2
"Vợ sẽ ngủ cùng anh thật á?"
Taehyun vui vẻ ôm lấy Beomgyu vào lòng sau khi xác nhận em thật sự không trở về phòng riêng như mọi khi nữa. Chỉ sau một tuần kể từ buổi tối hôm đó, căn nhà mới đã được mua và dọn dẹp. Đêm nay là đêm đầu tiên của cả hai tại chiếc giường và căn phòng mới. Beomgyu đúng như suy nghĩ không để hắn thiệt thòi liền quyết định ngủ chung.
"Không thật thì bây giờ cậu chủ đang ôm ai? Mau tắt điện rồi ngủ thôi."
"Nhưng mà anh muốn ngắm vợ cơ, tắt điện tối lắm, anh không nhìn thấy."
"Cậu chủ nhìn muốn mòn cái mặt em rồi còn gì nữa? Không tắt điện là em qua phòng khác ngủ bây giờ."
Chỉ nghe có thế, Taehyun lập tức cuồng cuống.
"Anh sẽ tắt điện mà, vợ đừng qua phòng khác."
Ngay khi căn phòng chìm vào bóng tối, Beomgyu liền chồm người lên, hôn cái chóc vào môi Taehyun.
"Chúc ngủ ngon."
"Vợ cũng ngủ ngon."
Hắn vui vẻ đáp lại rồi ôm chặt em vào lòng, một ngày mệt mỏi cứ thế trôi qua.
....
Sáng hôm sau, Beomgyu theo thói quen thức dậy sớm rồi bắt đầu công việc của mình. Taehyun thì không phải đi học cũng không phải đi làm nên được ngủ thoả thích, muốn dậy lúc nào cũng được. Cố gỡ cái đôi tay đang ôm mình chặt cứng ra, Beomgyu không hiểu sao hắn có thể ôm mình cả đêm như vậy mà không mỏi. Bỗng nhiên Beomgyu suy nghĩ, nếu ngày đó em đồng ý cưới hắn thì có phải bây giờ vẫn được nằm ngủ nướng không? Chỉ ở không mà vẫn có tiền, quá là sướng.
"Không được không được, mình là con trai đàn ông, phải làm việc kiếm tiền còn lấy vợ."
Vỗ nhẹ mấy cái vào mặt cho tỉnh, Beomgyu vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.
Vì mới dọn đến nhà mới nên thức ăn vẫn chưa có nhiều, mà các chị giúp việc cùng bác quản gia đã lấy chuẩn bị đồ ăn sáng hết rồi. Dù không báo trước nhưng Beomgyu biết kiểu gì buổi trưa khi rảnh việc, bố mẹ Taehyun hoặc anh chị của hắn sẽ tới đây. Chủ yếu là muốn xem cuộc sống mới của hắn, cũng muốn biết hắn có nhớ nhà không. Chỉ cần hắn nói nhớ một cái là lập tức đưa về. Mà chuẩn bị cho việc này thì phải có đồ ăn thịnh soạn. Beomgyu được bàn giao cho công việc đi siêu thị mua thức ăn.
Lúc em trở về trời cũng gần trưa, tay xách nách mang vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nháo nhào của mọi người, xen lẫn là tiếng khóc của Taehyun.
"Cậu chủ bình tĩnh đừng khóc nữa mà. Beomgyu sắp về rồi, vợ yêu của cậu không bỏ cậu đâu mà."
"Huhuu...không chịu...vợ...vợ...bỏ Tyun về...cưới anh hai...huhu..."
Đến nhà bếp, đập vào mắt Beomgyu là hình ảnh Taehyun ngồi dưới sàn nhà dãy dụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Hai chị giúp việc ở cạnh thì cuống cuồng không biết làm sao để dỗ hắn nín khóc. Bác quản gia thấy em thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, chạy vội đến tranh việc xách đồ.
"Bọn tôi chờ mãi cậu mới về, mau mau vào dỗ cậu chủ đi."
"Vợ ơi...huhu..."
Taehyun thấy em thì mắt cũng sáng lên, lập tức ngồi bật dậy rồi chạy đến ôm. Ban nãy lúc hắn tỉnh dậy, cứ tưởng như mọi ngày chỉ cần vệ sinh cá nhân xong xuống bếp là sẽ được vợ hôn hôn. Ai ngờ tìm khắp nhà cũng chẳng thấy vợ hắn đâu. Mặc cho bác quản gia và mấy chị có bảo rằng em đi một tý sẽ về. Hắn tưởng em bỏ đi với anh hai liền khóc toáng lên.
"Cậu chủ ngoan đừng khóc nữa, em vẫn đứng ở đây mà."
Beomgyu cũng không vì hắn nước mắt tèm lem mà bài xích, em xoa xoa tấm lưng của tên "nhóc" lớn hơn mình dỗ dành.
"Vợ ơi...huhu...hôn hôn..."
Bỗng hắn buông em ra rồi chu chu cái môi, đưa cái gương mặt lấm lem tới gần. Dù có khóc đến mụ mị thì hắn vẫn nhớ rằng sáng nay em chưa hôn chào buổi sáng hắn đâu. Mấy người xung quanh thấy thế liền giả vờ bận bịu, liếc ngang liếc dọc. Beomgyu thì nhìn cái gương mặt nước mắt nước mũi lẫn lộn kia thì có phần dè chừng. Thôi thì đại đại đi, em nhắm mắt rồi hôn vội một cái. Chết tiệt, cái vị mặn mặn của nước mắt dính sang môi em rồi. Chỉ là lần này em không hề lau nó đi.
Sau khi dỗ dành Taehyun nín để hắn ăn sáng xomg, Beomgyu bắt đầu cùng mấy chị giúp việc sơ chế đồ ăn. Hắn tất nhiên không chịu yên phận, cứ đòi được đứng cạnh em.
"Trưa nay chúng ta ăn món gì thế vợ?"
"Tôm chiên."
"Tại sao lại ăn tôm chiên?"
"Thế tại sao lại không được ăn tôm chiên? Cậu chủ thích món nay nhất còn gì."
"Nhưng mà vợ đâu có thích?"
Taehyun nói như thể đó là điều hiển nhiên nhưng Beomgyu lại khá bất ngờ. Cách đây không lâu hắn có học theo anh trai mình bóc tôm cho em, chỉ là em không nhận với lý do không thích ăn hải sản. Không ngờ kẻ ngốc như hắn vẫn có thể ghi nhớ chuyện này.
"Em nấu cơm cho cậu chủ chứ có nấu cho em đâu mà cậu chủ lo."
"Nhưng mà vợ chồng thì phải ăn cơm cùng nhau chứ. Vợ không ăn thì anh cũng không ăn đâu. Vợ nấu món khác ngoài tôm đi mà."
"..."
Mấy chị giúp việc bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người mà cười khúc khích. Cậu chủ ngốc của bọn họ thế mà biết thương vợ lắm nha. Không biết Beomgyu đã rung động chưa chứ họ rung động dùm luôn rồi.
.....
Lại 1 tháng qua kể từ ngày cả hai ở riêng, mọi chuyện vẫn luôn trôi qua êm đẹp. Taehyun đi ngủ có Beomgyu, thức dậy có Beomgyu, lúc thì ôm ôm lúc thì hôn hít, phải nói là vô cùng hạnh phúc.
Nhưng hôm nay, Beomgyu đã giận hắn. Tệ hơn là em xin nghỉ phép một tuần rồi bỏ về nhà.
Chuyện là hồi sáng hắn đòi em dẫn đi khu vui chơi, vì cả hai từng đi khá nhiều lần nên em ngay lập tức đồng ý. Tuy nhiên, dù đã dặn đi dặn lại rằng ở chỗ đông người thì không được gọi em là "vợ", Taehyun vẫn lỡ lời. Hắn theo thói quen gọi em bằng hai chữ "vợ ơi" lại vô tình vào đúng lúc những người bạn cũ của em ngang qua. Họ liên tục cười đùa nói rằng mới mấy năm không gặp mà em đã chồng. Thậm chí còn trêu trọc giới tình của em này kia.
Taehyun ngốc tất nhiên chẳng hiểu gì, nhưng nó đã ảnh hưởng đến lòng tự tôn của em sâu sắc. Em vẫn đưa hắn trở về an toàn nhưng ngay lập trách mắng. Khi đó em đã nói rất nhiều những lời đại loại như là ghét hắn, không muốn ở cùng hắn nữa, cũng không muốn nghe hắn gọi là vợ ở trước mặt bất kỳ ai nữa. Sau đó, em đùng đùng bỏ về nhà mình mà chẳng kịp cho hắn thời gian để níu kéo. Hắn không kịp tiêu hoá hết mấy lời em nói, cũng chẳng kịp khóc.
Cho đến khi mẹ hắn chạy tới hỏi đã có chuyện gì xảy ra vì Beomgyu đột nhiên xin nghỉ một tuần, hắn mới oà khóc. Bấy giờ hắn mới nhận ra là em ghét hắn, em đã bỏ hắn đi rồi. Hắn buồn và đau lòng lắm nhưng hắn không nỡ trách em. Hắn ngốc thật và yêu em cũng là thật.
Những người làm có mặt ở đó cũng không rõ chuyện gì, chỉ biết rằng hai người đã cãi nhau. Taehyun cũng không chịu kể bất cứ thứ gì, vì hắn đâu có hiểu. Hắn chỉ đòi trở về nhà với mẹ, không có em hắn không thể ở một mình.
....
Đêm nay đã là đêm thứ 3 Beomgyu không thể ngủ ngon giấc, vì cứ nhắm mặt lại hình ảnh tên ngốc nào đó lại hiện ra. Em nhớ về cái ánh mắt vô hồn của hắn ngày hôm ấy khi nghe những lời nói đầy dao nhọn của em. Ánh mắt đan xen sự thất vọng, buồn bã và tổn thương. Một ánh mắt tưởng trừng không thể có trên gương mặt của một kẻ ngốc như hắn.
Em nhận ra trong phút nóng nảy mình đã quá lời, đã động chạm đến tâm hồn non nớt của hắn. Tệ hơn là sau khi gây sự xong em lại bỏ đi mà chẳng thèm quan tâm hắn thế nào. Suy cho cùng hắn chỉ là một kẻ ngốc, người làm tổn thương em là đám bạn tồi tệ ngoài kia. Vậy mà em chọn chút giận lên hắn, lên cái kẻ mà chỉ biết yêu em. Em hối hận và lo lắng. Không biết những ngày thiếu em hắn có buồn, có bỏ ăn hay khóc lóc hoặc là mất ngủ như em bây giờ hay không. Em không thể liên lạc cho hắn vì hắn chẳng biết dùng di động hay biết chữ. Mà giờ hỏi thăm tình hình của hắn với mẹ hắn lại càng không thể.
Em muốn đi tìm hắn. Muốn nói với hắn là em đã sai và em không hề ghét hắn. Những ngày xa hắn em mới biết mình nhớ hắn nhường nào. Em nhớ vòng tay ấm áp ôm em khi ngủ, nhớ những nụ hôn và câu chúc ngủ ngon vụng về.
Dù không muốn thừa nhận nhưng tất cả đều chứng minh cho em thấy rằng em đã yêu hắn. Cái con người ngốc nghếch đó chẳng biết từ lúc nào đã đánh gục em.
Có lẽ ngay ngày mai em phải trở về nhà, về ngôi nhà của em và hắn.
....
Vì từ ngày Beomgyu bỏ đi lúc nào mặt Taehyun cũng như đưa đám, thi thoảng còn chảy nước mắt không rõ nguyên do. Cho nên mẹ hắn phải liên hệ với người chị họ thuở ấu thơ mà hắn thích chơi cùng nhất đến. Bà bảo cô chị ấy hãy cố gắng ở lại chơi với hắn vài ngày cho tới khi vợ hắn trở về. Cô chị đó tất nhiên là ngạc nhiên lắm, sau khi biết cả hai có nhà riêng rồi thì còn đòi đến cho bằng được cơ.
"Lúc nào cũng nói chị là bạn thân nhất vậy mà có vợ lại giấu chị hả?"
"Tyun có giấu đâu, tại chị không hỏi mà."
"Giờ chị đang hỏi nè, thế vợ Tyun đâu?"
Không hỏi thì thôi chứ hỏi đến Taehyun lại thấy buồn. Hắn lại bặt đầu chảy nước mắt tủi hờn.
"Vợ ghét Tyun, vợ bỏ Tyun đi rồi huhu..."
"Ơ ơ đừng khóc, đừng khóc. Vợ Tyun chỉ đi vắng vài ngày rồi về thôi mà. Ngoan, chị với Tyun cùng về nhà chờ vợ Tyun về nhé?"
Cái đầu tròn của Taehyun khẽ gật gật mấy cái, nước mắt cũng ngưng chảy ra. Hắn kêu bác tài xế đưa chị với mình về nhà. Thời gian đi cũng chẳng quá lâu khi ngôi nhà chỉ cách đó 10km.
Vì "vợ chồng" Taehyun đều cùng nhau bỏ đi nên mấy ngày này bác quan gia cùng mấy chị giúp việc chỉ ở nhà trông nhau. Thấy bóng dáng hắn quay lại liền mừng rỡ chạy ra đón.
Hai chị em cứ vậy mà ngồi chơi với nhau vui vẻ ở phòng khách, còn mọi người thì ở dưới bếp làm cơm. Lúc Beomgyu trở lại cũng sát giờ ăn trưa, em định đi cất đồ rồi sẽ đi tìm Taehyun để xin lỗi. Nhưng chưa cần đi tìm thì người đã hiện ra trước mắt em rồi, chỉ là hắn đang chơi đùa cùng cô gái khác vui vẻ, có lẽ chẳng cần gì tới em.
Những người làm ở Kang gia lâu năm như bác quan gia và mấy chị giúp việc thì ai cũng biết đó là chị họ của Taehyun. Chỉ có mấy người mới vào như Beomgyu là không biết vì mấy năm gần đây cô chị ấy rời thành phố đi làm vì đam mê. Vì không biết nên em mới bắt đầu trở nên lo lắng. Chẳng lẽ Kang Taehyun kia mấy hôm không có em liền tìm được vợ mới?
Kìm nén sự gấp gáp muốn biết sự thật trong lòng, Beomgyu giả vờ bình tĩnh bước vào trong.
"Chào cậu chủ, chào chị."
Nghe được giọng nói mà bản thân nhung nhớ mấy ngày qua, Taehyun vội vã ngẩng đầu lên. Đúng là vợ hắn rồi, vợ hắn đã trở về với hắn rồi. Cơ thể to lớn của hắn đang thôi thúc hắn chạy đến và ôm lấy em như mọi lần. Nhưng rồi hắn lại chẳng làm gì cả, những lời định nói cũng nuốt lại, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ:
"Beomgyu à..."
Beomgyu nghe xong thì giật mình, thoáng khựng lại động tác cúi chào. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi hắn không còn gọi em bằng cái tên đó nữa? Thay vào đó thì cái miệng nhỏ kia lúc nào cũng leo lẻo gọi "vợ ơi, vợ à...". Thế mà bây giờ chỉ vì cô gái trước mặt này mà hắn không còn gọi em là vợ nữa. Một cảm xúc buồn bực, khó chịu, tủn hờn len lõi chạy qua trái tim bé nhỏ của em. Beomgyu vừa trở lại đã muốn bỏ về thêm lần nữa, em hối hận vì bản thân đã quay lại đây.
Để mình không trở thành kẻ thô lỗ trong mắt người khác, em đã không bỏ về mà xin phép xuống bếp phụ mọi người làm cơm. Đợi đến khi em khuất bóng, cô chị họ kia mới lên tiếng:
"Đó là vợ của Tyun hả?"
"Vâng ạ, vợ của Tyun đó."
"Trông đẹp mà có vẻ khó tính nhỉ? Hay là người ta vẫn giận Tyun thế? Chị nhìn mặt cậu ấy mà không dám bắt chuyện."
"Tyun cũng không biết nữa, Tyun cũng không dám nói nhiều."
Bà chị họ đem ánh nhìn cảm thông rồi thở dài xoa xoa đầu đứa em của mình. Đúng là kiếp thê nô đội vợ lên đầu, dù ngốc cũng không thoát khỏi kiếp thê nô.
_________________
Đăng truyện giờ nào để không bị flop vậy trời:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro