Chap 5: Cơn ác mộng đã kết thúc?

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu vẫn nhanh thoăn thoắt thắt những tấm chăn bao gối lại với nhau tạo ra một đoạn dài cứ như một sợi dây kiên cố. Choi Beomgyu sợ đến mức ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cứ vậy mà túa ra càng lúc càng nhiều khi nghĩ đến cậu...

Nhìn ngắm lại "sợi dây" mà anh đã tạo nên và chỉ chốc lát nữa thôi anh sẽ gặp được người mà anh yêu.

Cầm một góc ở tấm chăn, anh cột vào một góc cố định chắc chắn và phần còn lại anh ném chúng ra cửa sổ. Căn phòng anh đang đứng là tầng hai, anh thử cúi xuống nhìn thì mới phát hiện vẫn còn thiếu một đoạn cuối. Chúng hoàn toàn còn chưa chạm được đất...

Khẽ nuốt khan, bản thân anh vốn dĩ rất sợ độ cao nhưng anh đã không còn cách nào khác. Hai kẻ kia sớm muộn cũng sẽ về, nếu anh không nhân cơ hội này để leo xuống thì khó mà có thể trốn thoát được. Đặt bàn tay lên ngực trái của mình, trái tim anh vì hồi hộp lo sợ mà đập một lúc mạnh hơn...

"Kang Taehyun đang đợi mày. Choi Beomgyu! Mau vượt qua nổi sợ này đi."

Hơi thở cứ dồn dập, anh từ từ leo lên đưa chân mình ra khỏi cửa sổ. Đây là lần đầu tiên anh lại làm liều như thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ lâu anh đã xem mạng sống này không còn quan trọng nữa. Ba mẹ ruột cũng không cần anh nên anh mới phải sống trong cô nhi viện, dù sao cũng chẳng ai cần anh chi bằng chẳng may "sợi dây" anh tự tạo nên có gì đó trục trặc thì anh biết đó là số phận của mình. Cả cuộc đời anh, người nuôi dưỡng anh là các sơ và người yêu anh chính là cậu, đôi lúc sinh tồn trong thế giới này cũng quá là mệt mỏi nhưng họ chính là động lực mà anh vượt qua. Quan trọng hơn hết chính là cậu, chính cậu đã cho anh biết thế nào là yêu, là nhớ, là nỗi đau da diết mỗi khi đêm về...

Đôi bàn tay anh nắm chặt vào những tấm chăn bao gối được thắt với nhau, anh cố gắng leo xuống từng chút từng chút một. Đột nhiên tiếng gọi lớn tên của anh từ hai kẻ kia vang lên, gương mặt anh biểu lộ sự sợ hãi không còn một cắt máu...
- CHOI BEOMGYU, MÀY ĐÂU?

Tiếng đập cửa phòng cứ dồn dập, anh cầm chắc "sợi dây", đưa mắt nhìn xuống đã thấy bản thân mình lơ lửng giữa không trung. Tốc độ trở nên nhanh hơn. Nếu bọn họ phát hiện, anh sẽ không còn đường lui nữa...

Đã leo xuống được tầng 1, anh giật mình ngước lên khi thấy hai kẻ đó hét lớn:
- Choi Beomgyu, mày dám bỏ trốn à! Ông còn đứng đó làm gì, mau tháo dây đi.

"Không! Đừng, đừng mà..."

Anh run sợ khi phải đứng giữa sự sống và cái chết, đây chỉ mới đến tầng 1, từ đây cách mặt đất cũng khá cao. Nếu bọn họ tháo, anh không mất mạng thì cũng bị thương nghiêm trọng, anh cứ tiếp tục leo xuống trong sợ hãi. Anh nhớ đã thắt rất chặt rồi nhưng không biết hai kẻ đó sẽ dùng cách gì để tháo ra. Họ không khác gì những con người máu lạnh cả, họ sẵn sàng giết anh bằng cách này...

"Taehyunie, đợi anh. Anh nhất định sẽ sớm đến gặp em..."

Dòng suy nghĩ vừa dứt đồng thời "sợi dây" buông thõng ra cứ như bị ai đó tháo. Trái tim anh đập loạn, anh sẽ chết ngay bây giờ sao? Mặc dù anh đã leo qua tầng 1 được một chút nhưng nó vẫn còn cao lắm. Tiếng gào thét một cách đau đớn của anh vang vọng lên và theo sau đó là tiếng đập khá mạnh khi tiếp xúc da thịt với nền đất cứng ngắc...

Xương cốt anh như muốn rã rời, anh bật khóc. Tại sao anh lại chịu đựng những sự hành hạ dày vò này? Anh có lỗi gì sao? Phải, cái điều mà anh sinh ra là lỗi nặng rồi. Anh đáng lí không nên sinh ra trên cõi đời này, ánh mắt anh ngước nhìn lên bầu trời trong xanh và hình bóng anh nghĩ đến chỉ duy nhất mỗi cậu...

"Taehyunie, anh xin lỗi. Chắc anh không thể gặp em được nữa, anh đau quá em à. Từ cả thể xác này đến tâm hồn của anh..."
...
...

"Beomie hyung, anh đang làm gì đó ~?

Anh đang tưới nước cho hoa nè, em trồng thì em phải có trách nhiệm với nó chứ Taehyunie.

Beomie hyung, nếu đem anh đi so sánh với hoa thì hoa thua chắc rồi!

Tại sao?

Bởi vì trong mắt em, anh còn xinh hơn cả hoa, xinh không cần tưới!"
...
...

"Nhưng em ơi, một bông hoa như anh đã từ lâu không còn sắc thái nữa, nó đã bị tổn thương nhàu nát quá nhiều..."

- Ông còn đứng đó, mau xuống lầu lôi nó lên đây!

Tiếng quát của bà ta lớn đến mức anh ở dưới này cũng có thể nghe thấy được, trong lúc anh đang cố gắng gượng để ngồi dậy trốn đi dù xương cốt anh đau đớn cỡ nào nhưng thật may làm sao...

- CẢNH SÁT! HAI KẺ ĐÓ TRONG NHÀ!

"Cảnh...Cảnh sát sao???"

- Này! Sao lại bắt bọn tôi?

- Ông còn nói? Hai người giam giữ Beomgyu hyung ở trong nhà đúng chứ?

"Giọng này...Là...Là Hyuka sao?"

- Không có! Tôi là cha mẹ nuôi của nó, vậy thì tôi có tội gì?

- Tội của hai người là hành hạ đánh đập anh ấy. Cãi không? Được tôi sẽ kiếm ra anh ấy, xem các người còn cãi được không?

Theo sau y là những người thuộc diện công an khác trong đội để dễ dàng tìm kiếm anh hơn. Lòng anh như có một ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi nào đó đang le lói nhưng anh dường như không cử động được, chân anh đau lắm và cả thân người này như bị dập nát vậy...

Tiếng bước chân ngày càng gần, anh sắp được cứu rồi. Cảm tạ trời cao có mắt! Ánh nhìn anh dần mờ ảo khép lại khi nghe tiếng y hô hoán lên...
- CẢNH SÁT! ANH ẤY Ở ĐÂY!
Beomgyu hyung...Beomgyu hyung....
………………………………………………

"Đây là đâu... Phải chăng đây là thiên đường?"

"Mùi này... Mùi sát trùng?"

Anh tỉnh dậy và điều đầu tiên anh cảm nhận được đó chính là cái đầu đau nhức từ phía sau. Xung quanh toàn là một màu trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Phải mất cả một phút sau anh mới định hình được rằng mình đang ở bệnh viện...

- Beomgyu hyung! Anh tỉnh rồi sao? May quá!

- Hyu...Hyuka ?

Y lấy ghế ngồi kế bên anh.
- Anh sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Cũng may anh không sao đó! Anh chỉ bị gãy chân thôi, đầu anh va đập mạnh đằng sau nhưng rất may không gây ra căn bệnh về não.

- Taehyunie...Em ấy sao rồi?

Hyuka có chút đanh mặt, sức khỏe của mình thì không lo, vừa tỉnh dậy thì lại quan tâm sức khỏe của người khác...

- Nó không sao đâu ạ! Taehyun ăn uống không điều độ gây ra đuối sức nên ngất...

- Hyuka, em dẫn anh đến gặp em ấy được không?

Y thật hết nói nổi với anh, tình yêu là cái quái gì mà mãnh liệt như vậy chứ?

- Anh bị ngốc hả? Anh đang bị thương đó! Bọn họ ác thật, đánh anh ra nông nỗi này. Ngay từ đầu để em báo cảnh sát là được rồi.

- Anh chỉ sợ... họ tìm đến em ấy gây chuyện nhưng bây giờ anh khỏe rồi. Anh muốn gặp em ấy, anh nhớ em ấy...

Beomgyu cố gắng ngồi dậy để cầu xin y.

- Thôi được, anh đừng kích động sẽ không tốt đến sức khỏe! Để em đi lấy xe lăn...

Hyuka thật lòng cũng không muốn vì nếu so sánh với nhau, Beomgyu bị thương nặng hơn cả Taehyun nhưng biết làm sao được trong khi anh cứ đòi gặp cậu...

Thật nhẹ nhõm, lòng anh như trút đi gánh nặng vì kể từ bây giờ anh đã có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi mà không còn một cơn ác mộng gì về hai kẻ kia nữa nhưng anh vẫn ngây thơ không biết được rằng sau cơn ác mộng này vẫn còn một đợt sóng gió mạnh hơn, đau đớn hơn mà anh phải chịu đựng...

"Taehyunie, anh sắp được gặp lại em rồi... Anh nhớ em lắm!"

End Chap 5
20210903
………………………………………………

Tối nay mình sẽ up thêm chap 6 nha mọi người...
Love ><






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro