34

Taehyun bấm chuông nhà Beomgyu, cậu ra mở cửa. Taehye nhanh nhảu dắt xe vào nhà, để túi đồ lại cho hắn. Taehyun lấy ra nào là kem, bánh, nước ngọt,... đưa cho Beomgyu.

'Cho em'

"Nãy giờ anh với Taehye đi mua sao? Hai người vất vả rồi. Nhưng nhiều quá đi, em sợ ăn không hết"

'Em cứ lấy đi, anh tặng em mà'

Beomgyu ôm lấy đống quà, tiếng của bà Choi gọi vọng ra từ phía sau. Taehyun hiểu ý tạm biệt cậu trước.

'Lát nữa anh đến'

Beomgyu gật đầu, dù đã thành đôi nhưng mỗi lần nói chuyện với Taehyun. Mặt cậu lại đỏ không điều kiện. Taehyun cũng vào nhà, ông Kang đã về rồi.

'A ha, con trai của ba'

Bộ vest vẫn còn mặc trên người, ông ấy đi đến ôm Taehyun. Hai cha con vui vẻ cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả, bàn về công việc, về học tập, về cuộc sống. Ông Kang lâu nay luôn tình cảm như vậy, khiến cho khoảng cách cha con không bao giờ là trở ngại.

'Anh hai, cha, ăn cơm thôi'

Taehye đến phòng khách gọi, gia đình bốn người cũng đã lâu lắm không ngồi ăn cơm cùng nhau. Mẹ cậu đã tốn công làm rất nhiều món ngon cả nhà thích. Bà gắp liên tục vào chén hai con đến mức có lúc đầy cả lên.

'Taehyun à, sắp tới con thi cha mẹ sẽ lên Seoul cổ vũ cho con'

'Con cũng muốn đi nữa'

Taehyun gật đầu, ông Kang dừng đũa, chầm chậm hỏi hắn.

'Con định thi vào trường nào thế?'

"À con... con muốn vào Đại học nghệ thuật quốc gia"

Cả nhà vô cùng bất ngờ, đó giờ họ chưa bao giờ nghe Taehyun nói là có hứng thú với nghệ thuật.

'À à được thôi, mà mẹ thấy con có thế mạnh về thể thao mà nhỉ?'

Taehyun im lặng một chút "Con đã suy nghĩ kĩ rồi, con muốn học về sản xuất âm nhạc, mảng này rất cần nhân lực, vào đại học nghệ thuật là thích hợp"

Ông Kang cười cười gắp thức ăn cho hắn, giọng khích lệ vô cùng.

'Được được, miễn là con thích. Cha mẹ tin con mà'

'À nghe nói Beomgyu được công ty âm nhạc tuyển chọn đúng không? Thằng bé thật có tài' Bà Kang tiếp lời.

"Dạ đúng, trong một đợt thử giọng"

'Biết đâu được sau này anh và anh Beomgyu sẽ hợp tác với nhau đó' Taehye cười nói.

Bầu không khí lại vui vẻ như trước, bữa cơm hôm nay ngon hơn mọi khi, hắn ăn rất nhiều. Chắc có lẽ hôm nay về quê đã khiến tâm trạng hắn phấn chấn hơn, nơi này vẫn luôn yên bình như thế, vẫn sẽ mãi là vòng tay lớn bảo bọc hắn.

•••

Hôm nay Taehyun và Beomgyu cùng nhau đi dạo, nhìn nhà cửa, đường xá đã thay đổi đi ít nhiều, nhưng vẫn còn là nơi vắng lặng và bình yên. Họ đi ngang qua công viên cũ, lúc trước họ vẫn còn đùa giỡn ở nơi này, nhìn một tốp trẻ em rượt đuổi nhau. Beomgyu cười thầm, dắt Taehyun đi vào.

'Anh còn nhớ lúc chúng ta chơi đuổi bắt không?'

"Còn"

'Khi đó em hay chạy theo sau lưng anh, vì anh rất biết chỗ trốn'

"Nhưng có lần em vì chạy theo mà chân bị trầy, chắc đau lắm đúng không?"

Beomgyu ngớ ra đôi chút, à đúng thật, cậu nhớ ra rồi. Chuyện nhỏ như vậy từ lâu cậu đã quên mất, nhưng Taehyun lại nhớ rõ hơn cả cậu.

'Em phục anh thật đó, chuyện nhỏ như vậy mà cũng nhớ được sao?'

"Dĩ nhiên rồi"

Taehyun cười cười, từ nhỏ đến giờ hắn vẫn nhớ như in từng chuyện một, dường như hắn không thể nào quên được. Hai người họ ngồi trên chiếc ghế dài, trời đang độ cuối thu, tầng tầng lớp lớp lá vàng đỏ xếp lên nhau trải dài khắp rừng cây, Beomgyu tùy tiện nhặt một chiếc lá đỏ thẫm lên trêu ghẹo hắn. Hắn nắm tay cậu mà vuốt nhẹ lên đầu ngón tay.

'Anh định thi vào trường nào?'

"Đại học nghệ thuật quốc gia"

Beomgyu nghe xong gương mặt từ hồ hởi đến vô cùng bất ngờ, cậu ngơ ngác cứ tưởng Taehyun lại chọc ghẹo mình.

'Thật không? Sao anh lại chọn đại học nghệ thuật chứ?'

"Vì anh muốn em hát bài hát do anh sản xuất"

Taehyun lại trầm giọng xuống...

"Beomgyu à, anh muốn tương lai của anh sẽ mãi mãi gắn liền với em"

'Tương lai của anh sẽ mãi mãi có em, nhưng em không muốn anh phải làm nghề mình không có đam mê. Anh rất thích hợp với vận động viên mà, anh...'

Taehyun xoa đầu cậu, Beomgyu vẫn quan tâm mình như vậy, hắn chắc nịch nói

"Em yên tâm, được đồng hành với em chính là đam mê của anh"

Hắn hôn lên trán cậu, mặt của Beomgyu ửng đỏ, cậu không nói nên lời nữa rồi. Taehyun đã quyết định thì có trời cũng không thay đổi được, hắn xích vào kế bên cậu để thu hẹp khoảng cách. Beomgyu đặt tay mình lên bàn tay lớn đang xòe ra trước mặt, Taehyun gói trọn nắm tay của cậu. Gió thổi lá vàng rơi, tiếng xào xạc và tiếng lá khô bị giẫm lên răng rắc, một khung cảnh đã cất gọn trong kí ức của cậu chợt ùa về. Những đứa trẻ cùng chơi đùa rất vui với nhau. Beomgyu thở dài, cậu rất nhớ Soobin, Huening Kai, Yeonjun và cả Kijoon nữa.

'Nhìn bọn trẻ lúc nãy, em thấy nhớ chúng ta của lúc bé. Đã từng rất đông đủ. Em bỗng thấy nhớ Soobin, nhớ Huening Kai, nhớ Yeonjun và cả Kijoon hyung nữa'

Taehyun im lặng một chút, hắn vỗ về cậu thủ thỉ.

"Con người sống nhờ kỉ niệm, chỉ cần trong trái tim em còn có họ, họ vẫn sẽ luôn bên em"

'Mãi mãi nhớ về nhau'

Những chiếc lá kia cuốn theo câu chuyện của những cậu nhóc trôi dần qua năm tháng. Taehyun nói đúng, con người sống nhờ kỉ niệm, dù đẹp hay xấu đó cũng là một hạt giống cho niềm tin và hy vọng sau này.

•••

"Hai đứa đi cẩn thận, gần ngày thi cha mẹ sẽ lên thăm"

Hai gia đình Taehyun và Beomgyu đều đứng ở ga tàu tiễn hai người bọn họ về Seoul. Tàu dần lăn bánh, Beomgyu ngoái đầu nhìn cha mẹ mình xa khuất. Khóe mắt có chút cay. Taehyun mở tay cậu, đặt khăn giấy lên trên.

'Đừng khóc nhé Gyu'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro