vì anh là em bé

taehyun's pov

hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi. thân tôi tất nhiên là nhân viên gương mẫu nên bị giao cho nhiều việc nhất nhì phòng, làm mà muốn rũ cả mí mắt xuống. vai mỏi lưng đau, sau biết bao lần năn nỉ mới được thả về. tôi đang nhớ mùi của em bé nhà tôi lắm. chợt nghĩ, có khi nào beomgyu cũng đang nhớ tôi như tôi nhớ ảnh không?

kể cho mọi người ganh tỵ, nhà tôi nuôi một em bé. anh ấy hễ cứ thấy tôi đi làm về liền tíu tít ra đón, không quan tâm người tôi đầy mồ hôi mà đu bám như con gấu koala vậy đó. được cái là em bé rất thơm nhá, mùi kẹo ngọt ngọt cứ quẩn bên cánh mũi khi tôi bồng anh lên, người thì mềm mềm như gấu bông mà nhẹ tênh ý, khéo tôi xách anh bằng tay luôn cũng được.

tả cho đã vậy nhưng mà anh ấy là em bé của tôi, không phải của mấy người đâu mà thèm với chả ganh tỵ.

vừa về đến nhà, tôi liền đạp cửa chạy tung vào phòng. và, hình ảnh đập vào mắt tôi không phải cục bông với cặp má mềm mềm đang bơ phờ nằm trên giường đợi tấm chồng này đi làm về như mọi khi. căn phòng trống không, nhưng tim tôi còn trống hơn nữa.

lại đi đâu rồi không biết, tôi lẩm bẩm. đi hết một vòng quanh nhà, tôi chẳng hề thấy anh. tôi nhớ anh lắm, nhưng thoáng nghĩ anh chỉ đang đưa hobak đi đâu đó chơi thôi nên bỏ cặp táp xuống ghế, lấy đồ đi tắm.

tắm xong thoải mái hơn thật. tôi với bộ quần thun áo phông lại lượn lờ một vòng quanh nhà nữa. rồi tôi thấy con hobak đang nằm trên gối của beomgyu trong phòng ngủ, cứ ngỡ anh về rồi liền nhao ra ngoài.

vẫn là cái phòng khách trống trơn.

còn tôi thì tôi muốn chửi thề.

bây giờ đã là 9 giờ đêm rồi, anh còn đi đâu nữa không biết.

nghĩ vậy, tôi mới vứt bỏ sự nạnh nùng thường ngày mà lấy máy gọi cho anh. thì tại tôi là mẫu người ngoài cool trong hot, nói trắng ra là có chút tsundere nên là hay bị anh bé kêu là "đồ vô lương tâm, đồ độc ác xấu xa", là tôi không thương ảnh. nhưng mà tôi thích hành động âm thầm hơn, tại tôi hay ngại.

tiếng chuông tút tút kéo dài, tôi gần như mất kiên nhẫn. cái anh này giỏi thật, làm gì mà điện thoại cũng không nghe.

mãi một lúc sau, tôi mới thấy một tiếng nhấc máy. ngay khi định giở giọng càm ràm, đầu giây bên kia đã léo nhéo một giọng nói chen vào.

-"taehyunie hả? em ngủ trước đi nhá, anh sẽ về sau"

-"anh đi đâu?"

anh còn ba loa gì đó nữa nhưng do bên kia ồn quá nên tôi chả nghe gì cả. tiếng nhạc xập xình, tiếng người hú hét và những tiếng ly cốc va vào nhau leng keng khiến tôi phát giác ngay.

-"anh đi uống rượu đấy à?"

chắc anh không tưởng tượng được biểu cảm lúc này của tôi đâu, vậy nên câu tiếp theo mới thản nhiên trả lời.

-"bingo!! anh đi với một số bạn bè cũ, em đừng nổi cơn ghen mà đi kiếm đấy nhá. yêu em"

rồi anh còn hôn chụt vào điện thoại một tiếng mới cúp máy. tôi đơ ra.

anh bảo anh đi uống rượu với bạn cũ.

lại còn dặn tôi không được ghen tuông vớ vẩn mà bắt anh về.

rồi, anh giỏi rồi. choi beomgyu giỏi lắm rồi.

lát sau, một tin nhắn được gửi tới. là từ anh, nội dung ngắn gọn xúc tích.

đừng có giận anh nhé tình yêu. anh sẽ cố gắng về sớm, anh cũng sẽ không uống nhiều rượu đâu. về nhà liền hôn em một triệu cái coi như quà xin lỗi, yêu em. kèm theo là một đống những icon trái tim bay nhảy các thứ.

-"ai thèm giận anh"

mặt tôi giờ ví đen như đít nồi cũng chả sai. tôi bức xúc, vứt điện thoại lên sofa rồi hùng hục đi vào phòng sập cửa. hobak đang nằm cùng giật cả mình, vội nhảy cẫng lên rồi chạy xuống giường, phóng vụt đi khi thấy tôi.

-"mèo đáng ghét. gấu còn đáng ghét hơn"

tôi định sẽ soạn chút bản thảo để quên đi con sâu rượu đang bè nhè bên bạn bè, bỏ tôi bơ vơ ở nhà nằm một mình.

công việc hoàn thành, bản soạn thảo 10 trang tôi cũng đã kiểm tra rồi duyệt xong hết rồi vẫn không thấy anh về. tận cùng nỗi nhớ, tôi định gọi anh lần nữa nhưng sự băng lãnh tàn khốc vội níu tôi lại. kệ anh, tôi bảo tôi không thèm chờ anh rồi.

lủi thủi ra sofa, tôi nằm lướt web các thứ, xong lại còn mở tivi lên. chán chết đi được, không lẽ tôi rủ cả huening đi uống rượu theo anh bây giờ.

mồm nói không quan tâm nhưng bản năng người yêu khiến tôi cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa rồi lại thất vọng tràn trề khi mãi nó chẳng mở ra.

kim giờ chỉ đến số 11, tôi chai đít trên sofa gật gù đợi anh. tôi bảo tôi giận anh, tôi bảo tôi dỗi anh chứ tôi có bảo tôi bỏ anh đâu, vậy nên bây giờ tôi mới phải ngồi đây đây.

hobak ngủ được một giấc rồi tỉnh dậy, chắc nó cũng thèm được anh bế nên lại quanh quẩn bên cạnh tôi. thế là bây giờ tôi có bạn, beomgyu thì có thêm một mống chờ đợi anh về.

ting tong.

tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật nảy mình như chột dạ. ngay lập tức vứt điện thoại đi, tôi hì hục chạy ra mở cửa.

beomgyu về rồi!!!!!!

đứng trước cửa, tôi không vội mở nó ra mà còn chỉnh chu lại bộ dạng biểu cảm. tôi không được tỏ ra tôi nhớ anh muốn chết, tôi phải giả vờ tôi vừa tình dậy chứ không phải lăn lóc trên sofa đợi anh.

cạch.

-"anh hay nhỉ? giờ mới về..."

tôi càm ràm khi vặn tay nắm cửa.

bất ngờ thật, bên ngoài không chỉ có mình beomgyu. còn có soobin cũng say sỉn không kém và huening thì nhìn tôi với đôi mắt hơi híp lại. chắc nó buồn ngủ.

-"người yêu cậu này"

nhìn anh đang dựa má lên vai soobin ngủ ngon lành khiến tôi bực mình. vội dành lại anh từ soobin, tôi hừ một cái cho biết oai như nào.

-"sao anh ấy bảo đi ăn với bạn cũ? hoá ra là đi cùng với mọi người à?"

-"bạn cũ????? ủa tụi này thành bạn cũ của anh ấy hồi nào vậy?"

huening nhảy dựng lên, nó định cãi nhau tay đôi với tôi cơ đấy. tôi lườm một cái nó mới biết thôi. không say nhưng tôi đảm bảo nó sẽ dễ dàng bị tôi đánh cho một trận thôi.

-"mà yeonjun hyung đâu? có ba người đánh lẻ thôi à?"

-"anh ấy đang ngủ ngoài xe rồi. tụi này định đưa beomgyu về rồi mới về kí túc"

soobin ngáp ngủ. tôi nghe xong thì gật đầu một cái rồi toan sập cửa.

-"này! không định cảm ơn à?"

thằng bạn kia lại càu nhàu. liếc cái người đang nằm trên lưng mình ngủ ngon lành, tôi khịt mũi.

-"cảm ơn vì đã dẫn beomgyu của tớ đi uống rượu say tí bỉ"

rồi tôi đóng cửa. hai người cũng rời đi sớm, tôi mong họ về nhà an toàn.

bây giờ tôi mới có chuyện để làm này. lững thững cõng beomgyu vào phòng, tôi đặt anh xuống giường nhẹ nhàng, khác với mấy lần anh quẳng tôi như bao gạo xuống đất. từ từ cởi giày rồi áo khoác cho anh, tôi đem chúng ra ngoài để. rồi tôi lấy đồ thay cho anh, vừa lau người vừa mắng.

-"suốt ngày đi chơi bời. anh không quan tâm em ở nhà đợi anh à?"

beomgyu mơ màng, rồi anh bỗng híp hai mắt lại, nhăn nhở cười.

-"chứ hông phải em vẫn đợi anh đó à?"

-"không, tui không có đợi anh, tui thấy soobin với huening đến nên ra đón chứ tui không hề có quan tâm anh"

tôi càu nhàu rồi đứng dậy. anh nghe rồi khúc khích cười.

-"anh biết là em đợi anh mà"

mặc kệ anh đang nói mớ, tôi đem đồ đầy mùi rượu của anh vứt vào máy giặt. còn định sẽ nấu canh giải rượu nhưng beomgyu của tôi vốn kén ăn, uống một chút sẽ lại lắc đầu từ chối nên đành để mai vậy.

tôi vào phòng thì đã thấy anh ngủ ngon lành. rón rén vào giường, tôi giở chăn rồi đắp cho anh, mình thì nằm bên cạnh.

beomgyu như biết tôi nằm cùng, vội nhích người lại gần rồi như sắp lăn lên người tôi đến nơi rồi.

-"taehyunie"

-"..."

tôi giận không thèm trả lời. mắt anh vẫn nhắm lại, vòng tay qua ôm lấy tôi.

-"taehyunieee"

-"cái gì?"

mãi đến lần thứ hai gọi, tôi mới thèm trả lời. anh mở mắt ti hí, nhìn chăm chăm vào tôi.

-"taehyunie có thương anh không?"

-"có thương"

-"thế taehyunie có yêu anh không?"

-"có yêu"

-"thế taehyunie có..."

-"đi ngủ đi đồ nhiều chuyện"

anh như dỗi tôi hay sao ý. nghe tôi mắng một câu liền ỉu xìu nhích người ra xa.

-"taehyunie hết thương anh dồi"

anh mè nheo. ừ thì tôi giận đấy, tôi còn định sẽ mắng anh nữa đấy. nhưng mà nhìn con gấu kia phụng phịu vậy tôi lại không đành lòng. tôi kéo anh xích lại, ôm anh.

-"em chưa dỗi anh vì anh bỏ đi uống rượu thì thôi, anh còn dỗi ngược lại em à?"

-"hông thèm ôm, bỏ ra..!"

anh đẩy tôi ra. men rượu khiến gò má anh ửng hồng, chóp mũi đỏ lâu lâu lại sụt sịt hếch lên. tôi nhìn cái má trắng trắng mềm mềm kia, ghét quá cúi xuống cắn một cái.

-"có hết dỗi không thì bảo?"

-"hông! em có hôn anh, em có cắn anh, em có ôm anh nữa thì anh cũng hông hết dỗi đâu"

miệng thì nói thế nhưng anh bám chắc vào tôi, chân thì gác đến tận eo, rúc đầu vào người tôi. chết rồi, tôi truỵ tim mất. tôi sẽ không nói ban nãy tôi định sẽ mặc kệ anh đâu. thôi kệ, bây giờ đến la anh tôi cũng còn không nỡ mà.

tôi đúng là không có nghị lực.

-"chứ em phải làm sao anh mới hết dỗi?"

tôi nhẹ giọng, không định hằm hè với anh nữa. choi beomgyu chỉ thích ngọt không thích đắng, chuyện gì cũng phải thật êm tai mới xuôi.

-"hun anh một cái đi"

cái mỏ anh cứ chu chu lên đợi. thì tôi cũng chỉ đợi đó thôi, cúi xuống hôn anh một cái thật nhẹ.

-"thơm má nữa"

tôi thơm lên hai má hồng hồng của anh. beomgyu cười, anh có vẻ rất thích được hôn.

-"được rồi. giờ anh ngủ đi đấy"

-"tuân lệnhhhhh"

rồi anh cuộn tròn lại trong lớp chăn, quấn quít lấy tôi một hồi mới ngủ. beomgyu khi thức có thể cực kì tăng động và ngổ ngáo, nhưng khi ngủ thì ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. thấy hơi thở anh đã đều đều, tôi mới nhắm mắt.

beomgyu là một bé ngoan, lâu lâu nghịch ngợm thì cũng chỉ khiến tôi phiền não một chút. chăm anh ấy thì còn cực hơn em bé, khi mà anh cứ đòi hỏi và cứng đầu. tuy vậy những điều ngọt ngào mình nhận lại từ em bé này cũng không hề ít. anh thích hôn tôi buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ như một thói quen, lúc nào cũng dính chặt lấy tôi như kẹo kéo, rất thích làm trò mèo chọc tôi cười. cục năng lượng này yêu lắm.

mọi người hiểu vì sao tôi không nỡ mắng anh chưa?

vì anh là em bé của tôi đấy.

_hết_





.
happy 400fl hú hú 🎉🎉
tặng mọi người một chiếc oneshort, cảm ơn chân thành vì đã giúp tớ đạt đến cột mốc này TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro