Chapter 38
Kang Taehyun ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn trong phòng giám đốc của mình, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống khuôn mặt sắc bén nhưng đầy mệt mỏi. Dáng vẻ bề ngoài của hắn vẫn bình thản, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Thế nhưng, trong lòng hắn, mọi thứ như một mớ hỗn độn không cách nào kiểm soát được.
Đã một đêm kể từ khi Beomgyu bỏ đi, và điều đó khiến hắn gần như phát điên. Cứ mỗi khi nhắm mắt, hắn lại hình dung đến gương mặt nhỏ nhắn của em. Choi Beomgyu còn quá nhỏ, làm sao em có thể tự xoay sở một mình ngoài kia? Còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ em ở một nơi mà hắn không thể nhìn thấy?
Hắn cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ mọi nơi. Hắn đã nhờ trợ lý kiểm tra danh sách các bến xe, nhà ga và khách sạn gần đó nhưng vẫn chưa tìm được một manh mối nào. Hắn thậm chí đã âm thầm phái người theo dõi các tài khoản mạng xã hội mà Beomgyu từng sử dụng, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy em đã liên lạc với bất kỳ ai.
- Choi Beomgyu, rốt cuộc em đang ở đâu?
Hắn thì thầm, đôi bàn tay siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Bất giác, Kang Taehyun đứng dậy, bước đến cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới. Những ánh đèn neon rực rỡ và dòng xe cộ tấp nập chẳng thể làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong lòng hắn.
Taehyun biết, chính bản thân mình là người đẩy em nhỏ đến bước đường này. Hắn đã sai, nhưng giờ đây, dù có hối hận thế nào thì Beomgyu cũng không còn ở đây để nghe hắn nói lời xin lỗi.
Kang Taehyun lặng lẽ quay về bàn, lấy điện thoại và nhấn vào danh bạ. Ngón tay hắn lướt qua từng cái tên một cách chậm rãi, cho đến khi dừng lại ở dòng chữ "Vợ". Tim hắn thắt lại, nhưng hắn vẫn quyết định bấm gọi.
Từng hồi chuông vang lên, từng giây trôi qua như hàng giờ đồng hồ. Nhưng rồi, như tất cả những lần trước, điều hắn nhận được chỉ là giọng nói máy móc từ hộp thư thoại.
Hắn ném mạnh điện thoại xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh. Mắt hắn tối sầm lại, đầy nỗi bất lực và giận dữ với chính mình.
- Chết tiệt Choi Beomgyu, em còn muốn hành hạ tôi đến mức nào nữa đây...
Dù đã cố giữ bình tĩnh suốt cả ngày, giờ đây, Kang Taehyun không thể nào ngăn được những cảm xúc bộc phát bên trong mình. Trong giây phút đó, hắn chỉ muốn bỏ hết tất cả, chạy đi tìm Beomgyu bằng mọi cách. Nhưng hắn biết, điều đó không dễ dàng.
Kang Taehyun ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Hắn lặng lẽ hít thở sâu, cố gắng lấy lại chút lý trí còn sót lại. Dù thế nào, hắn cũng phải tìm được Beomgyu, trước khi quá muộn.
Nhưng rồi ánh mắt hắn tối sầm lại và nhìn chăm chăm vào cánh cửa văn phòng. Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, từng giây từng phút trôi qua mà không có tin tức về Beomgyu khiến Kang Taehyun hắn như ngồi trên đống lửa.
Hắn nhấn nút trên bàn làm việc, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên qua hệ thống liên lạc:
- Gọi Huening Kai vào phòng gặp tôi!
Chỉ vài phút sau, cánh cửa được mở ra. Huening Kai, trợ lý đắc lực của Kang Taehyun, bước vào với vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Taehyun, cậu không khỏi cảm thấy áp lực.
- Giám đốc Kang, cậu cần gì sao? - Huening Kai cúi nhẹ đầu, giọng nói cung kính.
Kang Taehyun ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao lia thẳng về phía Kai. Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi nhưng đầy sức nặng tiến đến gần cậu.
- Huening Kai, tôi không cần biết cậu dùng cách nào nhưng bằng mọi giá, tôi muốn biết Choi Beomgyu đang ở đâu ngay lập tức!
Kai khẽ giật mình trước giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp của giám đốc Kang.
- Cậu... cậu muốn tôi điều tra tung tích của Beomgyu sao? Nếu có thêm thông tin cụ thể thì tôi-...
- Tôi không cần nghe lý do hay cái cớ nào hết! Em ấy đã biến mất khỏi nhà tôi hơn một ngày nay rồi. Và Beomgyu còn quá nhỏ để xoay xở một mình ngoài kia. Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy...
Hắn không nói tiếp nhưng sự tức giận xen lẫn lo lắng trong đôi mắt đủ khiến Huening Kai hiểu rõ.
- Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ huy động toàn bộ người của mình để tìm kiếm em ấy.
Huening Kai cúi đầu thật thấp, lòng thầm hiểu nhiệm vụ lần này không đơn giản.
- Không chỉ huy động người,... Dùng tất cả các mối quan hệ của tôi, bất kể chi phí ra sao cũng phải tìm cho bằng được Choi Beomgyu. Nếu tìm thấy em ấy, tôi sẽ đích thân thưởng cho cậu. Nhưng nếu cậu thất bại...
Hắn dừng lại, không cần nói hết câu cũng đủ khiến Kai cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.
- Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc.
Huening Kai đáp gọn, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng để bắt đầu hành động.
Khi cánh cửa khép lại, Kang Taehyun quay người lại, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng dậy lên nỗi hối hận và đau đớn.
- Choi Beomgyu... Em rốt cuộc là đang ở đâu? Em có biết tôi đang phát điên lên vì em không?
.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp bãi biển, gió biển mơn man thổi qua mái tóc nâu mềm mại của Beomgyu. Em vừa hoàn thành ca làm sáng ở quán cà phê và đang trên đường trở về nhà trọ của bà Eunja. Trên tay em là một túi bánh nhỏ do ông chủ quán tặng, ông bảo rằng vì Beomgyu làm việc rất chăm chỉ và thu hút được rất nhiều khách đến nên đây là phần thưởng cho em.
Choi Beomgyu bước chậm trên con đường nhỏ dẫn về khu trọ, ánh mắt em dõi theo từng làn sóng vỗ vào bờ cát trắng. Nơi đây vẫn yên bình như ngày đầu em đặt chân đến nhưng trong lòng em lại chất chứa nhiều suy nghĩ phức tạp.
Vừa về đến nhà, bà Eunja đã đứng ở cửa, nở nụ cười hiền hậu nhìn em.
- Beomgyu, cháu tan làm rồi đấy à? Lại đây, bà có nấu ít canh rong biển, vào ăn rồi nghỉ ngơi nhé!
Em nhỏ hẽ cười, cúi đầu cảm ơn bà chủ Yoon rồi bước vào nhà. Không khí ấm cúng nơi đây khiến em thấy thoải mái nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác trống trải trong lòng.
Buổi chiều, Choi Beomgyu quyết định ra bãi biển gần đó, nơi mà ngày hôm trước em đã gặp bà chủ Yoon. Em cởi giày, bước chân trần trên nền cát mịn, cảm nhận từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào mắt cá chân.
Ngồi xuống một mỏm đá lớn, Beomgyu nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi biển và trời xanh hòa làm một. Em ôm gối, khẽ tựa cằm lên đầu gối, mắt đượm buồn. Những kỷ niệm cũ ùa về, từ khoảng thời gian bên cạnh Kang Taehyun cho đến lúc em quyết định rời đi.
- Taehyun... liệu anh có biết tôi ở đây không? Anh có đi tìm tôi không?
Rồi Beomgyu khẽ thở dài, cảm giác lẫn lộn giữa đau đớn và nuối tiếc. Đôi mắt em ngân ngấn nước nhưng em lại cắn chặt môi, không muốn cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi.
Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Này nhóc, lại đây phụ bà một tay với!
Là bà Eunja. Bà đang kéo một chiếc lưới nhỏ đầy cá mà có vẻ hơi nặng. Beomgyu nhanh chóng lau khô mắt, chạy lại giúp bà kéo lưới.
- Bà làm cái này một mình không được đâu, để cháu giúp bà.
- Ha, có sức trẻ thế này thì tốt rồi. Nhưng mà này, sao trông cháu buồn vậy? Có chuyện gì thì nói với bà. Nhìn cháu thế này, bà không yên tâm chút nào!
Beomgyu mỉm cười gượng gạo, lắc đầu:
- Cháu không sao đâu bà. Chỉ là... nhớ lại vài chuyện cũ thôi ạ.
Bà Eunja khẽ vỗ vai em, cũng không hỏi thêm nữa.
Buổi chiều trôi qua yên bình như thế, nhưng sâu trong lòng Choi Beomgyu, những xúc cảm hỗn loạn vẫn âm ỉ, chẳng thể nào nguôi ngoai.
.
Buổi tối hôm đó, không khí tại nhà của bà Eunja rộn ràng hơn hẳn. Bà quyết định tổ chức một bữa ăn thịnh soạn để mọi người cùng nhau thưởng thức. Beomgyu vừa bước vào bếp thì đã thấy các cô cậu sinh viên đang bận rộn mỗi người một việc, người thì nhặt rau, người rửa bát, người bày biện bàn ăn.
Còn bà Eunja đứng ở giữa vừa chỉ đạo, vừa thỉnh thoảng pha vài câu bông đùa khiến cả căn bếp tràn ngập tiếng cười.
- Beomgyu, cháu lại đây nhặt rau cùng Jiwoo đi! Nhanh lên nào, bữa tối không thể thiếu tay cháu đâu.
Beomgyu mỉm cười bước tới, ngồi xuống cạnh Sooah, cô sinh viên đã trò chuyện cùng em từ hôm trước. Cô vui vẻ chào em:
- Beomgyu, em thấy không khí ở đây thế nào? Vui lắm đúng không?
- Vâng, đúng là rất vui ạ. Khác hẳn với những gì mình tưởng tượng ban đầu.
- Em quen dần rồi đấy! Ở đây tụi chị luôn như một gia đình nhỏ vậy. Có bà Eunja chăm lo, tụi chị chẳng khác nào con cháu ruột của bà ấy cả!
Choi Beomgyu mỉm cười, lòng chợt thấy ấm áp. Dường như sự chào đón nồng hậu của mọi người nơi đây đang dần chữa lành vết thương trong lòng em.
Chẳng mấy chốc, bữa ăn đã được chuẩn bị xong. Trên bàn ăn đầy ắp những món ngon như kimchi hầm thịt, cá nướng, cơm cuộn và một nồi lẩu cay nghi ngút khói. Tất cả mọi người quây quần quanh bàn, tiếng cười nói rộn rã.
- Nào, mọi người ăn đi! Bữa này phải ăn thật no nhé, không no là không được đứng dậy đâu! - Bà Eunja vừa nói vừa múc lẩu cho từng người.
Beomgyu cũng không ngoại lệ. Em nhận bát lẩu từ tay bà, khẽ nói: - Cháu cảm ơn bà ạ!
Bà Eunja nhìn em, nở nụ cười hiền hậu:
- Cháu ăn nhiều vào nhé. Cháu gầy lắm đấy, nhìn thôi là bà đã không yên tâm rồi.
Cả bàn ăn lại được phen cười ồ lên trước sự quan tâm đầy yêu thương của bà.
Buổi tối trôi qua trong không khí vui vẻ, Beomgyu lại cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Những lo lắng, tổn thương dường như tạm thời lùi lại, nhường chỗ cho cảm giác bình yên hiếm hoi mà em chưa từng có suốt thời gian qua.
Bà Eunja gắp một miếng cá đặt vào chén của Beomgyu rồi cười hiền:
- Phần này là ngon nhất đấy, Beomgyu. Cháu ăn đi, trông cháu gầy lắm rồi!
Choi Beomgyu cũng ngước lên nhìn bà, em khẽ mỉm cười cảm kích. Nhưng ngay khi mùi hương của miếng cá bốc lên, một cơn buồn nôn bất chợt xộc thẳng đến khiến em nhỏ không thể kiểm soát nổi.
Beomgyu vội vàng đặt chén đũa xuống, tay bụm miệng còn khuôn mặt thì tái nhợt. Em lảo đảo đứng dậy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiếng nôn mửa từ phía trong vọng ra khiến cả bàn ăn im bặt. Bà Eunja cùng các cô cậu sinh viên nhìn nhau, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng. Han Sooah cũng đặt đũa xuống, đứng lên định chạy theo Beomgyu nhưng lại bị bà Eunja ngăn lại.
- Cứ để bà. Mấy đứa ăn tiếp đi, đừng làm Beomgyu ngại.
Bà Eunja bước nhanh đến nhà vệ sinh, nhẹ nhàng gõ cửa.
- Beomgyu, cháu không sao chứ? Có cần bà giúp gì không?
Bên trong, Choi Beomgyu cố gắng trấn tĩnh lại nhưng cảm giác khó chịu vẫn không ngừng dâng lên. Em thở dốc, giọng yếu ớt đáp:
- Cháu... cháu không sao đâu ạ. Cháu xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.
Bà Eunja khẽ thở dài, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng:
- Nếu cháu không ăn được món nào thì cứ nói với bà nhé. Đừng ép mình. Cháu nghỉ ngơi một lát rồi ra ăn sau cũng được.
Choi Beomgyu chỉ khẽ "vâng" một tiếng, lòng tràn ngập áy náy. Khi bà Eunja quay trở lại bàn ăn, mọi người đều đồng loạt quay sang hỏi:
- Bà ơi, Beomgyu cậu không sao chứ ạ? Sao tự dưng lại nôn như vậy?
- Chắc cháu ấy bị mùi gì đó kích ứng thôi. Mấy đứa đừng lo, ăn xong bà sẽ hỏi kỹ hơn. Đừng làm Beomgyu thêm ngại, biết không?
Cả bàn gật đầu nhưng ai nấy vẫn không giấu được vẻ tò mò. Một mình Choi Beomgyu em trong nhà vệ sinh, vừa súc miệng vừa đưa tay lên chiếc bụng phẳng lỳ của mình, lòng trĩu nặng với cảm giác bất an mơ hồ. Em tự hỏi, liệu rằng cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì mà em còn chưa thể biết rõ.
.
Sau một lúc trấn tĩnh bản thân, Choi Beomgyu mới mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Khuôn mặt em hơi tái nhưng đã gắng gượng nở một nụ cười gượng gạo để không khiến mọi người lo lắng thêm.
Bà chủ Eunja đang ngồi ở bàn, thấy em đi ra liền đứng dậy tiến tới:
- Beomgyu, cháu đã ổn hơn chưa? Có muốn bà nấu cho ít cháo để dễ ăn hơn không?
Beomgyu vội lắc đầu: - Cháu không sao đâu ạ. Chắc tại cháu hơi mệt thôi, để cháu uống chút nước là được rồi ạ.
Han Sooah cũng nhìn Beomgyu đầy lo lắng:
- Beomgyu à, hay là mai để chị đưa em đi khám nhé? Nhỡ đâu em bị đau dạ dày hay gì đó thì sao?
Beomgyu mỉm cười xua tay:
- Không cần đâu ạ, em ổn thật mà. Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng...
Bà Eunja nhìn em, ánh mắt hiền từ nhưng chứa đầy sự quan tâm. Bà không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống ghế và rót cho em một ly nước ấm.
- Thôi được, cháu uống ly nước này đi, nếu không ăn được thì nghỉ sớm nhé. Bà sẽ để phần lại cho cháu, khi nào thấy đói thì cứ xuống ăn nhé!
Choi Beomgyu ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn bà, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm có.
Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí rôm rả nhưng mọi người đều để ý giữ lại những câu đùa giỡn để Beomgyu không cảm thấy ngại ngùng.
Sau khi ăn xong, Beomgyu cũng xin phép mọi người lên phòng nghỉ sớm. Em nằm trên giường, đặt tay lên bụng, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ rối bời về cơ thể mình, về cuộc sống trước mắt cứ quẩn quanh không ngừng. Em tự nhủ ngày mai sẽ phải chăm sóc bản thân tốt hơn và tìm cách ổn định cuộc sống mới tại đây.
Trên bầu trời ngoài kia, những vì sao vẫn lấp lánh, như thể đang cổ vũ em bước tiếp con đường đầy gian nan phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro