ta gửi em một nụ hôn
hạ - thu.
sử sách ghi rằng, thu tân mão, tức năm 1531, tướng sĩ khương thái hiền cùng vạn quân đánh đuổi giặc hoa khỏi bờ cõi đất doãn trác. thanh bình nơi biên ải nước trác do một tay tướng khương khôi phục lại, thắng triệt hoàng thượng không khỏi giấu được niềm an vui.
ba ngày kể từ rạng sáng chiến đấu, vị tướng trẻ oai hùng yên vị trên lưng ngựa chiến, lòng không khỏi nôn nao. sắc thu khiến trời chuyển vàng, đám mây hạ vội vã sang sông. lá phong theo chân người, lã chã rủ xuống mặt đường, như hân hoan chào đón vị tướng tài ba về cung.
đàn chim bồ câu mang theo biểu tượng của nền độc lập hoà bình sải cánh tung bay khắp chi lan điện. hắn xuống lưng ngựa, tà áo choàng bay theo gió trời, nhịp nhàng bước đi cùng sải chân hắn. cung nữ vạn phúc kính chào, vị tướng sĩ trẻ chưa thể thích nghi với vẻ trang trọng, nghiêm nghị thế này trong cung điện. hắn theo chân một vị cung nữ dung nhan đằm thắm, tóc tết hai bên, trông rất duyên, không lâu sau đã đứng trước cảnh phúc cung. khương thái hiền từ tốn đẩy nhẹ cửa gỗ, trước mắt là vị hoàng thượng cung kính, thái hiền đặt tay trước ngực, thể hiện lòng kính cẩn.
- hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
- chào tướng sĩ đã về. chư khanh ngồi.
- dạ, cảm tạ hoàng thượng.
thắng triệt hoàng thượng rót lấy tách trà nóng ra ly gốm, hương thơm nghi ngút hoà chung làn hơi mờ mịt. thái hiền cẩn trọng ngồi xuống, đối diện vua.
- sáng vừa rồi, chư khanh làm rất tốt.
- dạ bẩm, đa tạ hoàng thượng.
hắn nhận tách trà thơm từ tay hoàng thượng, nhấp nhẹ môi. vị đăng đắng của trà đen lan xuống dưới cổ họng, tâm trạng thái hiền đã thoải mái hơn.
- khanh nghĩ sao, trẫm có một đề nghị thế này, trẫm sẽ bổ nhiệm cho khanh vị trí tướng quân trong quân đội ta. chư khanh quả thực văn võ song toàn, còn một tay gầy dựng lại thanh bình nước ta. lên ngôi vương bao năm nay, trẫm nghĩ độc nhất khương thái hiền tướng sĩ có thể dẫn dắt toàn bộ quân đội!
lời đề nghị đanh thép từ thắng triệt hoàng thượng khiến hắn ngập ngừng. xuân vừa qua, hắn mới lên tuổi hai mươi mốt, người trẻ tuổi như hắn khó có thể dẫn dắt cả binh đoàn lớn đến cả vạn người. đây quả là đãi ngộ lớn, hắn cũng chẳng thể bỏ qua cơ hội ngàn năm. tướng sĩ xoa nhẹ thái dương, khẽ nói:
- thưa hoàng thượng, mạn phép cho tại hạ ba canh giờ để nghĩ thông ạ.
- trẫm biết đây là quyết định rất khó khăn của chư khanh. vấn đề thời gian, trẫm chấp nhận, khanh thông suốt rồi cho trẫm kết quả.
- cảm tạ hoàng thượng.
tiết trời chỉ vừa chuyển thu, không gian lại dịu xuống đáng kể. cành trúc la đà vẫy nhẹ, không còn cô nắng hạ gay gắt ghé thăm, chỉ đành chơi đùa cùng gió thu lay động.
sợi nắng len lỏi qua khung cửa, vẽ nên khung thương vời vợi. hắn chợt nở nụ cười mỉm, tiếp tục thưởng thức trà ngon, nhưng trong thâm tâm lại chứa chan đủ điều khó nói.
- à, bây giờ cũng chỉ mới canh tám, nếu tướng khương không vướng bận điều gì, vậy chi ở lại chơi cùng trẫm ván cờ.
- dạ bẩm hoàng thượng, tại hạ không dám làm phiền đến thời gian của ngài.
vị hoàng thượng chưa độ bốn mươi bỗng cười phá lên.
- ôi, tướng khương hiểu lầm ý ta rồi. trẫm chỉ muốn xem thử tài phán đoán của khanh thôi, làm gì phiền đến ta cơ chứ.
- dạ bẩm hoàng thượng, vậy cho tại hạ xin phép.
từng đường đi nước bước của hắn, từng khẽ rung động của quân cờ đều thể hiện rằng, tài suy luận và quan sát của tướng sĩ cũng không tầm thường, hoàng thượng không giấu được vẻ hài lòng.
- hài nhi phạm khuê!
- dạ bẩm phụ hoàng, có nhi thần.
tiếng gọi lớn từ ngài và tiếng vọng từ phía gian bếp khiến tướng sĩ khương không khỏi ngoái đầu nhìn qua. một thanh âm trong trẻo tựa dòng suối biếc vừa được rót vào tai hắn, thế lại trầm ấm đến nao lòng.
- ơ... dạ kính chào tướng sĩ khương thái hiền ạ.
hắn quơ tay dụi nhẹ mắt, nhìn ngắm lấy người trước mặt đang vạn phúc kính chào. da người ấy trắng tựa tuyết đầu đông, tóc lại để dài ngang cổ, trông như một nàng thiếu nữ đôi mươi, kèm theo nét e lệ thẹn thùng. khương thái hiền dán chặt mắt lên dung nhan của em, nơi đôi mắt to tròn, má hồng hây hây.
hắn cảm nhận sự thay đổi lên trong ánh mắt của mình, mọi vật xung quanh như được bao phủ bởi làn sương, chỉ mình em thật rõ ràng. tim hắn đập mạnh, đập nhanh hơn, ngay cả bản thân hắn cũng nhận ra nhịp tim bất thường trong cơ thể.
- hài nhi vào bếp mang cho ta dĩa bánh ra đây.
- dạ bẩm phụ hoàng, có ngay ạ.
thắng triệt hoàng thượng quay về phía những quân cờ, nói tiếp.
- đấy là tệ nhi nhỏ của ta, thôi phạm khuê. chắc tướng sĩ chưa gặp bao giờ nhỉ.
- dạ bẩm, tại hạ chưa ạ. hắn trả lời câu hỏi của hoàng thượng, ánh mắt vẫn dõi theo em. đến khi bóng lưng em mất hút, hắn mới cảm nhận sự vật quay trở lại như ban đầu. ánh hào quang xung quanh phạm khuê thực rạng rỡ, sáng loáng, thiêu đốt cả tâm hồn rực lửa lẫn không gian và thời gian.
- cũng phải thôi, tệ nhi ta thường luẩn quẩn bên hoa lá ngự uyển khung thương miết, hiếm hoi mới một ngày trong cảnh phúc cung đây.
hắn vô thức nhẩm ngự uyển khung thương trong miệng, trong lòng tự nhắc một ngày đến dạo quanh vườn cùng em. hắn đã đem lòng nghĩ tới cành thạch thảo trắng đặt trên nhành tóc thơm của em, gió lay động làm tóc em bay trong không gian. ôi, tướng sĩ khương nghĩ xa quá rồi!
- dạ, bánh đây ạ. mời phụ hoàng và tướng sĩ thưởng thức.
dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi giọng em chen vào giữa. phạm khuê hoàng tử mang tông giọng tựa mật ngọt phương trời xa, chầm chậm tuôn theo mạch cảm xúc hắn. thái hiền cảm nhận bản thân đang cuốn theo dung mạo em, dần dần cả cơ thể đã theo em. trái tim hắn đập mạnh, đầy da diết.
- bánh này tệ nhi trẫm nướng đây. khanh nếm thử xem.
- cảm tạ hoàng thượng, cảm tạ hoàng tử, tại hạ mạn phép.
khoảnh khắc môi thái hiền chạm nhẹ phần bánh mềm, hắn có thể thấy đôi má em ửng hồng hơn. tay em đặt trước y phục mang màu vàng của nắng, xoa lấy nhau, thể lo lắng lắm. thái hiền biết em lo về mùi vị điểm tâm sẽ ra sao, nên ngay khi nếm thử, hắn nở nụ cười mỉm. bánh em làm quả rất ngon, vừa miệng hắn.
hay cũng có thể là do em làm nên thái hiền lại thấy nó ngon hơn bội phần?
- bẩm, bánh ngon lắm ạ, rất vừa miệng.
em vội tủm tỉm, lấy tay che miệng nhoẻn cười duyên. hắn mong rằng sau bàn tay mảnh khảnh ấy sẽ là khoé môi cong cong lên, và mang theo những cảm xúc phơi phới trong lòng chơi vơi giữa nhan sắc em, giữa làn da trắng hồng người ta hằng mơ mộng.
hoàng thượng dõi mắt theo chàng tướng quân tương lai, rồi lại lia sang phía hài nhi đang tủm tỉm. bất giác, những dòng suy nghĩ len lỏi qua, mách bảo ngài nên chuẩn bị đón hoàng tử túc từ giờ là vừa đẹp.
khoảng ba canh giờ sau.
cốc cốc.
- vào đi.
cửa gỗ khe lay động tạo nên thanh âm lớn, doãn chính hàn nhờ vậy mà tỉnh giấc nồng. vị nam hậu tựa đầu trên đùi thắng triệt hoàng thượng, tận hưởng những chiếc vuốt ve nhẹ dọc nét mặt sắc sảo không kém phần thanh tú. thắng triệt yêu chiều vị nương tử tới mức, khương thái hiền đã đứng được hồi lâu lại không được để vào tầm mắt.
- dạ bẩm hoàng thượng, tại hạ là khương thái hiền đây ạ.
- ôi, chư khanh tới đây có việc gì.
- dạ, tại hạ đã nghĩ thông rồi ạ. tại hạ xin theo lời đề nghị của hoàng thượng, trở thành người đứng đầu quân triều đình.
sau hôm ấy, nhà vua ban thượng sách!
có lẽ, hắn đã tính đến việc từ chối lời đề nghị này vì áp lực đè nặng quá lớn, nhưng có chút gì đó đã kéo hắn lại. thái hiền nghĩ, phải chăng ẩn mình sau danh chức "tướng quân", hắn có thể thoải mái tận hưởng cảnh sắc trong cung, tự do ngắm nghía những cành hoa khoe hương tại vườn ngự uyển, và dễ dàng tiếp cận bóng dáng nhỏ xinh ấy hay sao. những suy nghĩ dừng lại ở em, hắn bụp miệng cười rồi nhanh nhảu thông báo với hoàng thượng thắng triệt.
yên vị trong dật lạt cung do hoàng thượng đích thân sắp xếp, hắn không khỏi mơ tưởng đến thôi phạm khuê hoàng tử. hắn dần lún sâu vào nét cười duyên, mê hoặc ánh mắt chứa đầy vì sao sáng. có thể nói, trong mắt khương thái hiền, phạm khuê tựa thiên sứ giáng trần, không phải người phàm.
quá trưa rồi, hắn cũng nên chợp mắt một hồi. có lẽ nhờ chàng thơ mà thái hiền chìm vào mơ mộng thật nhanh, với đôi môi cười mỉm và biết bao nỗi mộng mơ được ẩn giấu.
chiều đến.
cánh chim hoàng yến sà xuống lòng bàn tay tướng sĩ, hót cho đời thanh âm trong trẻo. hắn nhẹ nhàng xoa lấy bộ lông vàng óng, mịn màng của hoàng yến.
khương thái hiền cùng chú chim non sải bước quanh ngự uyển khung thương. thân thể hắn bao quanh bởi mùi hương từ biết bao loài hoa thắm, từ thu hải đường, từ tử đinh hương, đẹp đến nao lòng.
từ xa, phạm khuê hoàng tử ngồi ngẩn ngơ trên ghế gỗ nghỉ chân. em thoải mái hát ca, mang nguồn sức sống tươi mới cho khuôn viên vườn. loài bướm trắng thích mê giọng hát của em, bay lượn xung quanh mái tóc đen dài ngang cổ, tựa chiếc vòng của thiên sứ nơi chúa trời.
- thật ngại quá, cho phép thần gửi lời chào đến hoàng tử.
thái hiền bắt gặp em, trong lòng đã nhộn nhạo lên không ít, nhưng vẫn phải tỏ ra nét nghiêm nghị trong hoàng cung. em nhẹ xoay lưng, nghiêng đầu sang bên, mái tóc nhờ vậy cũng rũ xuống, và một nụ cười thay cho lời chào trang trọng nhất hắn được chứng kiến trên thế gian này.
cành hoa em trân quý trên tay nhẹ lay theo gió trời, nhưng sao có thể sánh ngang dung sắc em cười, nhỉ?
- chào tướng quân.
- ấy, hoàng tử đừng gọi hạ thần như vậy. tại hạ chưa được chính thức bổ nhiệm, nói vậy sẽ không hay đâu ạ.
- a, vậy hả? ta chỉ nghe ngóng được rằng chàng trở thành tướng quân từ phụ hoàng thôi.
tiếng "chàng" ngọt lịm rót từng chút vào tim khiến nó rung rinh trở lại. nhờ phạm khuê mà thái hiền tai đã đỏ ửng, khép nép, e lệ tựa gái chưa chồng. hoàng tử không khỏi bụp miệng cười, tà y phục cẩn thận che lại nụ cười xuân.
gió thổi qua, thổi theo những cánh hoa chứa chan tình yêu của hoa trời về phía phạm khuê. một bông hoa chọn mái tóc em làm điểm đặt chân, nhẹ nhàng đáp xuống nơi mùi hương ngát thơm bội phần. thái hiền tiến lại gần, dùng tay tỉ mẩn gỡ cành hoa ra khỏi tóc em. bàn tay hắn thô ráp do tiếp xúc đao kiếm một cách thường xuyên, đặt cùng mái tóc thơm mềm của em tạo nên sự đối lập lạ kì.
- hoàng tử ở đây làm gì vậy?
- ta chỉ dạo loanh quanh khu ngự uyển này một lúc thôi, chủ yếu để thư giãn thôi ấy mà.
- vậy... cho phép hạ thần ngồi với hoàng tử được không?
em gật đầu. thái hiền nhận ra xung quanh đây có rất nhiều loài hoa hắn chưa biết tên, hầu như là những loại hoa quý. hắn nhìn sang phía bên cạnh bản thân mình, là em đang ngắm nhìn những cành hoa lay động trong gió cùng ánh mắt long lanh.
- hoàng tử...
- dạ?
- hoa này là hoa gì vậy?
hắn chỉ tay lên bông hoa trắng nhỏ nhỏ, trông rất xinh.
- đây là hoa ưu đàm, tự tay ta trồng đó! loài hoa này tượng trưng cho cho những điềm tốt lành mang đến từ thiên đàng.
- những điềm tốt lành từ thiên đàng...
chẳng phải là hoàng tử sao?
thu.
từ ngày đó, tần suất khương thái hiền dạo qua ngự uyển càng lúc càng nhiều, chỉ đơn giản với một lí do: gặp phạm khuê hoàng tử.
hai chàng cùng đi dọc hồ nước trong vắt, tay phe phẩy quạt lụa. rồi họ nghỉ chân tại một chiếc ghế nào đó, cùng nhau ngắm nghía từng nhành hoa. khổ nỗi, gọi là ngắm hoa nhưng chỉ phạm khuê chăm chú, còn thái hiền thì mải ngắm người xinh như hoa kia.
- em thích nơi này lắm à?
- dạ vâng, ta thích nơi này lắm! nơi đây quang cảnh dịu dàng, thanh bình, ta có thể ở đây cả tuần trời luôn.
hắn nhẹ xoa mái tóc em làm nó xù lên một chút. hắn còn không đủ can đảm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em, sợ nhìn lâu sẽ bị cuốn vào ái tình khó thoát. thái hiền chỉ có thể lén lia mắt đặt lên người hoàng tử, cẩn thận tận hưởng cảnh sắc.
- thường thường thì ta sẽ ngồi ở đây vào canh mão, chàng có thể chờ ta ở đây.
- em muốn dạo cùng ta lắm hửm?
- ta thích đi dạo cùng chàng lắm mà, chàng không biết à?
em ngoảnh mặt đi, nhưng thái hiền vẫn có thể nhìn ra đôi môi chu chu một chút của em. hắn tiện tay chạm nhẹ một cái vào cặp má phúng phính. phạm khuê giận hắn rồi, ngày nào cũng chạy ra đây chờ hắn đến đau cả chân mà còn không biết em đây mong ngóng tướng quân lắm à?
- ơ này, sao thế?
- sáng nay ta sợ chàng chờ lâu nên mới vội học thư pháp rồi chạy qua đây liền, còn bị ngã nữa, vậy mà người ta có muốn đi cùng mình đâu...
- em bị ngã? ở đâu?
đã nói nhỏ thế mà người ta còn nghe được nữa cơ.
- ta lỡ miệng thôi, không có đâu.
- em nói dối.
hắn dậm mạnh chân xuống đất, tiếng ồn lớn đến mức loài chim cũng phải tung cánh bay đi, hoa rụng lã chã. em ngã đau lại không nói cho hắn biết, đúng là chẳng coi hắn ra gì cả.
phạm khuê bị vẻ mặt tức giận vô cùng khó chịu của hắn doạ sợ, tay chân khúm na khúm núm.
- em nói xem, em bị thương ở đâu.
- ở dưới chân ạ...
giọng em rưng rưng như sắp khóc, môi em mím chặt vào nhau. thái hiền biết bản thân doạ em sợ rồi, nhưng lại không biết phải dỗ dành em sao. hắn xoa nhẹ mái tóc thơm, rồi ngồi xuống lật y phục em lên. em có vết bầm nhỏ, chỉ nhỏ thôi, nhưng hắn xót lắm, như thể chính hắn là người phải chịu nỗi đau ấy trên da vậy. thái hiền ngỏ ý cõng em trên vai, nhưng em nào đâu có chịu.
- ta nặng cân lắm, chàng không cõng được đâu!
- nếu ta nói em nhẹ như tơ có vẻ sẽ đúng hơn câu em vừa nói.
hắn cõng em lên, thầm hỏi tại sao hoàng tử một nước lại nhẹ cân đến vậy. sức khoẻ hắn tốt, nhưng không thể phủ nhận em rất gầy, chẳng có chút da chút thịt mềm nào cả. hoàng tử cũng chỉ biết vòng tay qua cổ tránh việc bị ngã thêm lần nữa, mặt dụi vào hõm cổ người kia, tủi thân lắm.
- sao đau mà không nói cho ta biết?
- đâu có đau...
- không đau cũng phải nói cho ta biết, hiểu chưa?
- chàng có quan tâm ta đâu, tại sao phải nói cơ chứ.
đến vậy còn bị nói rằng không quan tâm em, ta cũng buồn, cũng tủi lắm.
thái hiền cõng em trên lưng, bước từng bước thật chậm. tay hắn ôm lấy phần đùi trong lớp vải y phục yêu kiều, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho hoàng tử tựa cả thân thể lên.
có thể ngoài mặt hắn sẽ không thể hiện đâu, nhưng những cành hoa trong cơ thể hắn bắt đầu nhộn nhạo vì một điều.
thôi phạm khuê hoàng tử thực sự rất thơm.
em thơm lắm, thơm như hương hoa ưu đàm tự tay em chăm, thơm như vệt nắng mùa hạ xoẹt ngang đồng lúa chín rực. mùi hương vấn vương trên thân thể em chẳng rời nửa bước, tướng quân đắm chìm dần trong bể tình.
đến cổng thái y viện, thái y huệ ninh khải cẩn thận tiếp đón. xem sơ lược vết thương một hồi, y đáp lời tướng quân khương lắng lo đủ điều bên cạnh.
- chậm một giây nữa, thần e sẽ có chuyện.
- hả? ta bị nặng lắm sao?
thái hiền nghệch cả mặt ra, sững sờ nhìn thẳng vào đồng tử người ngồi trên ghế bệnh, khoé mắt rưng rưng, đỏ ngòm.
- chậm một giây nữa thành hai giây.
- hả?
- thưa hoàng tử, người chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi ạ, mà tướng quân cõng người trên vai khiến tôi tưởng chuyện hệ trọng.
- vậy ta không sao đâu, đúng chứ?
- vâng, thưa hoàng tử, chỉ cần sử dụng mật của ong để làm dịu vết thương. nhưng có một người cứ ôm tay người như thế này, thần e rằng thần không thể làm việc này một cách hoàn hảo.
- tướng quân, chàng ra ngoài đợi ta đi.
hai khoé môi thái hiền nghệch xuống, thể hiện sự thất vọng nặng nề. nhưng rồi hắn vẫn phải ra ngoài cổng viện chờ đợi từng phút phạm khuê được ninh khải sơ cứu. y cả gan mời tỷ trượng ra khỏi viện, quả thật bực mình mà!
à, vào vài canh giờ trước, thái hiền tướng quân vô tình nghe lỏm được rằng, thái y trẻ huệ ninh khải thầm thương nàng ngự tỷ múa nhã nhạc trong cung, nghe danh khương dãn ni. hắn nghe thấy quen tai lắm, hoá ra rằng xá muội của hắn.
chà, có vẻ thú vị.
hắn dùng chân đá lăn viên sỏi dọc theo con đường trong viện, được một hồi mới thấy bóng dáng nhỏ xinh của hoàng tử ló rạng. em cười với hắn, nhưng sau đó liền buồn hiu.
- bây giờ đến canh giờ trưa rồi, ta phải về cung dùng bữa.
- ta dẫn hoàng tử về cung... nhé?
- ta muốn chơi với chàng thêm chút nữa cơ...
giọng em nhỏ dần, những từ cuối cùng lí nhí trong miệng chẳng thể hoàn chỉnh. hắn xoa nhẹ mái tóc thơm, nhẹ giọng.
- trời trưa rồi, em phải dùng bữa thôi, bụng nhỏ không được chăm sóc kĩ càng là ta giận em lắm đấy!
- với lại, tầm trời chiều gió mát, em có thể đến xem ta cùng bộ binh tập luyện võ công, em thấy sao?
- nơi đó ta không được phép vào đâu.
- ai lại từ chối hoàng tử cơ chứ? hẹn em vào canh giờ chiều, bây giờ ta dẫn em về cung dùng bữa nhé.
theo lời hẹn của tướng quân, hoàng tử thôi phạm khuê từng bước chân tiến vào võ đại viện gặp tướng khương. tay em mang theo một cuốn sổ dày, vài ba cây bút lông thuận tiện cho việc ghi chép và cả bình đựng nước lớn của riêng hoàng tử. vốn dĩ em phải chợp mắt giấc trưa, nhưng khương thái hiền là ngoại lệ mà. đợi khi phụ hoàng và mẫu hậu đã say giấc cùng nhau, em mới rón rén ra khỏi cung. trên tóc em cài một nhành hoa, tôn lên vẻ thuần khiết, trong sáng, hiền thục của em.
binh sĩ không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp hoàng tử trong viện, vội vã cúi rập người chào đón.
tướng quân khương thái hiền tập luyện gần hồ tây châu, cách vị trí cổng võ đại điện khá xa. bước chân em thoăn thoắt, nóng lòng được gặp chàng tướng quân trẻ. thái hiền đang luyện đao kiếm, không hề để tâm đến chàng thơ đã xuất hiện tự đời nào.
phạm khuê ngồi xuống ghế đá, chăm chú dõi theo từng chuyển động của cơ thể hắn. cơ thể thái hiền rất đẹp, gân cơ trên thân thể thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp vải y phục mỏng như tơ. em lấy bút, khắc hoạ từng đường nét thật mảnh mai.
- ơ, hoàng tử!
hắn mẩm sẽ giải lao một chút do mất sức, nhận ra phạm khuê hoàng tử đã chờ mình từng ấy thời gian làm hắn bẫng đi sự mệt mỏi trong cơ thể. thái hiền bước đến, mỉm nhẹ.
- em, rất đẹp.
- có phải vì nhành hoa này không thế?
em chỉ tay trên nhành hoa anh đào hồng thắm trên tóc mai, mắt long lanh nhìn hắn. trong mắt em là những vì sao, là cả một dải nhân hà xoay chuyển trong vũ trụ rộng lớn.
- không phải. em đẹp vì chính em, bông hoa này, ta cũng không nhận ra nó đã yên vị trên mái tóc em. vốn dĩ, em đã mang dung nhan tuyệt sắc hơn cả loài hoa đó rồi.
hắn vén một bên tóc em qua sau tai, và nhìn thấy tai em đang đỏ dần lên, vì ngại ngùng chăng? phạm khuê nhìn xuống dưới, tránh nhìn thẳng vào mắt của hắn, sợ rằng mình sẽ bị hút vào lúc nào không hay.
- tướng quân, chúng ta tiếp tục thôi, còn một chút nữa!
một con bướm trắng nhẹ dừng chân trên bến đỗ mới bên cạnh nhành hoa em cài.
- chờ ta.
trang giấy mịn mang theo bao nỗi niềm nhỏ bé của hoàng tử bị nhàu tại một góc giấy, có thể do tướng quân vô tình. em xoa nhẹ góc giấy nhăn, tiếp tục khắc hoạ hình bóng chàng trai mải mê đao kiếm.
đông.
tuyết đầu mùa dày đặc, phủ trắng quang cảnh, mang theo cái lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông.
tướng quân và hoàng tử vẫn vậy, hắn thương em, em đem lòng mến mộ chàng, nhưng chưa thể chạm đến hai chữ "người thương".
lạnh quá, cái lạnh dập tắt ngọn lửa của tình yêu trong thâm tâm ta. tuyết trắng quá, ngăn cản ta đến với em, đến nơi ngự uyển đầy tiếng ca của loài chim, nơi sắc đẹp của em lu mờ mọi bông hoa tươi thắm nhất.
thái hiền thường viết, viết cho thoả nỗi lòng. những ca từ hắn chau chuốt, tỉ mẩn để dành cho đầu lông bút chậm rãi viết từng chữ, dành cho em.
- tướng quân khương thái hiền!
giọng nói này sao mà vừa lạ vừa quen. hắn mở cửa, à, trước mặt là thái tử phi thôi nhiên thuân, nương tử của thái tử tú bân cùng họ.
- chào tướng quân.
- chào thái tử phi, người đến đây gặp ta có chuyện gì chăng?
nét mặt đầy sự oán trách hiện rõ trên gương mặt kẻ nọ. thái tử tú bân cạnh bên ra sức khuyên bảo, nắm lấy đôi bàn tay xoa dịu nỗi lòng, nhiên thuân mới bình tĩnh trở lại.
- sao người còn ở đây cơ chứ!? phu đệ của ta đã chờ người rất lâu rồi kia kìa! có biết đệ ấy đã khóc nhiều thế nào không hả, hả!?
- phu đệ của người... là thôi phạm khuê? sao em ấy lại chờ ta?
- chẳng phải ngày nào hai người đều đi dạo ở ngự uyển khung thương sao?
thái hiền như ngộ ra điều gì đó, tức tốc cầm vội chiếc áo lông cừu được nhà vua ban tặng chạy thẳng khỏi dật lạt cung. cung đường hắn đã đi cả trăm lần, nay bị tuyết trắng ngáng chân. chân hắn cố gắng thoát khỏi đám tuyết dày chụm lại một chỗ, để mặc cho bông tuyết trắng hạ cánh trên mái tóc.
em của ta, em đâu rồi?
em của ta, ta thấy em rồi.
- phạm khuê hoàng tử!
y phục đen xen giữa màu trắng của tuyết, vẻ đượm buồn xoá tan sự tinh khiết của tâm hồn. khuê tủi thân lắm, khoé mắt em rơi từng hạt lệ rơi xuống gò mà, mang cả nỗi thất vọng nặng nề rơi theo.
thái hiền khoác áo lông cừu phủ lên vai em, quỳ xuống trước mặt, ân cần hỏi.
- sao em lại ngồi đây, có biết trời lạnh lắm không?
ta muốn gặp chàng.
- ta làm gì phật lòng em à, sao không trả lời ta?
em cúi mặt xuống, tránh mặt hắn thật rồi.
- ta cõng em về cung.
tay em vòng qua cổ thái hiền tướng quân, dựa dẫm cả vào người nọ. trong lòng cả hai đều có những uẩn khúc chưa thể giải đáp, người kia ra sao, bản thân thế nào. suốt cả quãng đường, ngoài tiếng gió thổi lướt qua tai, tuyệt nhiên không nghe được bất kì thanh âm nào khác.
ơ, thái hiền cõng em về cung dật lạt, chứ nào phải cung cảnh phúc!?
đỡ em xuống, hắn không biết hoàng tử đang ngơ ngác thế nào đâu.
- em vào đi.
- mẫu hậu ta nói không được phép vào dật lạt cung.
- tại sao? toàn bộ cung này là của ta mà?
- chỉ người thân thích hoặc nương tử mới được phép vào cung riêng thôi! hoặc chi ít là người thương, người trong lòng thôi!
- vậy em đã đủ điều kiện vào đây rồi mà nhỉ?
người trong lòng ta là em, người ta thương là em, người mà ta muốn rước về trở thành nương tử cũng chỉ là em thôi.
không em thì ai.
- tướng quân, tốt hơn hết rằng chàng đừng đùa như vậy nữa ạ. ta xin phép về cung cảnh phúc trước.
cổ tay em bị siết chặt, là người kia nắm lấy. hắn kéo em vào lòng, lấy can đảm đặt lên môi hồng một nụ hôn. tay chân nhũn mềm, họ nương tựa vào nhau mà đứng thẳng, phiến môi va chạm tạo tiếng mút mát đầy xấu hổ. phạm khuê bất ngờ lắm, nụ hôn đầu đời của em, nụ hôn trong trắng của tuổi 17 bị cướp đi trong nháy mắt!
- ta thương em.
phải nói, vẻ hùng dũng khi ra trận của tướng quân sẽ chẳng thể sánh với biết bao sự dũng cảm để thái hiền có thể nói ra vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi ấy. ba chữ, nhưng mang cả tình yêu, mang cả thời gian tình yêu ấy trao cho người. hoàng tử cảm nhận được một chút gì đó nghẹn ngào ở cổ họng, như thể nói ra sẽ làm mọi dây thần kinh cảm xúc nổ tung vậy.
- ta...
- em cũng thương ta, ta tin vào điều đó.
- ta thương chàng, nhiều lắm!
mọi sự dũng cảm ta đã dành hết cho chàng rồi, đừng làm ta xấu hổ nữa mà!
đáng yêu quá.
thái hiền lẫn phạm khuê ai nấy đều đỏ ửng cả hai tai, chậm rãi nắm lấy tay kéo nhau vào cung dật lạt. cảm xúc bây giờ sao khác quá, lâng lâng rung động. hai cặp mắt nhìn nhau, và họ biết, sâu trong ánh mắt người kia là tình thương của mình.
─ hết ta gửi em một nụ hôn.
250430.
mình vô tình tìm được draft này, và mới hốt hoảng nhận ra em nó đã được viết từ tháng 11 năm ngoái ㅠㅠ
thực ra fic này là two-shot, shot thứ hai có tên ta gửi em bức thư tình nhưng chưa được hoàn thiện.
nếu có thể, mình và tướng quân sẽ cùng mọi người đắm chìm trong bể tình của khuê - hiền thêm một lần nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro