4
Cha mẹ tôi ẵm tôi đứng trước cửa nhà, hai ánh mắt chạm nhau. Bà Choi nhìn sang, nở một nụ cười tươi tắn đi đến, trên tay ẵm con của dì ấy
'Chào anh chị, ôi Taehyunie ngày càng dễ thương đấy nha'
Dì ấy nựng má tôi, mẹ tôi nét mặt nãy giờ luôn tủm tỉm khoái chí, cũng phải thôi, bạn cùng phòng sinh mà
'Anh chị dọn đến đây ở luôn sao?' - Cha tôi hỏi
'Đúng rồi anh Kang, không ngờ lại trùng hợp đến vậy, chúng ta sẽ là hàng xóm tốt nhé'
'Ôi, bé Gyu nhà chị nhìn điển trai thật đấy'
Tôi liếc nhìn. Đứa trẻ này mũi cao, mắt to tròn long lanh và thứ làm tôi ấn tượng nhất chính là bờ môi ấy... đỏ mọng, tràn đầy sức sống, chúm chím rất đáng yêu
Tôi đã được dạy, mọi thứ trên đời này đều do duyên phận sắp đặt. Ai rời xa ta, ai đến với ta đều có nguyên do của nó. Người này, chắc là có duyên với tôi rồi, ngay cả dịp như thế này mà cũng hội ngộ gặp nhau
Sau này, phải cẩn thận
Đứa trẻ kia như bắt được tín hiệu, nó nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rói
'Aigoo, bé Gyu cười nhìn xinh quá nha'
Mẹ tôi không ngừng trầm trồ, ừ thì xinh thật đấy, nhưng tàm tạm thôi
Hai bên gia đình tạm biệt nhau, nhà chú Choi thì lo làm mấy chuyện lặt vặt trong nơi ở mới, cha mẹ tôi thì bế tôi vào tắm rửa và ăn tối
•••
Tôi và thằng bé đó được cha mẹ cho chơi chung với nhau. Dù không nói gì nhiều nhưng ít ra chúng tôi đã giao tiếp hết khả năng với nhau rồi, cười rồi nhìn nhau, muốn nói nhưng chỉ 'ư e' được vài tiếng
'Taehyunie và Gyu đã là bạn của nhau rồi nhỉ ~~" - Mẹ tôi nói một cách âu yếm
Vậy ra đây là tình bạn
Con người phải có bạn
'Bạn...'
•••
Ngày tháng trôi qua không đợi ai, tôi đã hơn 3 tháng tuổi. Tôi tưởng mình chỉ vừa ngủ một giấc tròn từ tối đến sáng thôi, cơ thể tôi ngày càng cứng cỏi, tôi ngày càng phúng phính ra rõ. Không sao, trẻ con mập mạp là tốt
Giờ tôi đã có thể gọi tiếng 'ba'
Tôi không tài nào quên được phản ứng của người nhà tôi lúc đó. Chỉ một tiếng nói vô tình của tôi thôi, mà họ vui như trúng số. Nhất là cha mẹ tôi, mọi mệt mỏi hay áp lực trên gương mặt đều tan biến, họ cười nhiều hơn hẳn. Lâu lâu lại kêu tôi gọi ba thêm lần nữa, tôi lại vui vẻ chấp thuận thôi. Tôi sẽ học thêm nhiều từ nữa cho mà coi
Thì ra sự lớn lên của con người là vậy, chầm chậm từ từ nhưng chắc chắn. Có vui lẫn buồn, cuộc đời đầy thi vị
•••
Mối liên kết giữa tôi và thế giới bên kia không biết vì sao mà ngày càng mạnh hơn, mạnh đến mức tôi không chỉ thấy những thiên thần
Mà còn thấy cả ma quỷ
Những bóng đen vật vờ trong ngõ vắng, tôi thấy được sự khắc khoải trong thần thức của họ, như chờ đợi một việc không bao giờ đến. Sâu bên trong nhà vệ sinh công cộng, dưới bóng cây gần nhà, và ngay cả ở nơi nhiều dương khí như trung tâm thương mại... họ vẫn luôn ở đó
Damn it, tại sao tôi lại có khả năng này chứ? Một linh cảm xấu không ngừng thôi thúc tôi nghĩ về thứ đó
Họ đã bắt được tôi?
Họ thực sự biết rằng tôi đang hiện diện sao?
Tôi không sợ, không hề nhát cáy trước sự xuất hiện của một thế lực vô hình. Tôi chỉ sợ vì tôi mà những người bên cạnh tôi bị liên lụy. Tôi cảm giác rằng, tôi luôn là một con mồi béo bở trong mắt họ, dù sao đi nữa, thần khí trong tôi vẫn còn đủ để họ dựa dẫm
Thôi cứ lờ đi vậy, họ không đủ thông minh để biết cách hạ gục tôi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro