un rat de bibliothèque
Beomgyu ghét nhất là những buổi học nhóm bắt buộc sau giờ tan học. Không phải vì cậu ghét học – ngược lại, cậu luôn đứng đầu lớp. Nhưng mỗi lần bị ép ở lại thư viện là một lần phải đối mặt với ác mộng mang tên Kang Taehyun.
"Chà, lại là mọt sách đáng yêu của tôi đây mà." Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến Beomgyu giật mình, cây bút trên tay suýt rơi xuống.
"Đừng gọi tôi như thế," Beomgyu lí nhí, cố lờ đi ánh mắt đang quét qua gáy mình như đang thiêu đốt.
Taehyun không trả lời. Hắn kéo ghế, ngồi phịch xuống sát bên Beomgyu. Khoảng cách gần đến mức vai chạm vai, hơi thở phả nhẹ bên tai làm cậu cứng đờ.
"Mày có biết là nhìn mày cúi đầu ghi chép trông ngoan đến mức tao chỉ muốn xé sạch cặp kính kia ra không?"
"Taehyun, đây là thư viện..."
"Thì sao?" Giọng hắn trượt xuống trầm hơn, ngón tay đột ngột luồn xuống dưới bàn, lướt nhẹ nơi đùi non ẩn sau lớp quần đồng phục. Beomgyu cắn môi, cả người căng cứng.
"Mày thích học đến thế cơ à? Vậy để tao dạy cho mày một bài khác."
•
"Taehyun—!" Beomgyu bật lên khe khẽ khi ngón tay kia xiết nhẹ vào phần da mềm trong đùi cậu. Ánh mắt cậu chao đảo, nhìn vội xung quanh. Một vài sinh viên ngồi rải rác phía xa, không ai chú ý. Nhưng cảm giác bị nhìn thấy vẫn khiến tim Beomgyu đập loạn.
"Suỵt." Taehyun thì thầm, đôi môi sát đến mức gần như chạm vào vành tai Beomgyu. "Im miệng nếu không muốn ai biết mày đang rên vì bị tao chạm dưới gầm bàn."
Beomgyu nghiến chặt răng, hai tay bấu lấy mép bàn. Cậu cảm nhận rõ bàn tay lạnh hơn bình thường ấy đang chậm rãi lướt lên, áp sát vào nơi không nên bị chạm đến. Qua lớp vải mỏng, Taehyun cọ nhẹ một đường khiến cậu không kìm được mà khẽ giật nhẹ người.
"Mày run à?" Taehyun cười khẽ. "Đừng nói là mới có thế này mà đã sắp ra đấy nhé."
"Kh-không...!" Beomgyu thở dốc, mặt đỏ ửng, cậu nhích người ra một chút – sai lầm. Taehyun lợi dụng ngay, ấn cả lòng bàn tay lên phần gồ cứng nơi đáy quần cậu.
"Chết tiệt..." Beomgyu khẽ rên, vội dùng cặp che lại phần thân dưới.
Taehyun nhướn mày, vẻ thích thú hiện rõ trong mắt. Hắn ghé sát hơn, giọng nói như rót thẳng vào tai Beomgyu: "Thu dọn sách vở đi. Về phòng tao."
"...Hả?"
"Không hỏi lại." Hắn đứng dậy, không quên cúi xuống thì thầm, giọng khàn và nặng hơi nóng: "Tao sẽ cho mày biết mọt sách như mày trông ngoan thật đấy… nhưng rên lên thì chẳng khác gì đĩ nhỏ đâu."
•
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Beomgyu đã bị đẩy mạnh vào tường.
"Mày có biết lúc ở thư viện trông mày khốn nạn đến mức nào không?" Taehyun gằn giọng, một tay ghì lấy cổ áo Beomgyu, tay còn lại lùa vào trong vạt áo sơ mi chưa kịp tháo cúc. "Ngồi rên rỉ mà tưởng như ai cũng không nghe thấy ấy?"
"Không... tao—"
"Không gì? Muốn tao dạy mày cách xin tha sao?" Taehyun nghiến răng, kéo mạnh cà vạt Beomgyu lên, khiến cậu ngửa đầu, hơi thở đứt đoạn.
Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giật đứt cả hàng cúc áo, rồi lôi cậu về phía giường như vất một món đồ chơi. Taehyun đè lên cậu, ánh mắt tối đi trong cơn ham muốn đang đè nén.
"Giơ tay lên."
Beomgyu do dự, nhưng cái nhìn của Taehyun khiến cậu không dám trái lời. Hắn kéo cà vạt của cậu ra khỏi cổ, trói cổ tay cậu vào đầu giường bằng một cách thành thục đến đáng sợ.
"Taehyun…" Beomgyu khẽ gọi, giọng đầy run rẩy và kích thích.
"Mày nên học cách gọi tao là hyung khi bị trói thế này," hắn thì thầm, rồi cúi xuống, cắn mạnh vào cổ Beomgyu. Cậu rướn người lên, môi bật ra tiếng rên nghèn nghẹt.
"Chỗ này đỏ lên đẹp lắm." Taehyun kéo quần Beomgyu xuống, rồi dừng lại ngắm nhìn. "Cặc mày cứng rồi à? Mới bị tao liếm sơ cổ mà đã rên như con đĩ nhỏ."
"Đừng nói vậy…" Beomgyu thở gấp, nhưng cậu lại càng cứng hơn khi nghe lời lẽ tục tĩu ấy.
"Thích bị làm nhục đúng không? Mày giả vờ ngây thơ, nhưng cái cơ thể này chỉ chờ được tao đè ra địt thôi."
Taehyun không cho cậu thêm thời gian để trả lời. Hắn cúi xuống, liếm một đường từ ngực xuống bụng dưới, rồi dùng răng kéo phần quần lót xuống, để lộ cậu nhỏ đang ướt sũng đầu khấc.
"Đẹp quá… mọt sách mà lại có cái này to thế này cơ à? Mày giấu kỹ thật."
Hắn nhấn đầu lưỡi vào đỉnh, liếm nhẹ rồi hút mạnh, khiến Beomgyu cong cả lưng lên, dây trói siết chặt cổ tay cậu đến phát đau.
"Hyung… đừng trêu nữa…"
"Không, tao sẽ khiến mày khóc vì sướng. Và mày sẽ cảm ơn tao vì đã bắt nạt mày từ đầu."
Beomgyu gần như không thể suy nghĩ nổi khi Taehyun vừa dùng miệng vừa nhả những lời bẩn thỉu bên tai cậu.
"Thích bị hyung mút lắm đúng không? Nhìn mày rên vì cặc được liếm mà tao cứng không chịu nổi."
Taehyun thô bạo vuốt dọc thân cậu, tay còn lại mò xuống mở kéo quần mình, cộc cằn đến mức cả tiếng thở cũng như gầm gừ. "Tao sẽ địt mày đến khóc ra tiếng. Mày sẽ năn nỉ tao dừng lại, nhưng tao sẽ không."
Hắn đẩy hai đùi Beomgyu tách ra, nhét một chiếc gối dưới mông cậu để nâng hông lên. Cơ thể trắng trẻo, run rẩy bị trói và phơi bày ra trước mặt hắn như một món quà ngọt ngào, vừa đáng thương vừa dâm đãng.
Taehyun lấy gel bôi trơn vội, tay đẩy vào một ngón, rồi hai, xoay tròn bên trong lỗ nhỏ đã bắt đầu co thắt chặt lấy.
"Thả lỏng ra."
"Không… nó—"
"Chặt thế này, mày chưa bị ai làm đúng không?" Taehyun cúi xuống hôn lên đùi trong, "Lần đầu mà dâm thế này cơ à, mọt sách?"
Beomgyu đỏ bừng mặt, răng cắn môi dưới như sắp bật máu.
Taehyun kéo ra, rồi ấn đầu cặc mình vào. Cảm giác đầu khấc chạm vào vòng cơ nóng ướt làm hắn nghiến chặt hàm.
"Nghe đây." Hắn nắm cằm Beomgyu, bắt cậu nhìn thẳng. "Mày là của tao. Từ lúc mày đỏ mặt vì tao chạm vào dưới bàn học, tao đã biết… con mọt sách dơ bẩn này sinh ra để bị tao địt."
Rồi hắn thúc mạnh vào, một lần, toàn bộ chiều dài chôn vào trong.
"Taehyun—!!" Beomgyu hét lên, cả thân hình cong lên theo phản xạ.
"Mày kêu tên tao như thế nữa xem…" Taehyun rên khẽ bên tai cậu, giọng run lên vì bị siết quá chặt. "Tao sẽ không dừng lại cho đến khi mày van xin hyung đừng địt sâu nữa."
Những cú thúc tiếp theo dồn dập và sâu, mỗi lần đều chạm đúng điểm G khiến Beomgyu bật ra những tiếng khóc nghẹn.
"Hyung! Hyung… sâu quá…!"
"Ừ, khóc đi. Khóc đi để tao biết cái lỗ nhỏ của mày yêu tao đến mức nào."
Beomgyu run lên từng đợt. Dây trói siết lấy cổ tay cậu, nhưng cảm giác bị chiếm hữu, bị gọi tên, bị đụ quá đà… khiến cậu rơi vào một cơn mê loạn hoàn toàn.
"Tao sắp…"
"Ra đi. Để tao nhìn cái mặt dâm đãng của mày khi bị địt ra."
Beomgyu bắn lên bụng mình, toàn thân co rút lại. Taehyun gầm khẽ, nhấn hông thật sâu rồi cũng tuôn tràn vào bên trong cậu.
Không gian lặng lại, chỉ còn tiếng thở gấp và trái tim đập điên cuồng. Taehyun từ từ tháo dây trói, xoa nhẹ cổ tay Beomgyu đã hằn đỏ.
"Đau không?"
Beomgyu khẽ lắc đầu, ánh mắt mờ nước nhưng ngập ngừng ngước nhìn hắn. "…Hyung nhẹ tay chút cũng được."
Taehyun cười nhỏ, hôn lên mắt cậu. "Xin lỗi. Hyung quên mất đây là lần đầu của mày."
Cậu không trả lời, chỉ vùi đầu vào ngực hắn, tay bám hờ lấy áo Taehyun.
"Mày giỏi thật đấy." Taehyun thì thầm, nhẹ vuốt lưng cậu. "Ngoan thế này… hyung muốn giữ mày luôn bên cạnh."
Beomgyu khẽ mỉm cười, môi còn run run. "Ừm. Em cũng muốn thế… nếu hyung không bắt nạt em nữa."
"Không hứa đâu." Taehyun cắn nhẹ tai cậu. "Vì trông mày khi bị bắt nạt đáng yêu chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro