Chapter 40
Phòng họp sang trọng của công ty được bao trùm bởi một bầu không khí phấn khởi xen lẫn kỳ vọng. Các lãnh đạo cấp cao ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn dài, ánh mắt hướng về phía tổng giám đốc Kang Taehyun, người đàn ông trẻ tuổi đầy quyền lực đang ngồi ở vị trí trung tâm.
Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống khuôn mặt lạnh lùng của hắn, làm nổi bật đường nét góc cạnh đầy nghiêm nghị. Taehyun khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không chút biểu cảm, hoàn toàn đối lập với sự hào hứng của những người xung quanh.
- Chúng ta vừa hoàn thành dự án lớn nhất trong quý này với kết quả rất khả quan...
Một trong những nhân viên vừa lên tiếng.
- Thành thật mà nói, tất cả mọi người đều đã làm việc hết sức vất vả. Tôi nghĩ đã đến lúc công ty nên tổ chức một chuyến đi nghỉ dưỡng để khích lệ tinh thần nhân viên.
Một người khác tiếp lời:
- Đúng vậy, cũng là để ban lãnh đạo có thể thư giãn sau khoảng thời gian căng thẳng.
Lời đề xuất vừa dứt, cả căn phòng liền trở nên sôi nổi.
- Chúng ta có thể đến một hòn đảo nào đó?
- Hoặc một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cũng không tệ.
- Công ty chúng ta lần này làm ăn rất tốt, đây sẽ là phần thưởng xứng đáng cho tất cả.
Từng lời bàn luận vang lên liên tiếp, tạo nên một không khí đầy mong chờ.
Nhưng người duy nhất không có phản ứng gì chính là Kang Taehyun.
Hắn lặng lẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tư nhìn xuống mặt bàn gỗ trơn bóng. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bề mặt, tạo thành những nhịp điệu vô định. Dường như, tất cả những gì đang diễn ra trước mặt hắn chẳng thể khiến hắn bận tâm.
Thứ hắn quan tâm nhất bây giờ... đã không còn ở đây.
Choi Beomgyu.
Hắn đã tìm kiếm em suốt gần một tháng qua nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, thậm chí những nơi Beomgyu có thể đến cũng đã được lùng sục khắp nơi.
Cảm giác bất lực ấy khiến Kang Taehyun như muốn phát điên.
Đề xuất này có thể là một cơ hội. Một chuyến đi xa có thể giúp hắn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt hoặc biết đâu lại có thể tìm ra điều gì đó chẳng hạn.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Kang Taehyun cuối cùng cũng cất giọng.
- Được thôi! - Hắn hờ hững nói, đôi mắt đen láy quét qua từng người - Mọi người tự chọn địa điểm đi.
Ngay lập tức, những tiếng bàn luận lại vang lên đầy phấn khích.
Nhưng Kang Taehyun thì không.
Hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo và vô định, trong đầu vẫn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Choi Beomgyu rốt cuộc là đang ở đâu?
.
Từ sau khi biết mình đang mang thai, Choi Beomgyu đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Em không còn vô tư chạy nhảy hay làm việc một cách vô tư như trước nữa mà lúc nào cũng luôn tự nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận trong từng hành động.
Khi làm việc ở quán cà phê, em cũng không dám bê những khay nước quá nặng, mỗi lần lau dọn quầy bar hay pha chế nước cũng đều rất từ tốn, sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn thôi cũng có thể ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Ngay cả bà Eunja cũng nhận ra sự thay đổi này. Mỗi lần thấy em làm gì đó, bà lại cười hiền rồi bảo:
- Cháu làm gì mà nhẹ nhàng như mèo con vậy hả? Trước đây cháu đâu như có thế?
Beomgyu chỉ biết cười trừ, không biết phải giải thích thế nào. Em vẫn chưa có ý định nói cho ai biết chuyện mình đang mang thai. Một phần vì em còn chưa sẵn sàng, một phần vì em vẫn chưa biết phải đối diện với chuyện này thế nào.
Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng rất trân trọng sinh mệnh bé nhỏ trong bụng mình.
Mỗi tối trước khi ngủ, Beomgyu thường có thói quen đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang vỗ về một sinh linh bé bỏng. Em không biết đứa bé này sẽ có tương lai như thế nào, cũng không biết Kang Taehyun có chấp nhận bé con hay không... Nhưng ít nhất, ngay lúc này, em muốn bảo vệ bé con bằng tất cả những gì mình có.
.
Mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, Choi Beomgyu đều có thói quen soi mình trong gương. Dù bụng em vẫn chưa lớn lắm nhưng nếu để ý kỹ, em nhỏ cũng có thể thấy nó đã hơi nhô lên một chút.
Beomgyu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mình. Dấu hiệu nhỏ bé này khiến em không khỏi xúc động, nó là một minh chứng rõ ràng rằng em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng em.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trong lòng Choi Beomgyu lại có một cảm giác rất khó diễn tả. Đó vừa là sự lo lắng, vừa là sự mong chờ. Em không biết mình có thể trở thành một người ba tốt hay không, cũng không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất ngay lúc này, Beomgyu có thể cảm nhận được một thứ tình cảm rất đặc biệt mà trước đây em chưa từng trải qua.
Beomgyu mỉm cười, khẽ xoa bụng mình.
- Chào buổi sáng, con yêu!
Chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng trái tim em lại rung động theo cách kỳ lạ.
Và dạo gần đây, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Beomgyu lại cẩn thận đan len. Em muốn tự tay làm cho bé con những món đồ nhỏ xíu đáng yêu như là một chiếc mũ len mềm mại, đôi tất ấm áp hay một chiếc khăn quàng cổ bé xinh.
Những sợi len quấn quanh ngón tay, từng mũi đan hiện lên đều đặn theo nhịp thở của em. Mỗi đường kim, mỗi sợi len đều mang theo tình yêu thương của Beomgyu dành cho đứa trẻ chưa chào đời. Có đôi lúc, em nhỏ lại lặng lẽ đặt tay lên bụng, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến ngày bé con ra đời, được quấn trong chiếc áo len do chính tay mình làm.
Không ai biết được rằng Beomgyu đã khóc khi hoàn thành chiếc tất len đầu tiên. Có lẽ, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc nhưng cũng chất chứa biết bao nỗi niềm.
Tuy nhiên, bé con trong bụng cũng rất biết cách "hành" ba nhỏ của mình. Nhiều lúc, Choi Beomgyu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, dù chẳng ăn gì lạ miệng. Có khi vừa cầm đũa lên định ăn thì dạ dày lại cồn cào khó chịu, khiến em phải đặt xuống ngay.
Cảm giác mệt mỏi uể oải cũng bám lấy em suốt cả ngày, có những buổi sáng thức dậy, Beomgyu chỉ muốn nằm dài trên giường chẳng muốn làm gì cả. Công việc ở quán cà phê không quá vất vả nhưng có hôm em vẫn cảm thấy kiệt sức đến mức phải chống tay lên quầy, hít một hơi thật sâu để giữ tỉnh táo.
Cùng với đó, chuyện biếng ăn khiến em càng thêm lo lắng. Beomgyu cũng biết mình phải ăn đầy đủ để bé con khỏe mạnh, nhưng có những lúc chỉ nhìn thấy đồ ăn thôi cũng đã muốn quay mặt đi. Em thử ép mình ăn từng chút một, cố gắng nạp đủ chất dinh dưỡng nhưng vẫn có những ngày dạ dày em phản kháng.
Dẫu vậy, mỗi khi đặt tay lên bụng và nghĩ đến đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày, Choi Beomgyu lại càng cố gắng chịu đựng. Vì bé con, em có thể nhẫn nại, có thể tiếp tục bước về phía trước, dù con đường ấy còn nhiều điều không thể chắc chắn.
.
Kang Taehyun vẫn đang chăm chú xem xét tài liệu trên bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng con số một cách cẩn thận. Không khí trong phòng làm việc yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bút lướt trên mặt giấy.
Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hơi nhíu mày một chút nhưng vẫn không rời mắt khỏi tài liệu, Taehyun trầm giọng nói:
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, Huening Kai bước vào, vẻ mặt có chút thoải mái hơn so với bình thường. Hắn liếc nhìn Kai, ra hiệu bảo cậu nói thẳng vào vấn đề.
- Mọi người đã thống nhất cả rồi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Haneul. Đó là một vùng biển khá xa thành phố, không khí trong lành, phong cảnh đẹp, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Cậu cũng nên tranh thủ thư giãn một chút đi.
Kang Taehyun đặt cây bút trong tay xuống bàn, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt có chút trầm ngâm. Nghỉ dưỡng sao? Thú thật thì hắn cũng không hứng thú với những chuyện như vậy, nhất là vào lúc này, khi mà đầu óc hắn chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài việc tìm kiếm Beomgyu.
- Ngày mai là xuất phát luôn à? - Hắn lạnh nhạt hỏi.
Huening Kai thở dài, khoanh tay trước ngực.
- Đúng thế. Đây không phải quyết định của riêng ai cả. Hơn nữa, cứ tiếp tục thế này cũng không ổn đâu, Kang Taehyun. Cậu đang căng thẳng quá mức rồi đó!
Kang Taehyun siết chặt hai bàn tay lại. Hắn ghét việc mất kiểm soát, ghét cảm giác bất lực này. Nhưng đúng là đã lâu rồi hắn chưa có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Nếu như nghỉ dưỡng một vài ngày có thể giúp hắn bình tâm lại một chút thì cũng không hẳn là một ý kiến tồi.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, hắn gật đầu.
- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp.
Huening Kai nở một nụ cười hài lòng.
- Vậy chuẩn bị sẵn sàng đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát!
Nói rồi, cậu xoay người rời đi, để lại Kang Taehyun một mình trong căn phòng rộng lớn, nơi mà sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. Taehyun dựa đầu ra sau ghế, khẽ nhắm mắt lại. Một vùng biển cách xa thành phố... Không biết vì sao, nhưng trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh của một người nhỏ bé với nụ cười rạng rỡ.
.
Khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, Kang Taehyun cùng các đồng nghiệp của mình đã sẵn sàng để xuất phát đến vùng biển Haneul. Mọi người đều tỏ ra hào hứng, bàn tán rôm rả về chuyến đi nhưng riêng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lặng lẽ lên xe mà không nói gì nhiều.
Huening Kai ngồi bên cạnh hắn, tay cầm máy tính bảng mà chăm chú dò đường. Cậu ấy có vẻ rất thành thạo trong việc này, thỉnh thoảng lại chỉ cho Taehyun hướng đi vô cùng chính xác.
Trong suốt chuyến đi, khi cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần thay đổi, những con đường cao tầng đông đúc dần nhường chỗ cho những vùng ngoại ô thanh bình, và rồi khi màu xanh ngát của bãi biển bắt đầu hiện ra trước mắt, Kang Taehyun bất giác cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Tiếng sóng vỗ rì rào từ xa, bầu trời trong vắt phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Không khí trong lành của vùng biển khiến hắn bất giác hít sâu một hơi, cảm giác mệt mỏi mấy ngày qua cũng dường như dịu lại đôi chút.
Huening Kai khẽ liếc nhìn hắn, nở một nụ cười đầy hào hứng.
- Thấy chưa? Không khí ở đây thoải mái lắm đúng không? Tôi đã bảo cậu nên đi rồi mà!
Kang Taehyun không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra bờ biển xa xa. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, hắn lại nhớ đến Choi Beomgyu. Từng đường nét trên khuôn mặt em, nụ cười dịu dàng mà lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy. Một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng hắn.
Liệu có khi nào... Beomgyu cũng đang ở đâu đó gần nơi này không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro