35
'Từ hôm nay phải ngủ sớm nhé'
Taehyun đưa Beomgyu đến tận cửa, trước khi rời đi không quên dặn dò cậu đủ thứ. Beomgyu gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như em bé. Hắn nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc rối của cậu. Ánh đèn đường ngả vàng rung lắc bởi ngọn gió thu không thong thả vụt qua. Gương mặt của hắn lúc này lại có nét rất hiền, tròng mắt ánh lên vài mảng màu vàng nhạt. Beomgyu rất hay nhìn trộm hắn, rất thích bắt gặp những lúc hắn không lo không nghĩ. Xuân hạ thu đông, Beomgyu đã lặng lẽ nhìn Taehyun qua từng thời khắc, hắn trong mắt cậu là ánh sáng, là hy vọng. Taehyun chớp mắt nhìn cậu, Beomgyu ôn tồn nói
'Những lúc thế này nhìn anh rất hiền'
"Hiền?"
'Nhìn rất dễ chịu, nhẹ nhàng'
Taehyun cười thầm. Hắn không về ngay mà tựa vào bờ tường nhìn căn phòng của Beomgyu sáng đèn mới an tâm quay bước đi. Con phố Seoul ngày cuối tuần tấp nập vô cùng, hắn ghé vào cửa hàng mua vài lon bia. Đột nhiên hắn muốn uống. Với giỏ bia trên tay, hắn lững thững đi về nhà. Hắn không thích rượu bia, chỉ có vài lần hiếm hoi mới động vào. Vì hắn cứ say là lăn ra ngủ, sinh nhật năm đó hắn vì thứ này mà ngủ gật ngay trên bàn tiệc, làm Beomgyu phải dìu hắn đến sofa nằm. Chút kỉ niệm này làm hắn cao hứng muốn thử lại, tìm lại trạng thái của ngày hôm ấy.
Taehyun lén lén chạy nhanh vào phòng. Tiếng póc và tiếng sủi của bia trở nên rất thu hút. Hắn nếm thử một tí, vị đắng chát làm tê tê đầu lưỡi, nhưng lại khiến người ta muốn thêm ngụm thứ hai thứ ba. Gần đây lo nghĩ nhiều thứ, đầu hắn nặng trĩu, uống một chút coi như là giải khuây đầu óc.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, Taehyun không vội quay lại, hắn uống thêm ngụm bia, thoải mái ngả lưng trên ghế. Gương mặt đanh lại vài phần.
'Thiên khí của ngươi ta dùng rất tốt'
Taehyun dừng lại quay đầu nhìn tên kia, chán nản không trả lời.
'Ta đang khen ngươi, ngươi cũng nên khách sáo với ta chứ nhỉ?'
"Đừng động vào người thân của ta"
Taehyun gằn giọng, lời nói chắc nịch như siết từng chữ một. Tên kia bật cười tùy tiện vớ lấy một lon bia khoa trương bước đi rồi biến mất vào hư không. Taehyun xoa xoa thái dương, hai tay chống trên tay ghế. Hắn nhắm nghiền hai mắt, cố gắng điều hòa lại nhịp thở chậm nhất, nhẹ nhất có thể. Để có thể cảm nhận chút yên bình trong tim hắn, xoa dịu từng mặc cảm tội lỗi canh cánh suốt bao lâu.
Hắn biết, hắn không nên làm vậy.
Hắn không nên đòi lại người đã ra đi.
Không có bất kì lý do nào đủ sức để bao biện cho hắn, nếu đã đánh cược thì phải chấp nhận. Taehyun có thể dùng thân mình chịu mọi hậu quả, chỉ cần đừng để ai phải liên lụy vì hắn nữa. Hắn lại khui tiếp lon bia còn lại, một mình uống hết. Dù có đắng chát cả cổ họng, hắn vẫn ngoan cố uống tiếp. Hắn nấc, trong đầu toàn là vị bia. Taehyun bước lảo đảo đến giường, cảm giác lâng lâng khiến hắn được nhẹ nhõm. Đúng là không phí bia. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, hắn lại nhớ cậu rồi.
'Beomgyu...'
"Vâng"
Beomgyu bắt máy rất nhanh, hắn cười ngây ngốc.
"Có chuyện gì vui kể em nghe với"
'Không có gì'
"Hả-"
'Chỉ là nhớ em quá thôi'
"...."
'Em rảnh không? Ra ngoài đi dạo với anh chút nhé, hôm nay trăng rất sáng'
Beomgyu rất ít khi thấy Taehyun nói nhiều như vậy, cậu hí hửng gấp hết tập vở, chọn một bộ quần áo phù hợp để ra ngoài, nhanh chóng chải chuốt rồi phi thẳng ra ngoài. Cậu ngay ngắn ngồi dưới ghế công viên chờ Taehyun, tay chân tự dưng có chút luống cuống.
"Beomgyu à bình tĩnh lại đi. Đây đâu phải lần đầu gặp người ta chứ"
Cậu tự trấn an mình. Beomgyu đưa mắt nhìn xung quanh, Taehyun đi đâu mà lâu vậy nhỉ?
'Chào Gyu'
Taehyun tựa vào cột đèn không xa, hắn mặc một chiếc áo hoodie xanh, nón lưỡi trai đen, trên tay còn xách theo túi đồ. Beomgyu gặp cảnh này mà bao nhiêu trấn an đều tan thành mây khói, hắn đến gần còn chưa kịp chào hỏi đã mạnh dạn ôm cậu vào lòng. Beomgyu ngửi thấy mùi bia, nhìn kĩ mặt hắn cũng đỏ lên không ít.
"Anh uống bia?"
'Đâu có'
"Em rõ ràng ngửi thấy mùi bia"
'Đâu có'
"Kang Taehyun anh uống bia đúng không?"
'Không có mà~'
Taehyun đột nhiên lại có một màn trẻ con như vậy, Beomgyu dù đang lo lắng vẫn phải bật cười. Bia có tác dụng rồi. Hắn đưa túi cho cậu xem, bên trong là một chiếc áo len.
'Tặng Gyu, trời sắp vào đông nên lạnh lắm. Phải mặc vào nhé'
Chiếc áo thơm mùi nước xả, giống với mùi chiếc áo hắn đang mặc. Tag đã được tháo, Beomgyu nhẹ nhàng hỏi hắn.
"Em đoán là không phải anh vừa mới mua"
'Anh mua vào mấy ngày trước. Tại vì anh muốn giặt nó trước khi tặng cho em, sạch sẽ tốt mà'
Beomgyu cầm chiếc áo trên tay mà cười tít mắt, cậu không ngờ Taehyun lại chu đáo đến vậy, vượt xa mong đợi. Hắn cẩn thận đan từng ngón tay với cậu, rất chậm rãi. Tay của hắn rất ấm, cậu rất thích cảm giác này. Hắn chỉ tay lên trời về phía ánh trăng, nói rằng trăng hôm nay rất sáng. Hắn vừa nói vừa mỉm cười rất tươi, cậu cảm thấy hắn bây giờ rất phóng khoáng, rất tự nhiên. Taehyun đúng như cậu tưởng tượng, vốn là một người ngọt ngào chu đáo, chỉ là cố tình tỏ ra lạnh nhạt, thành ra ít ai biết được mặt này của hắn.
Thật may, Taehyun đã cho cậu biết.
"Taehyun à, anh có chuyện gì muốn tâm sự với em không?"
'....'
"À nếu không th-"
'Có chứ. Hôm nay tự nhiên anh thấy rất nhớ em, nhớ em vô cùng. Lúc uống cũng nhớ'
"Anh thừa nhận có uống rồi nha"
'Ừm, cái gì cũng thừa nhận. Anh nhận hết'
"Anh có mệt không? Hay là buồn ngủ? Uống có vẻ nhiều đó..."
'Không, anh khỏe lắm'
Beomgyu nửa tin nửa ngờ, rõ ràng sinh nhật năm đó hắn đã gục ngay trên bàn. Taehyun ghé sát cậu, bất ngờ hôn lên trán. Beomgyu bật ra sau, Taehyun lại xích đến hôn thêm một lần nữa. Cậu thẹn thùng ôm mặt, hắn chọc được cậu dường như rất vui. Taehyun đỡ tay cậu xuống, Beomgyu không dám nhìn thẳng hắn. Hắn lần này ngồi yên một chỗ đắm say nhìn cậu, men bia làm hắn cư xử lạ lùng tùy hứng, nhưng trước mắt là Beomgyu, càng nhìn càng thấy tỉnh táo. Lòng hắn dù có cuộn trào tới đâu, chỉ cần gửi ánh mắt vào Beomgyu, biển khơi lại êm đềm lặng sóng.
Hai người yên lặng ngồi cạnh nhau ngắm trăng, nghe tiếng lá, mùi chiếc áo mới thoang thoảng man mát. Beomgyu không biết vì sao Taehyun hôm nay lại uống say đến như vậy, nhưng có lẽ cũng đã ổn rồi. Hắn cầm điện thoại chụp rất nhiều ảnh, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.
"Nhưng mà uống nhiều bia không tốt cho sức khỏe, lần sau nếu cần thì uống vừa đủ thôi"
'Gyu nói đúng'
"Anh kêu em là gì?"
'Gyu'
"Em bắt đầu thích cái tên này rồi"
'Cảm ơn em'
"Hả?"
Taehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy ôn nhu.
'Nhờ em, anh đỡ đau rất nhiều'
Nói xong hắn đặt tay cậu lên ngực trái của mình.
'Nơi này chỉ có em mới có thể xoa dịu được thôi'
•••
Beomgyu hôm nay nhất quyết phải đưa Taehyun về đến nhà.
'Tối nay nhớ là ngủ sớm nhé'
"Taehyun à...thấp xuống chút"
Hắn không hiểu lắm nhưng cũng làm theo. Beomgyu lấy hết can đảm hôn lên trán Taehyun. Cậu cũng muốn hắn thấy bình yên và ngọt ngào như cậu vậy. Beomgyu hôm nay không vội chạy đi nữa, cậu can đảm nhìn thẳng vào Taehyun.
"Anh thấy xoa dịu được bao nhiêu rồi?"
Hắn đơ người vài giây rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu
'Rất nhiều. Vậy nếu anh lại thấy không ổn, có thể gặp em cho em hôn không?'
"Dĩ nhiên rồi"
"Nhưng anh phải nói cho em biết đấy, đừng có chuyện gì cũng giữ trong lòng. Không tốt đâu"
Taehyun gật gật. Beomgyu trên đường về vui đến không tả được, cậu ôm chiếc áo vào lòng, tưởng tượng như người kia cũng đang cùng cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro