Chapter 11

Kang Taehyun vừa đến công ty đã bị hàng tá công việc đè nặng lên vai. Vì sự cố lúc sáng mà cả tập đoàn của hắn đều trở nên bận rộn vô cùng.

Huening Kai được giao cho nhiệm vụ điều tra lí do vì sao công ty NC phá sản trong khi trước đó công ty này lúc nào làm ăn cũng rất phát đạt và rất có triển vọng.

Trước khi hợp tác với bất kỳ công ty nào, Kang Taehyun cũng đều nghiên cứu rất kỹ về lịch sử cũng như quá trình phát triển hiện tại của đối phương sau đó thì mới đưa ra quyết định là có muốn hợp tác làm ăn lâu dài hay không.

NC tuy chỉ mới được thành lập cách đây không lâu nhưng lại phất lên như diều gặp gió vì các mặt hàng sản xuất chất lượng và hợp giá thành thị trường.

Kang Taehyun đã nhìn ra được tiềm năng rất lớn của NC từ lâu nên ngay khi công ty đó ngỏ lời muốn hợp tác cùng thì Kang Taehyun liền chấp nhận đồng ý.

Sau hơn nửa ngày điều tra thì cậu trợ lý Huening Kai cũng đã tìm ra được lí do vì sao NC phá sản. Đó là vì đã có một thế lực phía sau bày trò hãm hại, khiến cho NC trong phút chốc đã rơi vào khủng hoảng và sau đó thì hoàn toàn phá sản.

- Giám đốc, là tập đoàn Bernice làm ra chuyện này. Theo như tôi biết thì tiểu thư của tập đoàn này là Hong Chaeun, cô ta rất thích cậu đó giám đốc! Cô ta cũng đã từng đến đây để tỏ tình cậu nhưng lại bị cậu thẳng thừng từ chối vào tuần trước đấy, cậu có nhớ không?

Huening Kai nói với chất giọng có chút trêu chọc. Kang Taehyun nghe trợ lý của mình nói xong thì cũng ngước lên nhìn Kai một cái, sau đó lại có vẻ là không quan tâm lắm mà đáp lại:

- Hong Chaeun? Tiểu thư độc nhất của tập đoàn Bernice?

- Vâng, tôi nhớ hôm ấy cô ta đã đến tận tập đoàn của chúng ta, ăn mặc rất sang trọng và mang theo một bó hoa rất to. Sau đấy đã ngồi đợi ở sảnh đến lúc cậu vừa tan làm thì liền chạy đến tỏ tình với cậu, nào ngờ lại bị cậu thẳng thừng từ chối vì đã có một bé con ở nhà rồi, cậu không nhớ sao?

- Ừm... nhớ rồi!

Gương mặt của giám đốc Kang ấy vậy mà lại chẳng có tí biểu cảm nào thay đổi, hoàn toàn lạnh nhạt.

- Đấy, có lẽ là cô ta không có được cậu nên mới nói bố mình giở trò, khiến công ty đối tác của chúng ta bị phá sản, làm chúng ta cũng bị liên lụy không ít, thật đúng là bỉ ổi mà!

- Không ngờ Hong Chaeun lại thiếu thốn tình cảm đến vậy. Được thôi, nếu cô ta đã cố tình khiêu chiến trước thì cũng đừng trách tôi sẽ khiến gia đình cô ta hoàn toàn thân bại danh liệt!

.

Choi Beomgyu vừa bước vào sân trường đã bất ngờ bị bao vây bởi hàng tá người xung quanh em. Trong phút chốc Beomgyu đã không hiểu vì sao mọi người lại vây quanh em nhiều đến thế...

- Cậu bạn đẹp trai à, cậu tên gì thế? Cậu đã có người yêu chưa?

- Nhìn cậu đáng yêu quá, hay là cậu làm người yêu tớ nhé?

-...

Sau đó là rất nhiều câu nói giống như thế, Beomgyu từ đầu đến cuối đều là cố gắng khép người lại để có thể thoát khỏi đám đông, ước gì bây giờ có ai đó xuất hiện để giúp em thì tốt biết mấy.

- Tránh ra!

Bỗng dưng lại có một giọng nói của nữ được mạnh mẽ truyền đến, thế là ngay lập tức đám đông đã tản ra xung quanh để chừa đường cho cô gái ấy.

Một người con gái với dáng vẻ cá tính dần xuất hiện trước mắt em, cô ấy ăn mặc rất phong cách và sành điệu. Mái tóc nâu dài được uốn lọn to và lối make up cũng khá đậm. Cô ấy tiến đến trước mặt Choi Beomgyu rồi nhìn vào thẻ sinh viên của em.

- Choi Beomgyu? Đúng là một cái tên đẹp! Chào cậu, tôi là Jung Yoonah, tôi có ấn tượng rất tốt với cậu đấy!

Cô ấy tỏ ra thiện chí mà đưa tay ra muốn bắt tay với em. Choi Beomgyu hơi chần chừ một chút nhưng cũng nhẹ nhàng mà bắt tay lại, ngay khi em vừa đáp trả lại cái bắt tay ấy, thì tất cả mọi người xung quanh đều hò reo lên rất lớn.

Jung Yoonah rất nổi tiếng trong trường đại học của Choi Beomgyu vì vừa nhà giàu, cá tính lại còn rất giỏi võ.

- Cậu học năm nhất đúng không? Tôi cũng vậy, cậu có muốn đến lớp chung với tôi không?

Beomgyu nhận thấy thái độ "vồ vập" của cô gái kia như thế nên cũng có hơi sợ, thế là em liền từ chối Jung Yoonah.

- K-Không cần đâu, tôi có thể tự đi.

Em nhỏ nói xong thì liền nhanh chóng chuồn đi mất. Mọi người xung quanh cũng có chút bất ngờ khi lần đầu tiên chứng kiến tiểu thư họ Jung chủ động với người khác giới mà lại bị người ta từ chối.

Rồi mọi người xung quanh cũng giải tán đám đông, chỉ còn lại Jung Yoonah đứng ở đó. Cô ấy vuốt ngược tóc một cái, sau đó thì đá lưỡi vào má rồi chống hai tay lên hông, miệng lầm bầm:

- Chúa ơi, chuyện gì vậy chứ? Chàng trai nhỏ nhút nhát sao? Tại sao trên đời này lại còn một người con trai đáng yêu như vậy chứ? Đúng là gu của mình rồi!

.

Choi Beomgyu đã đến lớp học hôm nay của em, tuy nhiên lúc đem các dụng cụ mỹ thật ra để bắt đầu tiết học hôm nay thì em mới nhận ra rằng mình đã quên mang theo bút chì, một vật không thể thiếu trong bộ môn mỹ thuật.

Em nhỏ khẽ ôm trán rồi thầm mắng mình thật đãng trí. Đang không biết phải làm sao vì nhìn sang xung quanh đã thấy các bạn khác cầm bút chì trên tay rồi thì bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một cây bút chì chìa ra trước mặt em.

Choi Beomgyu có chút vui vẻ trở lại mà quay sang người đưa cây bút chì ấy cho em thì thật trùng hợp khi người đó lại chính là cô gái cá tính lúc nãy dưới sân trường - Jung Yoonah.

- Cậu dùng đi, tôi còn nhiều lắm!

Yoonah khẽ đưa cây bút chì ấy đến gần với em hơn, gương mặt tuy không cười nhưng lại ngập tràn vẻ mong chờ muốn Beomgyu có thể dùng đồ mà cô đưa cho.

- Cảm ơn...

Em cảm ơn cô tiểu thư họ Jung kia rồi cầm lấy cây bút chì từ tay của Jung Yoonah và bắt đầu vào tiết học.

Trong tiết học, Choi Beomgyu đều rất tập trung học tập, không hề sao nhãng dù là nửa giây. Nhưng em lại có chút không được thoải mái khi cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy đó. Quay sang liền thấy Jung Yoonah gác tay lên giá đỡ tranh vẽ rồi nhìn em không chớp mắt.

Thấy Beomgyu dường như đã phát hiện ra hành động có phần không được đứng đắn cho lắm của mình, Jung Yoonah cũng chẳng ngần ngại mà lên tiếng:

- Này, cậu ăn gì mà đẹp trai thế hả?

Em nhỏ Choi Beomgyu nghe xong thì cũng chỉ e dè làm như bản thân mình không hề nghe thấy điều gì cả mà tiếp tục tập trung vào tác phẩm còn đang dang dở của mình.

Jung Yoonah là kiểu con gái cực kỳ chủ động, đặc biệt là đối với người mà cô ấy thích. Thấy Beomgyu đang làm lơ mình, thế là cô liền chồm đến chạm vào ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn bạch kim hoàn toàn được thiết kế riêng dành cho em - đó là nhẫn cưới của Beomgyu.

- Nhẫn cậu mua ở đâu mà đẹp thế, chỉ cho tôi với được không?

Beomgyu thấy thế thì liền phát hoảng mà rút tay lại ngay lập tức, em vẫn không nói gì mà chỉ lườm Yoonah một cái. Song, Jung Yoonah chỉ thấy hành động ấy của Beomgyu thật đáng yêu, trông như một chú cún con đang giận dỗi vậy.

- Cậu đáng yêu thật đấy, Beomgyu à! Cậu có bạn gái chưa? Hay là cậu làm người yêu tôi đi có được không? Tôi thích cậu rồi đấy!

Choi Beomgyu nghe xong thì cũng có chút giật mình mà liền quay sang nhìn Jung Yoonah. Nhận thấy bản thân đã nhận lại được sự chú ý từ người ta, Jung tiểu thư lại không từ thủ đoạn mà liền nhích ghế của mình đến gần ghế của Choi Beomgyu hơn.

- Nếu cậu cảm thấy hơi khó khăn thì cũng không sao. Chúng ta mới quen nhau mà, vẫn còn rất nhiều thời gian để làm quen và tìm hiểu, Beomgyu cứ từ từ mà suy nghĩ nhé, tôi đợi!

Jung Yoonah nói xong thì cũng trở về chỗ ngồi của mình rồi bắt tay vào bức tranh mà từ nãy đến giờ cô vẫn chưa động đến thứ gì cả.

Đợi khi Yoonah đã ổn định ở chỗ của cô ấy thì em nhỏ Beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm mà khẽ lau đi mồ hôi trên trán. Em cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra thành lời được.

Trời ơi, cô ấy làm mình sợ quá đi mất!

.

Đến chiều tan học, Beomgyu chỉ vừa đặt chân xuống sân trường để ra về thì đã có khoảng một tốp tầm năm, sáu bạn nữ sinh gì đó ồ ạt chạy đến, nào là tặng quà bánh nào là tặng hoa cho em.

Nhóc con còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì các bạn ấy đã chạy đi mất hút, để lại cho em nhỏ đang ngơ ngác đứng đó ôm cả mấy món quà bánh và hoa tươi. Lúc nãy Choi Beomgyu chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu nói đại loại như là:

"Cậu bạn đẹp trai, hãy nhận quà của tớ nhé!"

"Cậu đáng yêu quá, vừa đẹp trai lại còn nhà giàu nữa!"

"Mong cậu sẽ ăn bánh tớ tặng thật ngon miệng nhé!"

Sau đó thì em nhỏ của chúng ta chỉ đành bất lực mà phải tay xách nách mang mấy món quà đó ra đến tận xe của bác Yoo đang đợi em ngoài cổng. Bác quản gia vừa nhìn thấy Beomgyu phải ôm theo đồ đạc lỉnh kỉnh thì liền chạy đến xách hộ em mấy món quà rồi sau đấy lại để vào cốp xe phía sau.

Đợi đến khi cả hai bác cháu đã ổn định ngồi trên xe thì bác Yoo mới nhẹ nhàng hỏi em về sự hiện diện của những món quà kia.

- Ai tặng cháu mà nhiều quà thế hả nhóc con?

- Dạ là các bạn nữ kia, các bạn ấy đã tặng cho cháu khi cháu đang đi ra cổng ấy ạ!

- Vì sao họ lại tặng cho cháu thế? Cháu có biết không?

- Cháu cũng không biết nữa bác Yoo ơi, đột nhiên các bạn ấy lại chạy đến chỗ cháu rồi tặng quà cho cháu, còn khen cháu rất nhiều điều nữa ạ!

- Thế thì có nghĩa là các bạn ấy rất thích cháu rồi còn gì? Beomgyu nhà ta đúng là rất có sức hút đấy, mới nhập học có một ngày mà đã được nhiều bạn học để ý đến như vậy rồi!

Bác Yoo nói xong thì liền cười khà khà, mục đích khi bác nói thế là cũng chỉ muốn trêu chọc em nhỏ của chúng ta một chút sau một ngày em học hành mệt mỏi mà thôi.

- Bác ơi... bác đừng có nói cho anh Taehyun biết nha ạ. Anh ấy... anh ấy sẽ mắng cháu mất...

Em nhỏ nói rồi lại cúi gằm mặt mà vo ve vạt áo của mình. Choi Beomgyu không biết từ đâu mà đã bắt đầu hình thành một nỗi sợ, em sợ bản thân sẽ phải nghe thấy những lời nói cay độc từ Kang Taehyun.

- Bác sẽ không nói với cậu chủ đâu, cháu đừng lo nhé! Là người ta thích cháu cơ mà, có gì đâu mà phải sợ chứ?

- Vâng, nhưng cháu sợ anh ấy sẽ không hài lòng ạ...

- Được rồi, cháu đừng lo! Bác sẽ giúp cháu giữ bí mật này, có chịu không nào?

- Vâng, cháu cảm ơn bác Yoo nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro