Chapter 36

Choi Beomgyu bước lên chiếc xe buýt với chiếc túi xách nhỏ gọn đặt ngay bên cạnh, ánh mắt em trống rỗng nhưng dường như đã quyết định xong tất cả. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau ánh đèn rực rỡ của thành phố nơi em từng có rất nhiều kỷ niệm, cả vui lẫn buồn. Beomgyu tựa đầu vào cửa kính, em hướng tầm mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn khung cảnh đang lùi dần, trong lòng trĩu nặng một nỗi buồn không thể gọi tên.

Em nhỏ đã nghĩ đến nơi, đó chính vùng biển Haneul, nơi mà tuổi thơ em từng ngập tràn tiếng cười cùng bố mẹ, chính là nơi mà em muốn tìm đến ngay bây giờ. Beomgyu nhớ rất rõ những ngày còn bé, bố mẹ nắm tay em dạo trên bãi cát trắng, kể cho em nghe những câu chuyện giản dị về cuộc sống. Đó là một nơi yên bình, cách xa khỏi mọi áp lực và tổn thương mà em đang gánh chịu.

Beomgyu không muốn trở về nhà bố mẹ, không muốn đối diện với những câu hỏi hay ánh mắt lo lắng. Em biết họ sẽ không trách móc nhưng cũng chính vì thế mà em không thể chịu đựng được việc khiến họ đau lòng thêm.

"Mình không thể làm phiền bố mẹ được, mình cần phải tự vượt qua."

Beomgyu nghĩ thầm, đôi tay vô thức siết chặt quai túi.

Những ngọn gió biển thoảng qua trong ký ức, vị mặn của không khí nơi ấy như đang gọi tên em. Beomgyu không mang theo nhiều đồ, chỉ vài bộ quần áo, một ít tiền tiết kiệm và chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Em không muốn ai tìm thấy mình, không muốn bị kéo trở lại nơi em từng xem là tổ ấm nhưng giờ đây lại trở thành nguồn cơn của mọi tổn thương.

Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng, ánh mặt trời buổi chiều tà dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp. Choi Beomgyu khẽ nhắm mắt, để cho những hình ảnh tuổi thơ dịu dàng xoa dịu tâm hồn em. Nhưng nỗi đau trong lòng em vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.

"Mình chỉ cần một nơi để thở, một nơi mà không ai có thể làm tổn thương mình được nữa." Em nhỏ tự nhủ, đôi mắt khẽ ươn ướt.

Chuyến xe đưa em đến nơi bờ biển yên bình, nơi em hy vọng sẽ tìm thấy chút an ủi trong những kỷ niệm xưa cũ.

.

Khi cánh cửa lớn của căn biệt thự vừa mở ra, Kang Taehyun bước vào nhà với vẻ mặt lạnh lùng, vẫn mang theo bộ dáng bận rộn sau một ngày làm việc. Nhưng ngay khi nhận ra bầu không khí trong nhà lạ lẫm, im lìm hơn bình thường, hắn lập tức cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

- Beomgyu đâu? - Hắn cất giọng hỏi, âm điệu thấp nhưng đầy uy quyền.

Không một ai dám trả lời.

Kang Taehyun bước nhanh lên cầu thang, hướng về phía phòng của em. Hắn đẩy cửa vào nhưng căn phòng nhỏ gọn gàng quen thuộc vẫn luôn ngát mùi hoa oải hương giờ đây lại thật trống trải. Chiếc giường được gấp ngay ngắn, trên bàn không còn dấu vết của điện thoại hay sách vở. Tủ quần áo khẽ hé mở, trống trơn.

Taehyun quay phắt người, bước xuống nhà dưới, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào bác Yoo.

- Bác Yoo, Beomgyu đâu rồi? - Giọng hắn rít lên, như đang cố kìm nén cơn giận.

Bác Yoo thoáng rùng mình trước khí thế của hắn nhưng chỉ có thể thở dài bất lực, cúi đầu khẽ đáp:

- Thưa cậu chủ... Cậu Beomgyu đã đi rồi. Tôi... tôi không thể ngăn cậu ấy lại được...

Câu trả lời ấy khiến Kang Taehyun đứng sững, đôi mắt sắc lạnh của hắn thoáng chốc tối sầm lại.

- Đi? Đi đâu mới được? - Hắn tiến thêm một bước, giọng nói càng thêm trầm thấp, gần như là đe dọa.

- Tôi không biết, cậu ấy không nói gì cả... Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã chịu rất nhiều tổn thương...

Bàn tay Kang Taehyun siết chặt thành nắm đấm, cảm giác như mọi thứ trong lòng đang sụp đổ. Hắn quay mặt đi, đôi chân bước vội ra ngoài cửa, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ:

"Choi Beomgyu... Em dám bỏ đi mà không nói với tôi hay sao?"

Lòng hắn vừa giận vừa hoang mang, trái tim nặng trĩu khi ý thức được rằng mình có thể đã làm tổn thương người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Kang Taehyun rời khỏi nhà trong bộ dạng gấp gáp, đôi mắt rực lên vẻ căng thẳng và mất phương hướng. Hắn lái xe đến trường học của Beomgyu, lòng đầy hy vọng rằng em có thể đang ở đó. Nhưng khi đến nơi thì khung cảnh lại vắng lặng, bởi tất cả các sinh viên đều đã tan học từ lúc xế chiều cả rồi.

Hắn thở dài nặng nề, lòng như lửa đốt. Nếu không phải ở trường, thì em sẽ đi đâu?

Taehyun xoay người, khởi động xe và chạy thẳng đến nhà bố mẹ vợ. Khi cánh cổng mở ra, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ vẻ lo lắng của mình.

- Ôi Taehyun, sao con lại đến đây giờ này? Beomgyu đâu sao không đi cùng con? - Mẹ của Beomgyu hỏi, ánh mắt bà đầy sự ấm áp như mọi khi.

Kang Taehyun thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười gượng.

- À, Beomgyu nói em ấy đang đi chơi cùng bạn bè. Con đi công việc tiện đường nên ghé qua thăm hai bố mẹ một chút thôi ạ...

Mẹ em mỉm cười hiền hậu, bà gật đầu tin tưởng. Nhưng trái tim Kang Taehyun lại như bị bóp nghẹt. Hắn nhanh chóng chào tạm biệt, không muốn ở lại lâu để bị phát hiện.

Sau đó, hắn đến nhà của Choi Soobin và Choi Yeonjun, bạn thân của Beomgyu. Khi Soobin mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Kang Taehyun, anh không khỏi thắc mắc.

- Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đến đây giờ này?

- Beomgyu có ghé qua đây không? - Taehyun hỏi thẳng, ánh mắt đầy hy vọng.

Cả hai người kia đều ngạc nhiên, Choi Yeonjun liền gấp gáp hỏi lại:

- Beomgyu? Không có. Tôi còn tưởng Beomgyu đang ở nhà của hai người mới đúng chứ. Có chuyện gì sao?

- Không, không có gì! - Hắn lắc đầu, cố che giấu sự hoảng loạn trong giọng nói.

- Nếu em ấy có liên lạc với hai người thì nhớ báo cho tôi biết nhé!

Mỗi nơi hắn đến, hy vọng của hắn lại tắt dần. Ngồi trong xe, Kang Taehyun cúi đầu mà lòng trĩu nặng.

"Choi Beomgyu... Em đang ở đâu? Tại sao lại muốn rời xa tôi vậy chứ?"

Bầu trời đêm dần buông xuống nhưng trái tim Kang Taehyun vẫn rối bời và không ngừng tìm kiếm.

.

Kang Taehyun bước vào nhà với dáng vẻ nhếch nhác chưa từng thấy. Chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn nhăn nhúm, cà vạt thì xộc xệch còn đôi mắt thâm quầng lại ánh lên vẻ thất thần. Cả căn nhà chìm trong sự im lặng căng thẳng, chẳng một ai trong số người làm dám thốt lên lời nào, sợ rằng bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng có thể làm cho cậu chủ của họ bùng nổ.

Hắn đi thẳng đến tủ rượu, đôi tay dứt khoát lấy ra một chai rượu mạnh. Chỉ sau vài động tác gấp gáp, nắp chai đã được bật mở và Kang Taehyun đưa chai lên miệng, uống một ngụm lớn, không hề đếm xỉa đến vẻ lịch lãm mà hắn luôn giữ gìn.

Lúc này, ánh mắt hắn vô tình liếc qua chiếc bàn cạnh tủ rượu, nơi đang đặt một bình hoa hồng đỏ rực. Những cánh hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, xếp thành một hình dáng hoàn hảo đến mức tưởng như chúng là một tác phẩm nghệ thuật. Hắn dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn bình hoa ấy, đôi môi khẽ mấp máy hỏi, giọng khàn đặc:

- Bình hoa này... là ai cắm?

Bác Yoo đang đứng gần đó để trông chừng hắn, bác do dự vài giây, rồi chậm rãi tiến lên, giọng nói có chút e dè:

- Thưa cậu chủ... bình hoa đó... là do cậu Beomgyu tự tay cắm từ hôm trước.

Nghe đến đây, bàn tay đang cầm chai rượu của Kang Taehyun bỗng siết chặt hơn. Đôi mắt sắc bén của hắn dịu lại một thoáng nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt lại đanh lại như muốn che giấu cảm xúc.

Hắn khẽ nhếch môi cười khẩy như một sự mỉa mai cho chính bản thân mình, nhưng sâu trong ánh mắt lại chất chứa sự đau đớn. Kang Taehyun hắn lại ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu lớn. Chất lỏng cay nồng chảy qua cổ họng như một thứ cảm giác an ủi duy nhất trong khoảnh khắc ấy nhưng lại không thể nào xóa nhòa đi sự trống rỗng đang xâm chiếm trong lòng hắn.

Rồi hắn chậm rãi tiến đến bên cạnh bình hoa, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy bão tố. Hắn đứng đó một lúc, như đang đấu tranh với chính mình. Đôi tay to lớn của hắn bất ngờ đưa ra, siết chặt lấy một cành hồng trong bình. Những chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt của lòng bàn tay nhưng hắn vẫn không buông, không nhăn mặt, như thể nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự dằn vặt trong lòng.

Từng giọt máu đỏ sẫm rỉ ra, chảy xuống dọc theo cành hồng, loang lổ trên những cánh hoa mỏng manh. Hắn siết chặt hơn, như muốn bóp nát cả cành hoa, như muốn dồn hết cơn giận dữ, sự bất lực và nỗi đau vào hành động ấy.

Mãi đến khi bác Yoo hốt hoảng chạy đến, giọng bác đầy lo lắng:

- Cậu chủ! Dừng lại đi, tay cậu đang chảy máu kia kìa!

Bác Yoo vội nắm lấy tay hắn, cố kéo ra khỏi cành hoa đầy gai nhọn. Chỉ khi ấy, Kang Taehyun mới khựng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống tay mình. Máu đã loang đỏ cả lòng bàn tay nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nó, không một chút cảm giác.

Rồi hắn buông cành hoa ra, để nó rơi xuống đất nhưng những vết gai vẫn còn hằn rõ trên tay hắn.

Bác Yoo vội vàng kéo hắn ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy khăn và băng gạc để cầm máu. Nhưng trong mắt Kang Taehyun, tất cả đều chỉ là một màn sương mờ ảo. Hắn nhìn bàn tay rỉ máu của mình, rồi lại nhìn bình hoa hồng giờ đã trở nên lộn xộn, như thấy hình bóng chính mình trong đó - một mớ hỗn độn, đổ nát và chẳng thể cứu vãn.

.

Khi Choi Beomgyu bước xuống xe, trời đã ngả sang tối, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn chỉ còn lờ mờ trên đường chân trời. Không khí lành lạnh mang theo mùi vị của biển cả ùa đến, khiến em không khỏi hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức, tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ xa, như lời chào đón em nhỏ trở về nơi từng lưu giữ những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi buồn dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Beomgyu kéo túi đồ nhỏ của mình, bước về hướng bờ biển. Đôi mắt em mở to, nhìn xung quanh. Trái với suy nghĩ rằng nơi đây sẽ yên tĩnh và hoang sơ, em nhận ra ở vùng biển này ban đêm lại rất nhộn nhịp.

Dọc theo bãi biển, những ánh đèn lấp lánh từ các quầy hàng nhỏ và ngôi nhà gỗ ấm áp rọi sáng một góc trời. Một nhóm người lớn tuổi đang tụ tập quanh chiếc bàn gỗ dài, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Trẻ con chạy nhảy vui đùa trên cát, còn vài người trẻ hơn tụ họp đàn hát bên đống lửa nhỏ, tiếng guitar vang lên hòa cùng tiếng sóng biển.

Beomgyu không ngăn được nụ cười khẽ nở trên môi. Không khí ở đây thật khác biệt, nó ấm áp, giản dị, và tràn ngập tình người. Em chầm chậm bước đi trên cát, cảm nhận từng làn gió mát lành vuốt qua da thịt. Bước chân em ngày càng nhẹ hơn, như mọi nỗi đau trong lòng đều bị sóng biển cuốn trôi.

Em quyết định dừng lại ở một góc yên tĩnh, ngồi xuống bãi cát và lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Ánh trăng phản chiếu lên mặt nước, tạo nên những gợn sáng lung linh. Trong giây phút đó, Beomgyu cảm thấy như mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác, nơi không có đau khổ, không có lừa dối, chỉ có sự bình yên mà em hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro