Chapter 1: Part 1

Chapter 1: no place for me in heaven (thiên đàng không chứa chấp)

Buổi tổng duyệt cho lễ cưới của Choi Soobin và Choi Yeonjun đang diễn ra ngay bây giờ.

Ôi, cuối cùng nó cũng tới, cái ngày mà Beomgyu lo sợ nhất. Tất nhiên, việc được chứng kiến cảnh bạn thân của mình trên lễ đường đáng lẽ phải khiến cậu hãnh diện và vui lây, nhưng nó chỉ làm cậu cảm thấy chua chát hơn khi phải đối diện với sự thật là, người đang khoác tay anh không phải mình.

Beomgyu thích bạn thân của mình, đơn phương một cách thầm lặng. Và giờ thì cậu là phù rể.

Vậy nên, rõ ràng là cậu đang có một buổi tối không được vui vẻ cho lắm. Để làm cho mọi thứ thậm chí còn tệ hơn thì, người cặp với cậu hôm đó không ai khác ngoài Kang Taehyun - bạn thân của chú rể, Choi Yeonjun.

Khi Beomgyu đòi hỏi một lý do từ Soobin thì ảnh đã trả lời như này đây: "Vì hai người là bạn thân của tụi anh chứ sao nữa. Em có thể nào tạm thời bỏ qua những chuyện trước kia mà hòa thuận với em ấy trong chỉ vài ngày thôi có được không?". Và tất nhiên cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để Soobin được vui vẻ, kể cả khi thế có nghĩa là cặp với tên khốn mình ghét.

Kể cả khi thế có nghĩa là để anh cưới một người khác.

Đó là lý do để cậu đứng ở trên ban công và cân nhắc việc bản thân có nên la lên hay không. Hoăc có thể là khóc, hoặc hét, hoặc tất cả những điều kể trên. Trong khi đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì cánh cửa sau lưng cậu bỗng bật mở, và Beomgyu còn chẳng cần phải đoán xem đấy là ai.

"Anh biết đấy, anh có thể tỏ tình mà." Giọng nói từ sau lưng anh vang lên.

Beomgyu ngẩng đầu và không giấu nổi giọng điệu móc mỉa. "Kể cả khi không có cơ hội ư?"

Taehyun nở một nụ cười giễu cợt. "Ai biết, lỡ đâu anh ấy sẽ hủy bỏ đám cưới và chỉ đang chờ anh tỏ tình thôi." Mắt Beomgyu đảo một vòng.

"Tôi ngồi đây được không?" Hắn hỏi, tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh Beomgyu.

Cậu im lặng một lúc, rồi cũng dịch ra để chừa chỗ cho Taehyun. Cậu trai nhỏ tuổi ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn vào hư không, ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi hắn lại nhìn qua cậu, người đang chỉ biết cắm đầu xuống đất.

"Anh trông tuyệt vọng phát ốm. Sao anh không nói với Soobin luôn đi? Xả hết ra cho nhẹ lòng."

Cậu liếc qua Taehyun. "Ồ, vậy cậu hẳn cũng đã tỏ tình với Yeonjun rồi chứ ha?"

Hắn chỉ thở dài. "Tôi khác"

"Khác như nào?"

"Người nán lại trong chuyện tình cảm này chỉ còn anh thôi. Tôi từ bỏ lâu rồi."

Beomgyu thầm khinh bỉ, mắt cũng đảo thêm một vòng. Nghe điêu ghê.

Kang Taehyun và cậu cùng hội cùng thuyền. Hắn ta thích thầm Choi Yeonjun.

Cả hai đều ôm mối tình đơn phương với bạn thân của mình - và "bạn thân của mình" cay đắng thay chính là nhân vật chính của đám cưới sắp diễn ra trong vài ngày tới.

"Đau đớn, nhỉ?" Beomgyu thở dài, ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch. "Cái cách định mệnh trêu đùa chúng ta."

Taehyun chỉ chớp chớp mắt về phía cậu, và Beomgyu thấy hắn hít một hơi, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh như thể đang đếm từng ngôi sao một trên bầu trời. "Có thể nó đang cố báo cho ta một cái gì đó."

"Báo gì? Rằng tình yêu đích thực cũng chỉ toàn là lừa đảo ư?" Cậu khịt mũi, lại liếc qua người kia. Rồi ánh mắt của họ chạm nhau chưa đầy nửa giây - trước khi cả hai quay đi một cách khó xử.

"Có thể nó đang báo hiệu việc nên tìm kiếm một bến đỗ khác chăng?"

Beomgyu chỉ biết cặm cụi nhìn xuống đất, đôi tay cũng vô thức ôm lấy hai đầu gối. "Nhưng tôi không muốn."

Rồi Taehyun lại thở dài.

"Tôi cũng vậy."

─────────────

Hôm nay là ngày tổ chức lễ cưới. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách chỉn chu, Beomgyu đã áp chế cái ước muốn bỏ đi giữa chừng của mình xuống, cố gắng vứt hết cảm xúc của mình qua một bên. Cậu đã chịu đựng tất thảy.

Khoác tay với Taehyun và đi xuống lễ đường.

Ngắm nhìn bạn thân tiến vào lễ đường, treo trên gương mặt một nụ cười tươi, và ánh mắt tràn ngập hình bóng bạn đời của mình.

Nghe họ thề non hẹn biển.

Nhìn họ hôn nhau.

Thấy mọi người reo hò.

Xem màn cắt bánh.

Nhưng điệu nhảy đầu tiêu của họ là thứ làm Beomgyu khuỵu ngã.

"Beomgyu à, anh thấy lo kinh khủng!" Soobin than thở, rồi ngả đầu vào bờ vai của người nhỏ tuổi hơn.

Beomgyu chỉ cười khúc khích. "Có gì mà lo? Chỉ là một điệu nhảy thôi mà?"

"Em là người biết rõ nhất về việc anh nhảy điệu Waltz tệ như nào mà! Kiểu gì anh cũng giẫm nhầm vào chân Yeonjun rồi ảnh sẽ hủy bỏ đám cưới ngay tức khắc và nộp đơn ly hôn-"

Beomgyu đảo mắt một hồi rồi vỗ nhẹ vào tay anh. "Đừng có chuyện bé xé ra to nữa. Anh có muốn em dạy anh nhảy không?"

"Thật ư?"

Cậu nở một nụ cười với Soobin.

"Tất nhiên rồi, em sẽ làm mọi thứ vì anh mà."

Đúng là vào hôm đó, Soobin đã giẫm lên chân cậu liên tục, tới mức mà vết bầm không chịu biến đi trong nhiều ngày liền. Và bây giờ thì Beomgyu phải ngắm Soobin nhảy với người chồng hiện tại một cách hoàn hảo. Họ mỉm cười với nhau và khúc khích khiến cho cả đại sảnh như bừng sáng. Thú thật là Beomgyu thấy khó chịu với cái cách họ ăn khớp nhau theo từng nhịp điệu, cái cách khoảnh khắc ngắn ngủi này khiến cho hai tâm hồn họ như được hòa vào làm một. Cảm giác như họ đang chìm đắm vào một thế giới riêng của mình, và những người còn lại chỉ đứng làm nền. Beomgyu thừa biết anh bạn thân của mình đang lo lắng chết đi được - ý cậu là, ai cũng sẽ vậy thôi. Nhưng khi anh bên cạnh Yeonjun, cảm tưởng như mọi lo lắng đều trôi tuột hết.

Beomgyu từng đứng ở vị trí đó trong lòng Soobin. Có thể là theo một kiểu, bạn bè hơn, nhưng đối với cậu thì cả thế giới nhỏ chỉ thu gọn lại đúng bằng anh.

Chia tay với thế giới nhỏ của mình thật không dễ dàng tí nào.

Và cậu lại bỏ chạy, nhưng một thân hình rắn rỏi đã chặn trước mặt cậu. Beomgyu lùi lại một bước rồi nhận ra rằng mình đã đụng trúng lồng ngực của Kang Taehyun, người mà hẳn là đã cố tình ngăn cậu rời khỏi đây.

"Trốn đi tiếp sao?"

"Tôi- Không được. Taehyun. Không phải bây giờ."

Tiếng cốc thủy tinh cụng vào nhau bắt đầu vang lên, báo hiệu việc chú rể sắp hôn. Beomgyu không thể chịu đựng được việc này thêm một giây phút nào nữa. Cậu cảm giác cổ họng mình bắt đầu nuốt không trôi và đôi mắt thì chuẩn bị ẫng nước. Những tiếng cụng ly vang lên càng lớn thì Beomgyu lại càng thấy chóng mặt. Cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng rồi bất chợt cậu cảm giác được một vòng tay luồn qua eo, theo sau là được hai cánh môi mềm nhẹ nhàng áp lên một nụ hôn phớt.

Tiếng hò reo cổ vũ ồn ào khắp đại sảnh, và cậu biết rõ nó không dành cho mình, nhưng Beomgyu muốn nghĩ rằng đây là đám cưới của cậu với Soobin. Cậu nắm nghiền hai mắt lại rồi đáp trả nụ hôn, ấn cả thân hình của mình sát vào người kia. So với Soobin thì thấp hơn, nhưng cậu vẫn thấy ấm áp và dễ chịu.

Cậu có thể vờ là vậy, chỉ thêm một chút nữa thôi.

Và sau khi chia tay với hai cánh môi lạ, mắt Beomgyu chớp một cái. Người nọ đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro