58
Năm tôi 28 tuổi
Những chuyện đau lòng ấy cũng theo gió trời bay đi, thấm thoáng một năm đã qua. Ngày giỗ đầu, dù hai gương mặt đã thêm nhiều nếp nhăn, đôi mắt vẫn vương vấn chút muộn phiền nhỏ nhặt. Nhưng tôi chắc rằng hai bác đã nguôi ngoai đi nhiều. Họ mặc trên người bộ quần áo Taehyun tặng, nhiệt tình chào đón tôi. Không đợi tôi hỏi chuyện, bác gái kéo tôi sang một góc riêng. Bác cười hiền, hỏi thăm về cuộc sống của tôi, tôi cũng rất lễ phép ngồi cùng bác rất lâu. Đến một lúc, ánh mắt hiền hòa của bác nhìn thẳng vào tôi.
"Này Beomgyu, năm ngoái sau khi tang lễ diễn ra, có một bức thư từ Taehyun gửi đến bác. Trong đó có nhắc đến con" Bác Kang nắm lấy tay tôi "Tại sao hai đứa lại giấu gia đình mình chứ?"
Tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng rất nhanh nhận ra "Cháu xin lỗi"
Bác Kang cười giòn, vỗ nhẹ lên vai rồi thở nhẹ một hơi "Xin lỗi gì chứ, hai bác cũng hiểu. Nhưng Beomgyu này hạnh phúc là chuyện cả đời, cháu cũng nên tìm cho mình một người để cạnh bên"
Tôi mỉm cười, rót cho bác Kang tách trà và có chút lảng tránh câu nói ấy. Tôi chuyển sang chủ đề khác, bác ấy cũng không lưu luyến gì những chuyện khó xử này. Tôi đang cố gắng hoàn thành những ca khúc mà anh để lại, đặc biệt phát hành Love Yourself trước nhất. Thật may mắn, ông trời đã không phụ lòng anh, Love Yourself trở thành tiếng vang lớn trong cuộc đời nghệ thuật của tôi. Ngay cả tôi cũng phải đắm say bởi giai điệu tuyệt vời ấy, nhưng không chỉ là tận hưởng một bài hát hay, nó làm tôi nhớ đến anh.
Đứng dưới ánh đèn chói lòa, nhiều lần mơ hồ tôi như thấy thấp thoáng bóng hình người xưa từng bước đến bên cạnh tôi, vẫn là nụ cười rạng rỡ và một tấm thân cao ráo. Hay đôi khi bất giác nhìn vào hai bên cánh gà, tôi nhớ như in biểu cảm anh hãnh diện nhìn tôi. Nỗi nhớ ban đầu hóa thành nỗi đau, nhưng rồi cũng đọng lại thành một chút hạnh phúc chất chứa sâu trong trái tim gói ghém bằng cô đơn của tôi. Mỗi ngày tôi đều sang căn hộ cũ của anh dù bận rộn cách mấy. Cũng không rõ từ khi nào việc này đã trở thành thói quen, chỉ cảm thấy lòng mình an yên hơn rất nhiều. Tôi sắm sửa vài hương nến thơm anh thích, ngả người trên chiếc sofa êm ái. Những lần mủi lòng vì nhung nhớ, lướt nhìn chiếc nhẫn trên tay hằn lên một đường tơ đỏ, chút xúc động khiến bờ vai tôi khẽ run. Tôi đưa tay lên ngực trái, mắt nhắm nghiền cảm nhận nhịp đập con tim. Anh từng nói nếu trong tim ta có họ, họ sẽ mãi bên ta.
Thì ra đây chính là lý do trái tim này không ngừng khắc khoải về cái tên "Kang Taehyun" và theo lẽ tất nhiên, anh đã hóa thành ánh dương vĩnh hằng trong tôi.
Năm tôi 30 tuổi
Một tấm thiệp cưới gửi đến nhà tôi, không ngoài dự đoán Kijoon và Taehye kết hôn. Tầm nửa năm trước, Kijoon hí hửng gửi cho tôi ảnh chiếc nhẫn đính hôn thành công lấp lánh trên đôi tay ngọc ngà của Taehye. Qua cuộc gọi video ngắn ngủi, Kijoon trông vậy mà lại sướt mướt không ngừng, con bé khoe ngón áp út đeo nhẫn cho tôi xem, anh tiền bối ngày nào đã trở thành chồng sắp cưới, tôi thật tâm chúc phúc hai người họ. Quả là xứng đôi vừa lứa.
Theo tâm nguyện của Taehyun, tôi thay vị trí của anh mà lo lắng cho hôn lễ sắp tới của Taehye. Lễ cưới diễn ra ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Jeju, tiếng sóng biển rì rào bên tai sảng khoái vô cùng. Taehye tóc uốn xoăn xõa dài gần đến eo mượt mà như sóng nước, diện trên mình chiếc váy dài bên trên đính pha lê, lấp sau tóc mai là đôi hoa tai tinh xảo Taehyun đặc biệt dành tặng. Taehye là cô dâu lộng lẫy xinh đẹp nhất tôi từng thấy, phải buộc miệng phát ra một tiếng trầm trồ. Con bé ngại ngùng hỏi tôi:
"Nhìn em đẹp đến vậy sao?"
Tôi gật đầu, hai gò má ấy ửng hồng, đóa hoa cưới trong tay che đi nụ cười e thẹn của Taehye. Cách đó một hành lang là phòng chờ của chú rể, Kijoon loay hoay đi qua đi lại, miệng lẩm nhẩm vài lời nhắn nhủ đến vợ tương lai bối rối đến mức mảnh giấy trắng trên tay bị nắn đến nhăn nhúm. Tiếng cười của tôi thu hút anh, Kijoon ho nhẹ một cái, đưa tay vuốt lại áo vest.
"Chú rể muốn gặp cô dâu lắm rồi đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi"
Kijoon trả lời không do dự, tôi và mọi người bắt đầu nán lại chọc ghẹo anh đợi đến lúc bắt đầu. Khách mời đã đến đông đủ, tôi nhận vị trí dẫn chương trình. Từ trên nhìn xuống, hội trường toàn bộ đều là người thân và bạn bè, à, chỉ thiếu một người. Tôi lại đặt tay lên ngực trái, Taehyun anh có thấy không? Ngày hạnh phúc này đã đến. Bác gái Kang vẫy tay về phía tôi, tóc bác ấy búi gọn gàng, điệu bộ rất nhã nhặn với mọi người. Ngay bên cạnh, bác gái Cha nắm tay thông gia nói chuyện rất rôm rả, bác trai Cha hôm nay cũng đến. Thoạt nhớ lại, biểu cảm khá gắt gỏng khó gần ấy đã phần nào thoát khỏi gương mặt già cỗi. Kijoon kể với tôi bằng giọng rất hào hứng rằng mình đã thành công mời cha dự hôn lễ, khoảng cách giữa hai người họ khó mà hàn gắn lại, nhưng cách đối xử tốt ấy phần nào thắp cho bác Cha chút ấm áp, cũng khiến anh được sống lại trong mái ấm mình đã vụt mất.
"Bây giờ mời mọi người hướng về phía cửa chào đón cô dâu của chúng ta"
Âm điệu của "Ito" vang lên - do tôi đã chọn. Bác trai Kang dắt tay con gái tiến đến chú rể, dưới ánh đèn sáng rực rỡ chiếc khăn voan nhẹ bay lên rồi lướt nhanh để mọi sự thu hút dồn về Taehye trang nhã, sang trọng tựa nàng công chúa. Tiếng khen ngợi chúc phúc rì rầm bên tai, Taehye bẽn lẽn bắt gặp nụ cười hé trên môi Kijoon trước mặt. Tay bác Kang hơi run, đặt tay còn lại lên vai Kijoon:
"Con nhớ phải yêu thương và tôn trọng người phụ nữ của mình. Cuộc sống hôn nhân sau này nếu có trắc trở hay không được viên mãn, hai đứa phải cùng nhau giải quyết. Không có gì là hoàn hảo nên cha mong tình yêu giữa hai đứa có thể hóa giải mọi khó khăn. Từ bây giờ con gái của cha trở thành vợ của con, hãy thay cha mẹ chở che Taehye, cha đặt trọn niềm tin vào con đấy Kijoon"
Taehye gạt đi giọt nước mắt trực trào, Kijoon gật gù cúi người ngoan ngoãn nói "Vâng, thưa cha. Con chắc chắn sẽ yêu thương Taehye đến giây phút cuối cùng của đời này"
Bác Kang cười nhân hậu, nhưng sau bước chân cuối cùng về lại ghế, sâu trong đáy mắt của bác thoáng buồn bã. Không một giây rời ánh nhìn khỏi Taehye, bác gái nắm tay chồng nhỏ to vài câu, chọc ghẹo đến nỗi bác trai phải bật cười. Sau khi hai người trao nhẫn, Kijoon ôm Taehye vào lòng và hôn lên trán con bé. Tôi cùng mọi người hò reo vui vẻ, trong lòng bỗng có chút xót xa khó hiểu. Sẽ ra sao khi có một ngày tôi cùng anh có cơ hội đứng trên lễ đường nhỉ? Có lẽ anh sẽ phấn khích ra mặt như Kijoon và tôi sẽ được nghe mấy lời yêu thương mùi mẫn? Tôi thầm cảm thán về viễn cảnh đẹp do trí tưởng tượng này tạo ra. Trời về đêm, buổi tiệc dưới ngàn ánh sao được tiếp tục. Tôi bần thần bước đi về phía bờ biển xanh mướt, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, tôi tự nói:
"Taehye cuối cùng cũng có được một người chồng tốt, anh không cần phải lo lắng nữa rồi"
Năm tôi 31 tuổi
Vào ngày xuân gió cuốn hoa anh đào chạm đến đỉnh trời, tôi đến trại giam đón bác Jaepil. Thời gian vẫn trôi nhanh như thế hay tôi chẳng còn ai có thể kéo mình ra khỏi vòng xoáy cuộc đời mà sống chậm lại một chút? Bác biết tôi qua lời kể của anh - một chàng ca sĩ có thể khiến Taehyun gạt bỏ mọi thứ để bảo vệ, là ánh sáng duy nhất xuyên qua trái tim quấn đầy dây gai của anh. Bác đưa mắt nhìn quanh, rồi thắc mắc nhìn tôi:
"Taehyun cậu ấy không đến ư?"
"Cháu sẽ đưa bác đến gặp anh ấy ngay" Tôi đưa ông lên xe, một mạch lái về Daegu.
Bác kể cho tôi rất nhiều thứ, về người vợ đã mất, về một tình yêu vĩnh cửu, về người đã cứu giúp đời ông. Tôi thích thú trước cách nói chuyện của những người từng trải, vì vẻ khoan thai và sành đời không lẫn vào đâu được.
Tôi dừng xe trước một nghĩa trang, bác ngờ ngợ đưa mắt nhìn tôi. Tôi chỉ thở dài một chút và đi trước dẫn bác đến một ngôi mộ tương đối mới, bên trên có khắc tên anh. Bác từng bước nặng nề bước đến, tôi vịn lấy bờ vai dần run rẩy trước sự thật quá đỗi bất ngờ. Giọng bác ấy trầm đặc và đứt quãng khiến tôi không nghe rõ, nhưng mà thôi, buồn đau cũng không có gì để níu giữ.
Đợi đến khi bác bình tĩnh, tôi lấy từ túi áo lá thư anh viết sẵn. Bóc lớp bao thư bên ngoài, bác lẳng lặng đọc những gì anh tâm sự và rồi im lặng một lúc. Biểu cảm dần nhẹ nhõm hơn, bác thở dài một hơi, người già thở dài, chưa bao giờ không khí não nề nhanh như thế.
"Taehyun đã đến thế giới khác tốt hơn rồi, bác yên tâm, anh ấy rất hạnh phúc"
Bác chầm chậm đáp, trông rất trầm ngâm "Ừ, người đi thì cũng đã đi, cuộc đời trước đã sống hạnh phúc thì cũng không còn điều gì tiếc nuối nữa" giọng điệu tựa như tự an ủi chính mình, không sao, tôi mong bác ấy sẽ ổn.
Nhìn những cánh hoa thỏa thích tung bay, bác ngước mặt lên trời xanh "Taehyun nói với tôi cậu ấy rất thích hoa anh đào"
Tôi cũng nhớ như in, tại sao anh lại thích hoa anh đào?
Trời ngả chiều khi chúng tôi về lại Seoul, tôi đưa bác ấy về khu xóm trọ cũ. Mấy đứa trẻ loi choi ngày nào đều đã thành học sinh cấp 1, cấp 2, chúng nó không ghét bỏ ông ngược lại còn rất mừng rỡ.
"Kìa bác Jaepil về rồi"
Mấy người lớn trong nhà ùa ra, vài ông chú bạn thân hồ hởi đến khoác vai ông cười nói rộn rã. Góc nhỏ ngoại ô thành phố được thắp lên sáng bừng bằng trái tim ấm nóng của con người, cuộc đời này của bác từ nay không còn đau khổ nữa, hãy sống thật tốt. Tài khoản tiết kiệm của Taehyun có để dành một số tiền nhỏ đủ để bác trang trải, tôi không muốn ông khó xử nên trước khi rời đi đã nhanh tay đặt dưới một khung ảnh, lại thêm một tâm nguyện của anh được thành toàn.
Jaepil nhìn theo chiếc xe đã đi khuất, trong tay cầm món quà Beomgyu để lại cùng lời nhắn "Đây là của Taehyun tặng cho bác, vì sự thanh thản của anh ấy mong bác hãy nhận lấy". Ông ngồi xuống trước cửa nhà, nhớ đến người thanh niên cùng ông ngắm rẻ quạt và kể lại đời mình dưới góc nhìn của "những kẻ đang yêu"
Năm tôi 35 tuổi
Khoảng tài nguyên âm nhạc mà anh để lại đã được tôi tận dụng hết, sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định sẽ giải nghệ. Tôi đến với nghệ thuật bằng đam mê, nhưng đi với nghệ thuật lại không thể thiếu bóng hình anh. Anh hứa sẽ xây đắp ước mơ cùng tôi, nhưng đến khi tôi có tất cả lại không có anh bên cạnh. Lý do duy nhất để tôi cố gắng chính là những ca khúc anh tận tâm tận lực biên soạn, chúng xứng đáng trở thành làn gió mát thổi vào thế giới tinh thần của mọi người. Dù có nhiều cách mấy cũng đã hết, dù tôi có gắng gượng cách mấy cũng đến lúc trả lại mình những giây phút bình yên của cuộc đời người bình thường.
Vẫn là phòng họp năm ấy tôi hứa sẽ hết mình cống hiến cho nghệ thuật, giờ đây trở thành nơi cho tôi thỏa thuận về việc giải nghệ. Bang PD có tiếc nuối, nhưng anh ấy vốn là người chân thành, anh hứa sẽ nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục.
"Beomgyu cậu muốn tổ chức buổi concert tri ân khán giả hay không? Hãy vì đam mê của mình mà tỏa sáng lần cuối này đi"
Tôi ngay lập tức đồng ý, với hy vọng toàn bộ lợi nhuận sẽ được chuyển đến tổ chức thiện nguyện dưới tên "Kang Taehyun". Hôm ấy tôi mặc lại bộ đồ diễn giống hệt với ngày debut, bài hát "Maze in the Mirror" mở màn trong bao tiếng hò reo của khán giả. Tất nhiên, tôi diễn lại tất cả tác phẩm trong sự nghiệp, không thiếu được những bài có anh góp giọng. Tôi không cắt đi hay hát đè lên, chỉ đứng ngay thẳng đung đưa tay theo nhịp điệu, ước gì anh sẽ lại đến bên tôi, hai mắt nhìn nhau và cười vui vẻ. Anh sẽ hiểu tôi thích thú như thế nào, tôi cũng sẽ hiểu anh tự hào về tôi như thế nào. Đến cuối buổi tôi đứng giữa sân khấu rộng lớn trước hàng nghìn con người im lặng nghe tâm sự, Đơn độc một ánh đèn rọi thẳng xuống chỗ tôi, chợt tôi thấy mình quá đỗi nhỏ nhoi.
"Tình yêu thương của mọi người là động lực để tôi không ngừng phấn đấu, cố gắng mà đạt được thành công như hiện tại. Nhưng cuộc đời nghệ thuật của tôi cũng đã đến lúc ngừng lại. Tôi không thấy tiếc nuối, vì món quà lớn nhất tôi có được không phải là tiền tài danh vọng mà chính là tình cảm nồng nhiệt từ các fan, gia đình và các anh chị em đồng nghiệp. Ngay bây giờ đây, tôi muốn gửi lòng biết ơn chân thành đến mọi người, những người đang bên tôi hay những người đã rời xa tôi. Cảm ơn vì đã đến, đã tin tưởng, yêu thương Choi Beomgyu tôi"
Tôi trịnh trọng cúi mình tạ ơn mọi người trong khúc nhạc "Love Sight" vì anh không có ở đây, tôi chỉ có thể dùng âm nhạc để bày tỏ với anh mà thôi. Mọi người cùng nhau hát theo ca khúc ấy tạo thành một dàn đồng âm tuyệt mỹ, sợi tơ trên nhẫn tôi dường như chuyển dần sau màu đậm hơn. Bên khóe mắt tôi tuôn ra chút xúc động, cố gắng níu giữ thêm vài giây trên sân khấu, sau này còn có thể hoài niệm về thời tuổi trẻ rực rỡ của mình. Tối hôm ấy, tôi mệt nhoài nằm trên giường của anh, mùi nến thơm cùng cảm giác trống rỗng khiến tôi nhớ anh đến điên cuồng. Bất lực biết bao khi một chút bóng hình người ấy hiếm hoi đến độ gặp trong mơ cũng như mò kim đáy biển?
Một thời gian sau, Suho bỗng hẹn gặp tôi. Điểm hẹn là một nhà hàng với khung cảnh có thể ngắm trọn sông Hàn về đêm. Tôi cố tình đến sớm một chút, nhưng vẫn là anh ấy đợi sẵn. Đôi mắt của anh không rạng rỡ như bao ngày, thay vào đấy là một ánh nhìn xa xăm đượm buồn. Anh đắn đo lắm mới mở lời
"Tôi sắp giải nghệ"
"Tại sao thế?" Tôi bất ngờ, một người còn nổi tiếng hơn cả tôi lại nói ra câu giải nghệ gấp rút như vậy.
"Vì nguồn động lực của tôi đã mất rồi, tôi tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì"
Tôi đáp "Vậy là chúng ta giống nhau, giải nghệ rồi về sống một cuộc sống bình thường cũng nhẹ lòng hơn"
Nét u sầu vẫn còn như cũ "Nguồn động lực của em là Taehyun đúng không?"
Tôi không giấu gì liền gật đầu. Khóe môi anh hơi cong, biểu cảm dần thả lỏng "Cậu ấy vừa giỏi giang, biết nghĩ cho người khác lại có một người yêu mình sâu đậm, thật đáng ngưỡng mộ"
"Taehyun sẽ luôn là người trong lòng em đúng không?"
"Đúng" Chẳng hiểu tại sao tôi không ngần ngại gì mà đáp lại. Yết hầu Suho nhẹ cử động và anh thoáng quay mặt đi, nhìn về phía dòng sông được thắp sáng bằng ánh đèn vàng nâu, biểu cảm như đã lường trước được một sự thật đáng tiếc. Anh bật cười và rót cho tôi ít rượu vang.
"Tôi cũng sắp đến Pháp định cư với gia đình, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc"
Rượu vang gắn liền với sự chia ly trong đời tôi, lại một lần nữa lời xa biệt theo hương rượu mà suôn sẻ nói ra "Không bao giờ quay lại?" Tôi tiếc nuối nhắc lại.
"Nơi đây có quá nhiều thứ dằn vặt tôi, nhưng một khi học được cách chấp nhận tôi sẽ quay về. Tạm thời chỉ có thể nghĩ bao nhiêu đấy thôi"
"Anh có chuyện gì muốn nói cho nhẹ nhõm không?"
Tôi chờ một câu trả lời thật lòng, nhưng anh đã từ chối "Thôi, nếu nói ra mà không có kết quả thì lòng tự trọng của tôi sẽ chết mất"
Câu nói ấy có chút chọc ghẹo, nhưng nụ cười lại là nụ cười cay đắng. Rất nhanh sau đó báo đài lại được một dịp xôn xao, ngay trong ngày tin Suho giải nghệ được đăng tải khắp trên mạng xã hội, anh lặng lẽ đến sân bay để đến Pháp. Hôm ấy tôi đặc biệt đến tiễn anh, Suho cười hiền và đưa về phía tôi một chiếc hộp nhỏ.
"Em có thể chạm vào nó không? Để vật này bên cạnh tôi mỗi khi cô đơn"
Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời anh nói, Suho vui vẻ nhận lấy chiếc hộp. Từ cách anh nâng niu tôi có thể hiểu được anh trân trọng món đồ ấy đến mức nào, anh quay đi chỉ để lại câu hứa tạm bợ
"Khi nào tôi về Hàn Quốc, em hãy đón tôi nhé"
Suho không đợi câu trả lời từ Beomgyu, anh thở hắt một hơi và kéo vali đi nhanh. Hóa ra bên trong chiếc hộp nhỏ chính là chiếc nhẫn đáng lẽ phải tặng cho cậu từ lâu, chẳng còn cách nào khác khi trong lòng Beomgyu không thể chứa thêm tình cảm từ ai. Anh chấp nhận và tôn trọng sự chung thủy của cậu. Dù sao cũng vương một chút hơi ấm từ Beomgyu đã là sự an ủi lớn nhất với anh rồi. Những áng mây che kín bầu trời Seoul, nơi vừa đáng nhớ vừa đáng quên, nơi gieo tình yêu trong anh cũng là nơi mà tình yêu ấy day dứt mãi. Sâu trong thâm tâm, anh vẫn chờ một ngày quay lại Hàn quốc gặp lại người xưa như đúng với lời hứa hẹn chóng vánh.
Năm tôi 40 tuổi
Tôi dọn về Daegu, xây cho mình ngôi nhà riêng giống y đúc căn hộ ở Seoul từ kiến trúc đến nội thất. Chọn cho mình cuộc sống yên bình bên gia đình và làm thật nhiều việc thiện nguyện, cuộc sống không anh chỉ đơn giản vậy thôi. Khi tiết trời vào thu, hoa ngân hạnh nhuộm vàng cả Đại Hàn Dân Quốc, tôi và gia đình Taehye có cuộc hẹn đến thăm bác Jaepil. Taehye và Kijoon có hai người con - một trai một gái, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Đến vùng ngoại ô, gần xóm trọ nghèo khó khi xưa mở ra một tuyến đường mới với hai hàng ngân hạnh trồng dọc theo đường đi. Tuy không lớn lao, nhưng lại là món quà vô giá với người dân nơi này, từ một nơi nhạt nhòa nay đổi mới với cảnh quan đẹp đẽ. Bác Jaepil chống gậy bước ra đón mọi người, dù tuổi cao nhưng bác vẫn khỏe mạnh và minh mẫn.
"Bác già rồi chỉ có thể đóng góp cho mỹ quan đô thị chút tấm lòng, tuy không là khu vườn của riêng bác, nhưng sẽ là khu vườn của mọi người. Hoa ngân hạnh đẹp như thế phải để cho người dân ở đây ngắm nhìn chứ"
Ngân hạnh tung bay đẹp tuyệt mỹ, lòng tôi giờ đây không còn lấy chút khắc khoải nào. Vì sự thật dù đau lòng nhưng chính là nền tảng để ta trưởng thành, tôi không thể sống mãi trong u buồn, phải sống hết mình, sống vì cuộc đời còn tiếp diễn và sống vì kỉ niệm đẹp mà anh để lại.
Và thật may mắn làm sao khi cứ mười năm Suho lại quay về Hàn Quốc, mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn còn dấu hỏi lớn, nhưng đã sống đến từng tuổi này còn gì phải tha thiết vài mảnh tình vốn gượng ép. Tôi và anh giống như bạn chí cốt, cảm thông và tôn trọng nhau là đủ.
Năm mà thời gian đã lãng quên tôi.
Không rõ bao nhiêu năm trôi qua, nhưng những người bên cạnh đã từ từ rời đi mãi mãi. Vài năm trước cha mẹ tôi ra đi trong thanh thản, đứng trước đấng sinh thành tôi muốn trở lại thành đứa trẻ mãi mãi được ôm ấp vỗ về. Nhưng sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải trải qua, cha mẹ tôi cũng không tránh được. Đó là ngày cuối đông, giữa tiết trời giá rét mẹ tôi đưa bàn tay yếu ớt ôm lấy cả thân người tôi đang áp sát bà, tiếng của mẹ vẫn ngọt ngào lắm.
"Cha mẹ đi rồi nhớ sống tốt nhé con, mẹ thương con lắm"
Ở cái tuổi xế chiều muốn khóc cũng khó khăn, lần lượt những tin không vui cứ đến. Hôm nay có tin tức từ Pháp, từ nay về sau Suho không quay trở lại Hàn Quốc thăm tôi nữa. Chỉ còn lấy hộp nhẫn được kí gửi đến tay tôi, cùng vài đoạn ghi âm lúc anh nằm trên giường bệnh. Giọng anh thều thào vì đặt ống thở:
"Chiếc nhẫn ấy cũng nên đến tay chủ nhân thật sự rồi, năm nay tôi không về nữa em đừng buồn nhé"
Tôi lại thêm mủi lòng, những người thân yêu đều bỏ tôi lại. Anh, cha tôi, mẹ tôi, Suho,... trên thiên đường ấy có đang nhìn xuống kẻ đáng thương như Beomgyu này không? Cầm chiếc nhẫn trong tay, đó là thiết kế của mấy mươi năm trước. Anh giữ nó bên cạnh lâu như thế mới chịu trao lại cho tôi. Tôi không đeo, chỉ cẩn thận lau sạch sẽ rồi đặt chiếc hộp trên kệ sách yêu quý, ngày ngày nhìn ngắm đã đủ rồi. Tôi nhắm nghiền mắt cố nhớ lại mấy chuyện thời gian đã làm phai dấu, cuộc đời này quá thăng trầm, nhưng đợi đến lúc cuối đời cũng không đủ cho tôi cảm giác an nhàn như mong muốn.
Tiếng gõ cửa đánh thức tôi khỏi cơn suy nghĩ lan man. Hyunwoo - con trai lớn của Kijoon theo thói quen lại đến thăm hỏi. Thằng bé đang ở tuổi đẹp nhất đời người, mang nét nam tính giống cha và một tấm lòng bao la giống mẹ. Ánh mắt của nó mang đầy nhiệt huyết sáng ngời, khiến tôi hoài niệm về một thời đã qua, về cái hồi 3 người chúng tôi còn là thanh niên hết mình vì đam mê. Tôi nhờ thằng bé đọc sách, mắt tôi mờ quá chẳng thể nhìn rõ nữa rồi. Quyển sách có tên "Demian" giọng văn trầm lắng vương chút u uất.
"Bác Beomgyu, bác Beomgyu?"
Tiếng Hyunwoo gọi, chương mới của quyển sách đã kết thúc. Tôi ậm ừ cười trừ trước sự mất tập trung của mình, thằng bé hỏi "Bác đang có chuyện gì phiền lòng đúng không?"
"Không, chỉ là nhớ đến vài người bạn cũ thôi" Tôi bật cười chữa cháy bầu không khí ngượng ngùng, mà thật sự là vậy, tôi nhớ họ lắm.
Năm ấy đã là cuối thu, một mùa đông sắp đến và một mùa xuân mới nhanh chóng chữa lành mọi mầm sống trên đời. Tôi một mình lái xe đến thăm một vài viện dưỡng lão và mái ấm tình thương, khoảng thiện nguyện vẫn được gửi đến hằng năm dưới tên "Kang Taehyun". Họ đón tiếp tôi rất nồng nhiệt, vài đứa trẻ quấn lấy chân tôi đòi ẵm bồng, tôi xoa đầu chúng và đặt trong tay chúng một vài viên kẹo. Xong việc, điểm dừng chân tiếp theo chính là hồ Daegu. Có lẽ hình bóng Kang Taehyun đã hóa thành tâm thức, mọi thói quen và sở thích của anh đều được tôi lặp lại y hệt. Tôi bỗng thích ngắm hoàng hôn với màu đỏ rực cháy, thích ngắm mặt hồ trong veo thanh khiết, lại thích vị cà phê đen đắng ngắt. Sao cũng được, miễn là bên ngực trái vẫn còn tha thiết cuộc sống đẹp đẽ này, miễn là tình yêu ấy có thể khiến cuộc đời tôi bớt ảm đạm hơn là tốt rồi.
Thật không may khi mùa đông đến gieo cho tôi vài căn bệnh vặt ở cái tuổi này. Đau đầu, mệt mỏi, khó thở đeo bám từ cuối đông đến đầu xuân, có lẽ thời khắc ấy của tôi đã đến. Đó là một sáng tinh mơ, vài ánh nắng rọi đến chỗ tôi nằm, khi ấy dòng kí ức đánh thức sức mạnh trong tôi. Taehye dìu tôi đứng trước hiên nhà, nhớ ra rồi, hôm nay là ngày anh rời đi.
"Taehye anh muốn đến hồ Daegu"
Con bé ban đầu muốn ngăn cản, nhưng rồi giọng điệu ấy trùng xuống, con bé im lặng vài giây nhẹ thở dài rồi nở nụ cười tươi "Được thôi, hôm nay trời cũng rất đẹp"
Hyunwoo đẩy tôi trên xe lăn đến mặt hồ sáng trong ấy, ngày anh đi năm nào cũng trời cũng trong veo như thế. Không có lấy một gợn mây, gió thổi cũng rất nhẹ nhàng, bầu trời xanh thăm thẳm và rộng mở bao la. Trước mắt tôi bày ra cảnh tượng không thể tin được, Taehyun và Beomgyu thuở nhỏ đang mải mê nô đùa cùng bạn bè cách đó không xa. Anh dắt tôi chạy vào vườn thông, tôi vấp ngã và anh bắt đầu lo lắng cho mắt cá trầy xước của tôi.
Qua cái chớp mắt Taehyun của năm 17 tuổi đứng từ xa say đắm nhìn tôi của năm 17 tuổi mà cười mãn nguyện. Tôi nhớ rồi, hôm đấy là ngày anh rung động. Vài cánh hoa anh đào nở sớm bay đến bàn tay tôi, dưới bầu trời dần nhuộm thắm sắc hồng, hai chúng tôi đứng dưới gốc cây trao nhau lời tỏ tình. Tôi vẫn nhớ như in cái ôm vụng về ấy và vẻ mừng rỡ của anh khi chúng tôi chính thức thành một đôi, "Gyu" cái tên chỉ có anh gọi, cũng đã lâu tôi không còn nghe thấy nữa. Thước phim đẹp nhất trong đời tôi trôi nhanh, để lại một bóng người cao lớn uy nghi với đôi cánh hoàn hảo bước ra từ vầng hào quang vô thực. Gương mặt ấy, là ngài Jei.
Thời gian và không gian ngừng lại, cánh chim trên trời đứng yên và dòng nước thôi dao động. Tôi nhẹ cúi đầu, ngài ấy hiền từ nhìn tôi.
"Đã đến lúc rồi, đi theo tôi thôi. Vì cậu có trái tim nhân hậu và đã sống rất tốt, cậu xứng đáng đến Thiên đường"
Trước mắt tôi là tất thảy những gì đã diễn ra trong đời, cái gọi là kí ức cuối đời là vậy sao? Từ bước chân đầu tiên đến bên mẹ, những ngày bôn ba trên Seoul, ánh đèn sân khấu đáng mơ ước, cái hôn của Taehyun, ngọn lửa thiêng năm xưa, ngày cuối cùng của anh,... Rõ mồn một trước mắt. Tôi đưa ánh mắt đặt vào chiếc nhẫn trên tay, sợi tơ đỏ bỗng dưng nối dài trong vô định. Tôi lấy hết can đảm "Thiên đường ấy có Taehyun không?"
Ngài Jei im lặng trước câu hỏi của tôi, với mong cầu cuối cùng của cuộc đời. Tôi kiên định tiếp lời "Xin ngài hãy cho kẻ si tình này cơ hội đến nơi có anh ấy, nơi nào có Taehyun chính là Thiên đường tôi hằng ao ước"
"Ngươi chắc không? Ngay cả khi mọi công trạng của ngươi đều vĩnh viễn bị xóa bỏ, quá bất công với số mệnh của ngươi"
Tôi nhất quyết "Vâng, Taehyun chính là thiên đường của tôi, là chốn yên bình duy nhất tôi mơ về. Nhất định phải có anh ấy"
Ngài Jei phất tay, từ trong khoảng không trước mắt hiện ra vầng hào quang khác. Thân thể tôi cũng như được gột rửa quay trở lại đầy tươi trẻ, là Choi Beomgyu của năm 27 tuổi. Người trước mắt cũng đã nhìn rõ, Taehyun. Đúng là Taehyun rồi. Sợi tơ đỏ đan chặt giữa hai chiếc nhẫn, anh mỉm cười bước đến, ánh mắt hiền hòa lại tươi sáng như chất chứa cả trời sao. Giọng anh trầm ấm "Beomgyu, xin lỗi vì để em đợi lâu", hai tay anh dang rộng, tôi bật dậy ôm choàng lấy anh. Ấm áp quá, an toàn quá, cảm giác đánh mất từ lâu đã quay trở lại, nhịp tim anh đập rộn rã, bàn tay của anh vuốt ve mái tóc tôi.
"Taehyun đừng bao giờ rời xa em nữa, hoàn thành lời hứa bên nhau mãi mãi nhé?"
Anh gật gù "Chắc chắn rồi, sẽ không có gì chia cắt được chúng ta"
Hoa anh đào tung bay, anh đặt một nụ hôn trên trán tôi. Bầu trời hôm ấy rực rỡ ánh hồng sắc đỏ, hai người yêu nhau gặp lại nhau, hai trái tim bắt đầu chung nhịp đập, mọi buồn đau đều được trút bỏ, chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt theo họ đến miền xa xôi. Lời hứa bên nhau đến bạc đầu họ từng bỏ lỡ, bây giờ đã có thể thành toàn.
Đời người mệt mỏi có mái ấm đợi chờ. Và mái ấm chỉ đơn giản là nơi có tình yêu.
Chỉ cần có anh, nơi đó là nơi dừng chân.
Chỉ cần có em, địa ngục cũng hóa thiên đường.
Taehyun dằn vặt bao lâu nay cuối cùng đã có thể an tâm ôm cậu vào lòng, Beomgyu đơn độc bao nhiêu năm cuối cùng đã đợi được ngày đoàn tụ.
Tình yêu giữa hai số mệnh trớ trêu khép lại bằng nụ cười và giọt nước mắt. Tình yêu mãnh liệt đến độ bất chấp mọi ranh giới. Sống vì nhau, sống vì yêu, sống vì trái tim ta còn ấm nóng.
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro