we lost

lowercase.

-----------
taehyun's pov :

vào khoảnh khắc giao mùa, xuân rời đi để cho mùa hạ rực rỡ bước vào. tôi gặp em vào mùa hạ nắng ấm. em tựa như gam màu cam pha chút màu vàng chanh mà tôi thường tô lên những bức tranh không màu. em cứu rỗi cuộc đời tôi, tựa như ánh nắng mặt trời cứu trái tim tôi ra khỏi vũng lầy. một thằng họa sĩ hèn mọn như tôi đâu dám nói thẳng với em, chỉ biết cảm xúc với em cứ len lỏi vào ngày qua ngày.

"choi beomgyu"

em bảo với tôi em tên choi beomgyu, một nhà văn lạc lối đang đi tìm lại niềm vui với công việc của mình. em muốn giữ "lửa" nghề của mình, nhưng em đã quá mệt mỏi với dư luận, chán chê với cách vận hành của xã hội hiện nay. nên em về lại nơi đây, nơi mà em gọi là nhà.

còn tôi chỉ là một thằng họa sĩ vô danh, ngày đêm chỉ biết thầm lặng cống hiến mình cho nghệ thuật. tôi luôn vẽ ra nhiều bức tranh tuyệt mỹ, tặng cho em một bức tranh khắc họa hình em, trong lúc nhà văn bé nhỏ đang tập trung nghĩ ý tưởng cho tác phẩm sắp tới. em cảm ơn tôi, rồi cứ nhìn nó mà cười khúc khích mãi. em cười rất tươi, nụ cười em đẹp tựa như mưa đầu hạ, xuân kịp tàn để kéo hạ sang, làm tôi không ngừng xao xuyến khi nghĩ về em.

"kang taehyun, anh là họa sĩ nổi tiếng à?"

tôi không trả lời, không thừa nhận, cũng không xác nhận. vì tôi biết, em chỉ là đang nói vu vơ, chỉ là một câu bông đùa, trêu ghẹo tôi thôi. em chỉ im lặng nhìn tôi rồi cũng xua tay cười phì. tôi chỉ biết nghe em nói về các tác phẩm mình đã sáng tác, em còn kể có lúc em phải mất tận bốn mùa trong năm để hoàn thành một tác phẩm. tôi nhìn mắt em một cách lén lút như một đứa trẻ vừa mắc lỗi gì đó. đối với em, tôi chỉ là một người bình thường có niềm đam mê với hội họa. còn đối với tôi, tôi chỉ xem bản thân mình là một họa sĩ quèn không thể xứng với em - một nhà văn nổi tiếng được nhiều người ưa thích.

nếu tôi nói tôi thích em, thì sẽ gây tai hại đến em, về sự nghiệp lẫn tinh thần. những ý kiến tiêu cực, trái chiều, phản đối, mọi người sẽ lần lượt tấn công nhà văn bé nhỏ của tôi. họ là ác quỷ, một ác quỷ đội lốt người, tôi chỉ là đang muốn bảo vệ em, nên đành giấu nhẹm đi thứ tình cảm này, một thiên sứ thì không nên đi với kẻ thất bại.

mùa hạ sắp kết thúc để nhường đường cho mùa thu lá vàng rơi. em nhà văn nhỏ chào tạm biệt tôi rồi quay về khu đô thị xa hoa, tấp nập tiếp tục làm một nhà văn tài giỏi. trước khi đi, có vẻ em muốn nói gì với tôi nhưng lại ngập ngừng, tôi và em nhìn nhau, cả hai im lặng, rồi cuối cùng lại chả nói gì cả. Tôi thích em, tôi cực kì thích em, tôi chỉ muốn nói với em như vậy, nhưng tôi sợ, nên đành thôi , lại nhìn em càng ngày càng đi xa mình.

hạ năm sau lại tới, em lại ghé thăm tôi, nhưng lần này em chỉ đưa cho tôi một thiệp hồng phấn nhỏ xinh xắn. em nói nhiều lắm, kể về cuộc sống dạo gần đây, nhưng tôi chỉ nghe được vỏn vẹn vài chữ.

"anh nhớ dự đám cưới của em nhé."

ừ, em sắp thành chồng người ta

em nói em cũng từng rung động với tôi

em hỏi tôi vì sao thích mà không chịu níu kéo em lại

tôi chỉ biết lắc đầu rồi nhìn em bối rối

cả hai đều bối rối

tôi biết tôi và em đã bỏ lỡ nhau vào hạ năm trước

đến cuối cùng em vẫn rời đi và sẽ không bao giờ quay lại nơi này một lần nào nữa

đơn giản vì sắp tới em sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình

tôi cười trong bất lực, một thằng như tôi không lập gia đình, vốn dĩ trong trái tim tôi chỉ luôn hướng về một mình em. tôi vẫn yêu em, vẫn còn vương vấn mùi hương nhài nhè nhẹ đó, cho dù em có ra sao, tôi vẫn giữ niềm tin nhỏ nhoi, mòn mỏi chờ đợi ngày trùng phùng. nhớ nhung em tôi đều gửi gắm hết qua từng bức vẽ, chỉ mong một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy nó.

hạ năm đó qua rồi cớ sao vẫn có chàng họa sĩ tương tư một nhà văn trẻ.

giá như..

ồ, làm gì có giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro