Chap 4: Anh sống là vì em
Một người con tim tan vỡ vì yêu đắm say một người...
Một người không phai nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi?
Cuộc sống của anh kể từ khi không có em, nó trông như một màu đen huyền không có lối thoát. Nhớ từng vòng tay, hơi ấm. Nhớ cả chiếc ôm và nụ hôn ngọt ngào, tất cả mọi thứ lại mất trong một ngày. Nó diễn ra quá nhanh mà anh không thể nào điều khiển được.
Anh còn nhớ sáng hôm đó em đi làm, trước khi đi em còn không quên ôm lấy anh và rắc nhẹ một nụ hôn lên trán anh. Tối đó em đi làm về, dường như em đã tức giận lắm đúng chứ? Có lẽ em hận anh lắm. Taehyunie, anh xin lỗi vì đã bỏ em lại nhưng anh không còn cách nào khác. Nếu anh ngoan cố ở bên cạnh em, em sẽ bị hai kẻ không có lương tâm kia giết hại mất. Anh không muốn, anh không muốn điều đó xảy ra và quan trọng hơn ai hết người đó lại là em. Anh không muốn em vì anh mà bị kẻ xấu hãm hại, nếu như vậy anh sẽ cắn rứt lương tâm cả đời...
Taehyunie, anh lại nhớ em rồi...
Anh vẫn không thể ngủ được khi không có em bên cạnh. Hôm nay tiết trời có vẻ lạnh hơn thường ngày, em có thể đến bên anh mà ôm anh được không? Ouch, vết thương trên tay anh lại bị rỉ máu rồi em à. Họ lại đánh anh, anh đau lắm nhưng những vết thương này - chúng làm sao đau bằng vết thương vô hình trong tim anh.
Anh luôn trông chờ vào mỗi buổi tối vì chỉ có buổi tối anh mới có thể ngóng chờ tin tức của em. Anh có cảm giác như bản thân mình đang sinh tồn hơn là sống em à, dù có bị đánh đập hành hạ muốn ngất đi nhưng chỉ cần anh nghĩ đến em, nụ cười của em thôi là đã chữa lành nỗi đau thể xác này rồi. Đã từ lâu anh không sống là vì anh nữa, anh sống là vì em. Anh cầm cự thời gian này chỉ để mong sau này sẽ gặp lại em. Anh sẽ giải thích và anh tin chắc rằng Taehyunie của anh sẽ thông cảm cho anh. Có lúc anh muốn tung cửa sổ trong căn phòng của mình ra và thả mình tự do mà "bay", hưởng thụ từng cơn gió mát lạnh như những chú chim đang bay lượn trên không trung...
Cảm giác đó có lẽ sẽ tuyệt vời lắm em nhỉ? Thật tự do... Thật yên bình! Nhưng không có em, anh cũng không thể nào yên bình được nữa. Ngay lúc đó chính em đã kéo anh vực dậy, em là nguồn sống của anh...
Đôi mắt anh cứ rơi lệ mãi không dừng đến nổi ướt cả mảng gối nằm và tất cả cũng chỉ vì anh nhớ em. Taehyunie, em có hận anh không? Làm ơn, xin em đừng hận anh, đừng hiểu lầm anh có được không? Những lời anh nói trong bức thư đều là giả, tình cảm anh dành cho em trước giờ mới là thật và nó không bao giờ là hết cả...
Em ăn uống đầy đủ vào nhé, mặc ấm vào nhé và đừng vì anh mà uống rượu quá nhiều, nó không có tốt cho sức khỏe của em. Lỡ em bị đau dạ dày thì anh phải làm sao đây? Anh sẽ đau lắm. Mỗi đêm anh luôn chờ cuộc gọi hoặc tin nhắn từ Hyuka, nghe em ấy bảo em thường uống rượu lắm. Anh xin em, em có thể nào nghĩ đến sức khỏe của mình có được không? Cứ mỗi lần anh nghe như thế, tim anh đập rất mạnh và nhanh, nhanh đến mức anh không thể nào thở được. Anh nhiều lúc muốn mặc kệ mạng sống của mình trốn ra ngoài lần nữa để về bên cạnh em nhưng nếu anh làm thế chẳng khác nào anh vô tình hại em.
Anh sợ em bị cảm vào nửa đêm lắm, ai sẽ chăm sóc cho em đây? Anh sợ em bị đau dạ dày nữa, sao em ngoan cố vậy? Anh sống là vì em, em bị ra làm sao chắc anh không sống nổi mất. Nếu cả cuộc đời này của anh vẫn mãi không thể nào gặp em, vậy anh mong em hãy quên anh đi và tìm một người nào đó tốt hơn anh.
Cầm chắc điện thoại trong tay, đã nhiều lần anh có ý định gọi về cho em nhưng em sẽ đồng ý nghe máy chứ? Hyuka muốn cứu anh ra lắm nhưng anh lại ngăn cản, anh ngu ngốc quá em nhỉ? Anh chỉ sợ liên lụy đến em mà thôi...
………………………………………………
Kang Taehyun tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, choáng váng say sẩm mặt mày cũng chỉ vì đêm qua uống quá nhiều.
"Lại một ngày mới bắt đầu nhưng lại thiếu vắng anh"
Cậu đột nhiên cười khẩy.
"Anh ta bỏ mày đi rồi, mày còn luyến tiếc làm gì nữa Kang Taehyun? Mày đâu cần vì anh ta mà sống một cuộc sống như vậy? Vô ơn bạc nghĩa, anh ta không xứng với mày..."
Cậu lững thững bước đi xiêu vẹo vào phòng tắm, mặc kệ trên người còn mặc đồ đi chăng nữa nhưng cậu vẫn bật vòi sen để nước tuôn xuống người cậu. Dòng nước lạnh phủ kín cả thân người cậu, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng đang dần thấm ướt vào người...
<<ẦM>>
Cậu đấm mạnh vào tường, bảo nhiêu bực tức nhanh chóng buông ra.
- CHOI BEOMGYU, TÔI HẬN ANH!
Cậu dựa lưng vào tường đứng không vững dần dần trượt xuống ngồi bệch ra sàn, đầu óc cậu quay cuồng đau nhức, hơi thở dần yếu ớt hẳn và cứ thế cậu nằm vật ra sàn mặc cho dòng nước lạnh liên tục chảy xối xả vào người. Cậu không quan tâm vì giờ dường như cậu đã buông xuôi rồi, mệt mỏi. Đôi đồng tử cứ vậy mà dần khép lại đến khi cậu thấy trước mắt mình toàn là màu đen...
……
……
……
<<<XOẢNG>>>
Beomgyu đang rửa một đống chén dĩa trong bồn đột nhiên chiếc dĩa trong tay anh rơi xuống và tạo ra tiếng động khó nghe. Anh vẫn đứng bất động không cúi xuống nhặt lên vì anh chợt có linh cảm nào đó không được ổn, nó rất bất an. Ánh mắt anh không ngừng nhìn vào chiếc dĩa vỡ toang nằm trên mặt sàn lạnh...
Đôi đồng tử có chút xao động, anh đặt tay lên ngực trái của mình cố điều chỉnh nhịp thở...
"Taehyunie..."
Cũng may bây giờ hai kẻ được cho là ba mẹ nuôi kia đã có việc ra ngoài nhưng họ đã khóa cửa ngoài anh không thể ra ngoài được. Anh tự trấn an bản thân, hít thở sâu rồi nhẹ nhàng cúi xong nhặt từng mảnh vỡ lên nhưng không may lại bị đâm trúng, vết cắt này có vẻ rất sâu. Anh nhăn mặt nhìn chất lỏng màu đỏ từ trong tay anh tuôn ra chạy dọc xuống ngón tay trỏ...
Nổi bất an càng lớn...
Nhịp thở anh càng rối loạn...
Đầu óc chỉ nghĩ đến mỗi cậu...
"Taehyunie, em..."
<< Ring....Ring....>>
Điện thoại anh trong túi quần chợt rung lên, anh nhanh chóng lấy ra vì anh biết chắc chắn có tin gì mới từ phía cậu. Anh chỉ vừa nhấc máy chưa kịp hỏi han gì, đầu dây bên kia đã rất hoảng loạn và gấp gáp...
- Beom...Beomgyu hyung, Taehyun ngất rồi!
- SAO???
Đôi tay anh run run không cầm chắc điện thoại trong tay nhưng anh vẫn cố lấy bình tĩnh còn lại của mình hỏi địa chỉ tên bệnh viện.
- Beomgyu hyung, anh yên tâm. Em sẽ để ý tình trạng cậu ấy. Anh không cần đến, bọn họ mà biết sẽ đánh anh mất...
- Không được, anh phải tìm gặp em ấy!
Taehyun của anh gặp chuyện không hay, anh phải đến tìm cậu. Anh nhất định phải trốn ra để tìm gặp cậu vì người anh yêu đang không rõ bệnh tình như thế nào. Đúng như dự cảm nỗi bất an này lại chính là cậu...
Anh tắt máy ngay lập tức mà không để Hyuka nói thêm lời nào, nước mắt cứ ứa ra không dừng đến nổi tèm lem cả mặt mũi. Bàn tay anh mặc kệ có bị những mảnh vỡ đâm sâu đến chảy máu như thế nào đi chăng nữa nhưng anh không quan tâm vì trái tim anh bây giờ đau gấp bội. Ánh mắt nhòe dần đi vì mảng nước ừng ực trong đôi đồng tử kia, máu nhuộm đỏ cả từng mảnh vỡ...
- Taehyunie... Taehyunie...
Anh như cái xác không hồn cứ lẩm bẩm tên cậu trong miệng. Vội vã chạy về phòng cố suy nghĩ cách để thoát ra khỏi căn nhà này một lần nữa, ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ rồi lại liếc nhìn sang đống mền gối...
Kế hoạch có chút nguy hiểm nhưng bây giờ anh còn cách nào khác nữa đây? Người anh yêu đang gặp nguy hiểm, anh không thể bỏ mặc.
"Taehyunie, anh sống là vì em..."
End Chap 4
20210902
………………………………………………
Viết chap mà tim toy đau quá, toy đang viết cái gì vậy nè (╥_╥)
Love, bye ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro