Chap 6: Hãy hôn anh lần cuối được không?

Một lúc sau Hyuka quay lại với đôi tay đẩy thêm một chiếc xe lăn, chỉ cần nghe tiếng cạch từ cửa ra thôi là trái tim anh đập rất mạnh vì anh biết rằng chỉ trong chốc nữa anh sẽ gặp được cậu...
- Beomgyu hyung đừng vội, tránh đụng trúng vết thương. Đây, em đỡ anh. Taehyun chỉ cách phòng anh có 3 phòng thôi vì vậy anh đừng vội.

Hyuka vừa đỡ cả người Beomgyu từ từ ngồi dậy vừa luyên thuyên mãi.
- Anh biết rồi mà.

"Chỉ là anh muốn gặp em ấy nhanh hơn thôi"
......................................................

<< Cạch>>

Tiếng mở cửa cất lên, Hyuka chậm rãi đẩy anh vào.

Ánh mắt anh đã nhanh chóng di chuyển đến nơi cậu đang nằm bất động. Vừa gặp người mình yêu là cậu - Kang Taehyun, Beomgyu nghẹn ngào không thể diễn tả được bằng lời được. Chiếc xe được đẩy đến kế bên giường của cậu, đôi tay anh run run chạm đến gương mặt có phần hốc hác xanh xao của cậu.

"Taehyunie, em ốm quá nhiều rồi. Sao em không giữ gìn sức khỏe vậy?"

- À thì Beomgyu hyung, em ra ngoài trước nhé!

Anh khẽ gật đầu, bao nhiêu tâm trí của anh bây giờ chỉ đổ dồn vào phía cậu. Cầm nắm lấy đôi bàn tay gầy gò kia, đôi bàn tay ấy trước kia đã ôm lấy anh và dỗ dành anh vào mỗi đêm để anh dễ ngủ hơn.

Thật nhớ hơi ấm ấy, nhớ cả con người thân thương ấy. Phải chăng anh là đang mơ? Anh cuối cùng cũng đã gặp được cậu, nhìn thấy cậu, mơ chăng? Nếu như vậy anh xin ở lại trong cơn mơ này, anh muốn ở bên cậu mãi mãi...

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đôi mắt cậu có chút cử động. Cậu nheo nheo mí mắt gắng gượng cố mở mi mắt nặng trĩu kia để đón nhận ánh sáng chói chang từ những bóng đèn trên trần nhà của căn phòng bệnh...
- Tae...Taehyunie, em tỉnh rồi!

"Giọng nói này..."

"Không thể sai"

"Là anh ấy!"

Cậu thoáng ngạc nhiên, trái tim dường như trật nhịp liền quay sang bên cạnh. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy... Không thể sai vào đâu được, chính là anh - người mà cậu đã nhung nhớ hằng đêm. Thời gian cứ ngỡ như ngưng động lại...
- Anh... Anh...

- Taehyunie, anh...anh về rồi!

Anh mỉm cười, cố gắng chồm đến để ôm cậu nhưng cậu lại lùi về phía sau khiến anh có chút ngỡ ngàng...
- Anh còn dám về đây? Chẳng phải anh nói anh không yêu tôi sao?

- Không Taehyunie, sao em...

Đôi đồng tử của cậu đột nhiên híp lại, sắc bén nhìn anh. Sao có thể, nó xa lạ quá!
- Không? Anh bảo là "ân đoạn nghĩa tuyệt" còn gì? Đã không yêu nhau vậy anh về đây làm gì? Muốn thấy tôi đau khổ và ra nông nổi này sao?

- Taehyunie, em hiểu lầm rồi. Anh...

- Hiểu lầm? Anh im ngay đi! Tôi thật không thể hiểu nổi, tôi có gì không tốt? Tôi nâng niu anh, tôi trân quý anh, tôi thương anh, tôi luôn sợ anh thiệt thòi. Sau đó thì sao? Anh chỉ để lại cho tôi một lá thư và bỏ tôi đi suốt một khoảng thời gian? Anh xem tôi là thằng ngốc sao?

Từng lời nói ấy như những mũi dao vô hình đâm liên tục vào trái tim anh. Giọt lệ cứ thế mà rơi khi nào không hay... Đau, anh đánh đổi cả mạng sống với tử thần chỉ để gặp cậu, ở bên cậu và đây là những gì anh nhận lại được sao?

Tiếng nấc cứ thế cất lên một lúc càng nhiều hơn, lúc này cậu mới để ý đến cả thân người anh. Anh bị thương sao? Ngay lúc đó, cậu rất muốn giật mạnh những sợi dây nhợ truyền nước biển kia mà nhảy xuống giường bệnh xem tình hình của anh nhưng lí trí của cậu lại không cho phép điều đó xảy ra. Lại là tiếng khóc ấy, tiếng khóc nỉ non này chẳng khác nào vào đêm giao thừa hôm đó, anh đã khóc trong lần đầu tiên mà cậu gặp anh...
- Taehyunie... Hãy...hãy nghe... nghe anh giải thích...

- Không cần, tôi không muốn nghe. Chúng ta...đã chia tay rồi...

"Chia tay? Không Taehyunie, anh không muốn. Anh bất chấp mạng sống là để gặp em. Đừng bỏ anh!"

- Không! Anh không...không muốn! Đừng bỏ anh, anh xin em..

Mặc kệ đôi chân đang rất đau nhưng anh vẫn cố đứng dậy chồm người đến ôm lấy cậu. Chính là hơi ấm ấy, hơi ấm mà anh đã nhung nhớ bao ngày tháng qua. Từng giọt lệ cứ thế rơi thấm ướt cả vai áo của cậu...
- Anh nhớ em... Anh nhớ em rất nhiều. Nghe anh giải thích đi, có được không?

Đáp lại anh là khoảng trời yên lặng của cậu, cậu cũng không hề đáp trả cái ôm kia. Kang Taehyun quay mặt sang hướng khác mặc dù lòng cậu cũng đau không kém. Cậu rất muốn ôm anh, hôn anh đến khi nào anh ngạt thở thì thôi nhưng cái tôi của cậu lại quá lớn.

- Đừng nói nữa, tôi rõ là không muốn nghe...

Giọng nói lạnh băng ấy làm sao có thể là Kang Taehyun của anh được, đúng chứ? Taehyunie của anh đối xử với anh rất dịu dàng, luôn cưng chiều và quan tâm anh. Beomgyu chợt đẩy mạnh cậu ra...
- Cậu không phải là em ấy, em ấy không đối xử với tôi như thế! Taehyunie của tôi rất thương tôi, cậu không phải!

Anh gào lên trong nước mắt, anh đánh đổi lớn như vậy cuối cùng nhận lại là gì đây? Ngay lúc anh đứng giữa sự sống và cái chết, anh cũng chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu. Ra là trên thế giới này không ai cần anh cả...

"Sao em lại không tin anh? Em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em bấy lâu nay lớn thế nào ư?"

- Phải! Từ ngày anh rời đi, Kang Taehyun lúc đó đã chết rồi. Trái tim... Tâm trí... đều chết cả rồi. Tôi không phải là Kang Taehyun!

Kang Taehyun nắm chặt gra giường bệnh để ngăn đi những giọt nước mắt đang trực trào vươn trên khóe mi. Trái tim anh dường như đã vỡ nát khi nghe những lời nói ấy, Choi Beomgyu cúi thấp đầu mỉm cười nhẹ - một nụ cười đau thương.

"Tất cả...rồi ai cũng bỏ rơi anh và em cũng vậy đúng chứ?"

Anh đưa tay lên run run quẹt đi những giọt nước mắt còn lắng đọng trên khóe mi mà mỉm cười chua chát nhìn cậu.

- T-Thôi được...chúng ta kết thúc... Anh...anh chấp nhận! Chỉ xin em một điều cuối cùng thôi. Hãy... Hãy hôn anh lần cuối được không?

Giọng nói nghẹn ngào phát ra ứ nghẹn trong cổ họng, anh khó khăn lắm mới có thể cất nên lời.
Đôi bàn tay mềm mại ấy của anh, chính là đôi tay mà cậu đã từng muốn nắm chặt đi hết quãng đời còn lại khẽ đặt lên gương mặt cậu. Từng ngón tay xoa xoa lấy gương mặt hốc hác kia, tim anh đau lắm. Đôi môi run run nhẹ đặt lên cánh môi của đối phương một nụ hôn nhẹ nhưng thật lâu để cảm nhận hương vị tình yêu cuối cùng này. Dứt khỏi nụ hôn, anh khẽ ôm lấy cậu mà nhắm mắt mỉm cười cảm nhận hơi ấm này một lần cuối trong đời...
- Em nhớ phải chăm sóc tốt cho mình nhé! Không được uống rượu bia, không được bỏ bữa, không được uống thuốc an thần hay thuốc ngủ nữa nhé! Em phải nghe lời anh...vì đây là lời...lời nói cuối cùng anh dành cho em. Hãy tìm một người nào đó yêu em hơn anh, chăm sóc em tốt hơn anh và quan trọng người đó không bỏ rơi em như anh. Tạm biệt em nhé!

Anh khẽ buông khỏi cái ôm ấy ra và cũng đồng nghĩa tình cảm cả hai đã chính thức chấm dứt rồi. Anh quay lại ngồi xuống chiếc xe lăn, đôi tay đặt lên bánh xe để cố đẩy đi. Anh không quên quay lại nhìn cậu lần cuối, nhìn người mà anh yêu một lần để sau này không tiếc nuối. Người ấy đã cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là đau và thế nào là xa cách.

Cánh cửa dần khép lại, cậu lúc này cũng không thể mạnh mẽ kiềm nén được nữa mà tuôn ra những giọt lệ kia. Hối hận sao? Kết thúc cả rồi. Không còn gì để luyến tiếc nữa. Còn yêu không? Còn! Yêu rất nhiều. Ngần ấy vết thương đều hằn sâu trong trái tim của hai người. Tại sao vậy? Tại sao đôi ta còn yêu nhau sâu đậm mà lại lựa chọn rời xa nhau?
......................................................……….

Người ta nói: ''Hạnh phúc là cho đi" và anh đã tin vào điều đó. Anh đã cho đi mọi thứ, anh đánh đổi cả mạng sống này, tất cả cũng vì em, vì nụ cười của em, vì được nhìn thấy em, vì được muốn bên cạnh em. Chẳng hay anh tham lam quá nên anh đã đánh mất em vì hạnh phúc là cho đi mà không cần nhận lại trong khi anh lại luôn khát khao có được em, anh luôn muốn nhận lại là có được em. Anh sai rồi! Taehyunie, anh nói rồi... Anh sống là vì em, nếu không có em thì anh đã không còn trên dương thế này nữa đâu em à. Đến em cũng bỏ anh đi vậy thì...anh cũng không còn lí do nào để ở trên địa ngục trần gian này nữa. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì khiến em đau lòng đến đổ bệnh, xin lỗi vì đã gặp em ở tháp Namsan, xin lỗi em vì tất cả.

Cơn ác mộng đã qua nhưng đợt sóng gió này quá lớn đối với anh, anh sợ anh không trụ nổi mất. Anh không dám đối mặt với nó, nó đáng sợ hơn cơn ác mộng ấy nhiều vậy anh sẽ buông tay để cho em có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh nguyện mang theo những nỗi đau, những cơn ác mộng và những đợt sóng gió này đi và để lại sự bình yên cho em. Em phải sống hạnh phúc, sống thay phần của anh, em nhé!

End Chap 6
20210903
......................................................……….

Như những gì mình nói ở chap trước là tối nay mình sẽ up chap 6 cho các cậu. Ok, fic này ngắn nhé. Sẽ kết thúc ở chap sau hoặc hai chap sau nữa. Fic này HE cũng được và SE cũng được, cho các cậu lựa chọn nhé!
Love, bye ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro