vợ rồi, ai dám đặt thêm cho tôi một người nữa! Trừ khi tôi muốn, còn không thì tôi sẽ không để má tôi sắp đặt nữa đâu!

Hắn nói thế vì hắn biết mọi sắp đặt người ta nói sẽ có thay đổi theo thời gian là đúng, nhưng nó chẳng phải hạnh phúc theo đúng nghĩa... nó sẽ khiến con tim bị giam giữ, Khuê đã bị, hắn không muốn ai phải chịu cái cảnh này nữa.

Ngày đó còn trẻ quá, nên mới khiến con người ta phải chọn đại con xong việc... Đem hôn nhân cả đời của cả hai con người xa lạ buộc chặt vào nhau, mà chẳng biết bao giờ mới có thể thoát li nhau.

Em định nói thêm, nhưng hắn đã gắt khẽ, như một lời hứa vừa khàn khàn vừa bực bội:

- Từ nay đừng bao giờ chịu đứng đó để họ ức hiếp, nghe chưa. Có chuyện gì, cứ ở trong phòng đợi tôi về, tôi sẽ giải quyết!

Mắt em to tròn, sáng lấp lánh tựa những vì sao trên bầu trời đêm, ngẩn ngơ nhìn Thái Hiền như thể... Hắn là một vị thần còn em là phàm nhân một phàm nhân nhỏ bé...

- Ừm...

Đúng lúc ấy, giọng bà Khương từ trong vọng ra, the thé nhưng đầy uy quyền:

- Hai đứa còn đứng ngoài đó làm gì! Vào ngay đây cho má!

Thái Hiền siết nhẹ tay em, như một cách trấn an, rồi kéo em trở lại phòng khách, mặt mày lạnh lùng. Nhưng vẫn biết giữ phép mà gật đầu nhẹ với người lớn.

Cả gian phòng như chùng xuống khi hai người bước vào lại. Bà Khương nhìn con trai, mắt ánh lên vẻ không hài lòng, định mở miệng thì Thái Hiền đã cất giọng trước, trầm lạnh mà dứt khoát:

- Con xin lỗi vì sự đường đột của gia đình con, mời hai bác về giúp con ạ, và con sẽ gửi lễ tạ lỗi sau. Con không có ý định cưới vợ thêm mong hai bác hiểu.

Không khí sững lại. Ông Quản khẽ ho một tiếng, còn bà Quản thì vội xếp quạt, gương mặt cứng ngắc. Cô Bảo Ngọc thì ngượng ngập, nụ cười gượng chưa kịp nở đã vội tắt, bàn tay vò chặt vạt áo.

Ông Quản tức giận trong lòng nhưng vì địa vị nhà họ Khương lớn hơn nên chỉ đành nuốt cái nghẹn của nhà mình, cái tủi hổ của con gái mình vào đáp nhẹ:

- Nếu con đã tỏ rõ lòng mình vậy thì gia đình bác cũng không trách gì cả!

Ông quay sang nói mấy lời với bà Khương rồi cũng đứng dậy về:

- Chào chị Khương tôi về, khi nào có dịp tôi sẽ sang thăm anh chị!

Bà Quản cầm tay con gái, mỉm cười ngại ngùng với bà Khương, nhắc nhở cô Bảo Ngọc chào một tiếng:

- Thưa bác con về, anh em về!

Không khí vì thế mới tạm nguội xuống. Trà nước thêm đôi chén rồi khách cũng cáo lui. Bóng người vừa khuất ngoài cổng, nụ cười trên mặt bà Khương cũng lập tức tan biến.

Bà Khương chau mày, giọng đanh lại:

- Con biết con đang nói gì trước mặt khách khứa không, Hiền?

Hắn quay sang, ánh mắt không né tránh:

- Con biết chứ. Con đã nghe lời má một lần rồi, giờ má lại muốn làm gì nữa đây!

Tiếng hắn vang lên rắn rỏi, dội vào khoảng không nặng nề của căn phòng. Tất cả đều lặng đi, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên rả rích.

Trong phòng, sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Bà Khương mím môi, bàn tay khẽ run nhưng vẫn gượng cười, cất giọng nhẹ như gió:

- Con biết mà vẫn nói!

Bà liếc Khuê, ánh mắt sắc lạnh:

- Con để cả cái nhà này mang tiếng chê cười, để người ta tưởng nhà họ Khương không biết dạy con, cưới một đứa chẳng ra gì rồi giam đời trai ở đó sao?

Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập dồn nơi ngực Khuê. Em đứng im, môi mím chặt, nhưng Thái Hiền lại bước lên nửa bước, giọng chắc nịch:

- Má, con xin phép nói điều này. Nếu nói đến thanh danh gia tộc, chẳng phải trước đây cũng là má cho người đi cưới hỏi lễ nghĩ rước Khuê về đàng hoàng sao!

- Chẳng phải là do cha má sắp đặt, nên tụi con mới cưới nhau sao!

- Sao má cứ luôn chê bai kinh miệt Khuê thế!

- Cả chuyện hôm nay nữa, má đã bàn bạc gì với con đâu, mà tự nhiên lại gọi gia đình người ta đến cho xem mắt, gọi cả vợ của con ra cho người ta nhìn vào, xem em ấy như trò cười nữa!

- Nếu má đã không ưng em ấy đến vậy, từ đầu đừng tin vào mấy lời mê tín dị đoan kia thì có phải đời con với ẻm đã khác rồi không!

Câu nói ấy khiến bà Khương sững lại, giận dữ đến run tay.

- Con là con trai, đã nhận vợ, thì phải bảo bọc vợ. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là đạo nghĩa.

Thái Hiền đứng đó, lòng nổi bão. Nói ra mấy lời kia, hắn cũng nghe chính mình nghẹn lại. Đời hắn, cái khúc ngoặt lớn nhất có lẽ là ngày gật đầu nghe cha má, chấp nhận cưới Khuê. Lúc ấy, hắn chỉ thấy dễ dàng: cưới thì cưới, rồi đời ai nấy sống, hắn vẫn rong chơi, vẫn là thằng con trai ham tự do, sợ chi trói buộc.

Nhưng nào ngờ, cái gật đầu bồng bột đó lại thành sợi dây trói chặt đời em. Một đứa vốn chẳng được hỏi han, chẳng được chọn lựa, bị đẩy về làm vợ hắn. Hắn biết, từ ngày ấy, em không còn lối nào khác.

Nghĩ tới đó, trong ngực hắn rát lên một cơn giận. Giận bản thân trẻ người non dạ, giận cái kiểu muốn an nhàn mà để mặc mọi thứ xuôi theo ý cha má. Hắn từng tưởng, để mặc vậy thì mình tự do hơn. Nhưng thật ra, chính hắn mới là kẻ giam hãm đời người khác.

Giờ đây, nhìn Khuê mím môi đứng yên nghe lời chì chiết, hắn thấy mình nợ em. Một món nợ dài như bóng đời, có trả mấy cũng chẳng đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro