another ending
lowercase.
-----------
sẽ ra sao nếu lúc đó taehyun níu giữ beomgyu lại. không ai yếu đuối, không ai hèn nhát, thay vì chọn cách giấu bỏ tình cảm và rời khỏi cuộc đời nhau, thì họ chọn cách cho nhau một cơ hội bước tiến xa hơn.
----------
"choi beomgyu."
choi beomgyu đang định bước đi thì nghe giọng taehyun ho nhẹ, em liền xoay lại, mặt đối mặt với anh.
"vâng ạ? chuyện gì thế anh?"
"em đừng đi.. được không..?"
dứt lời, kang taehyun nhất thời có phần bối rối, ngại ngùng mà lãng tránh ánh mắt của beomgyu đang nhìn mình.
"hả..anh nói sao cơ..?"
"anh nói em đừng rời đi, mấy tháng hè này, anh thật sự mến thương em, anh thích em, muốn che chở chăm sóc cho em. những người ngoài kia làm tổn thương em thì về đây, anh còn bảo vệ em được, choi beomgyu, anh yêu em, em có nguyện làm thiên sứ nhỏ của anh không?"
kang taehyun suy nghĩ kỹ rồi, dù gì cũng chỉ có một cơ hội trong đời thôi. cả hai đưa mắt nhìn nhau, cái gì cũng trải qua cùng nhau, kang taehyun tự hỏi, liệu choi beomgyu đã rung động với anh chưa?
"em-"
"em không đồng ý cũng được, anh biết em sẽ không chấp nhận anh, anh không ép em phải đến với anh. khi về trên kia em cứ kiếm cô nào mà cưới xong quên thằng này đi."
beomgyu chưa nói xong câu, đã bị taehyun cướp lời, em nhìn anh mà nhăn hết cả mặt. người ta còn chưa kịp nói gì luôn đó!
"em đã bảo không đồng ý bao giờ, anh rõ là cắt ngang lời em chưa kịp nói!" - beongyu giận dỗi nhìn taehyun, đánh yêu anh một cái
"vậy là em đồng ý..hả? anh có đang mơ không?" - taehyun vẫn chưa nhận ra, ngơ ngác nhìn beomgyu
"sao anh vẽ tranh thì giỏi mà mấy cái này trông anh như con nít lên ba ý, thôi nãy em không nói gì đâu."
"ơ, rõ em bảo em đồng ý còn gì! lời nói ra không được rút lại, em nói lại câu đó cho anh nghe đi!!"
"nằm mơ hả!!! cút đi cho tui, tui không nói cái gì hết á."
cả hai nhìn nhau mà cười, ra là lời tỏ tình không đáng sợ như họ nghĩ, chẳng qua là có muốn bước tiếp hay hay không thôi.
hạ năm nay có hai người không còn một mình, họ đã có người bạn đời để bước tiếp. cách họ yêu nhau, ta không thể biết, chỉ có họ là hiểu đối phương muốn gì. choi beomgyu quyết định từ bỏ công việc mà mình gắn bó, chỉ để lại một câu duy nhất làm ồn ào dư luận, rồi thu dọn đồ rời xa khu thành thị ồn ào.
"em xin lỗi mọi người, nhưng em có người bước tiếp nửa đời còn lại rồi, không có thời gian để ra thêm tác phẩm đâu."
em dọn về sống với người em yêu trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, không ồn ào hay sôi nổi chỉ có tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng. ngày qua ngày, trong ngôi nhà đó, có hai người suốt ngày cứ chí chóe với nhau rồi lại nhìn nhau mà cười. choi beomgyu thường hay lôi ra những tác phẩm mình viết dang dở hồi trước, xem rồi sửa lại và đọc cho taehyun nghe. em vẫn đang "tiếp tục" công việc của mình, nhưng chỉ có một mình anh người yêu được thưởng thức. taehyun trông mắt mọi người là một người bình thường, trong mắt beomgyu lại là một người họa sĩ tài giỏi, trên đời này taehyun cần mỗi beomgyu nhận ra anh yêu em thôi là đủ rồi.
mỗi một mùa hạ, họ đều sẽ viết những lá thư gửi tặng cho nhau, từng lá thư là từng tình yêu nhỏ nhặt không thể nói ra của hai người gửi gắm cho đối phương. hai người họ không yêu nhau qua địa vị, mà là yêu nhau bằng tâm hồn.
thư taehyun gửi đến beomgyu:
"beomgyu, dù anh không giỏi viết những từ hoa mỹ hay là những từ sến sẩm để gửi được như em. nhưng chỉ biết rằng, anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời còn lại, anh yêu em, cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu anh. anh cứ ngỡ anh sẽ gắn bó với nghệ thuật cả đời, mãi làm một họa sĩ vô danh chẳng ai biết đến là anh đang tồn tại. từ khi em bước vào, em kéo anh ra khỏi bóng tối, thiên thần cứu rỗi cuộc đời anh. tự hỏi nếu lúc đó anh không níu em thì kết cục là gì nhỉ? có thể em sẽ lập gia đình và quên anh không? anh sẽ mãi cô đơn và nhớ em, chắc chắn là như vậy. chỉ là nếu thôi, bây giờ anh đã có em rồi. em dành bốn mùa để tạo ra một tác phẩm, thì anh dành bốn mùa ra để bên cạnh em."
thư beomgyu gửi đến taehyun :
"xin chào chàng họa sĩ của em, cuối cùng em cũng thành công vượt qua tất cả để được đến bên anh. em không làm nhà văn nổi tiếng cho xã hội nữa, em chỉ muốn làm em nhà văn nhỏ của anh họa sĩ thôi! anh như một người được ông trời gửi xuống cho em vậy, cái mà người ta thường gọi là duyên trời đó anh. anh có biết không? trước khi gặp anh, em xảy ra rất nhiều biến cố mà em không muốn nhớ lại, nếu không có anh thì bây giờ có lẽ em chả tồn tại trên cõi đời này rồi. anh nói đúng, bọn họ là một con quỷ đội lốt người, bọn họ ác độc, tàn ác, vậy mà, anh lại bảo vệ em, sẵn sàng che chở em khỏi những lời công kích khi em quyết định công khai anh với tất cả. thật may mắn khi ta đã không chần chừ. cảm ơn anh vì đã yêu em."
cuối cùng ta cũng đã ở bên nhau
mùa hạ năm nay có vẻ ấm áp hơn mọi năm
we still love each other.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro