Chapter 1: Part 2

"Đi mà Beom, cho em ấy ở cùng được không?"

Mí mắt Beomgyu bắt đầu giật giật.

Đáng nhẽ Taehyun cùng Yeonjun đang thuê chung một căn hộ, nhưng giờ thì có thêm Soobin nên hắn phải đi tìm nơi ở mới - và chưa có chỗ nào phù hợp hết. Dù sao thì Taehyun cũng có cả đống thời gian để cân đo đong đếm vì cặp đôi mới cưới kia chuẩn bị đi âu yếm nhau trong chuyến tuần trăng mật.

Căn hộ Beomgyu đang thuê thì rõ ràng là quá rộng rãi để chỉ có một người ở. Với hai phòng ngủ và một phòng tắm thì thừa đầy chỗ để có thêm một người bạn đồng hành. Thật ra, Beomgyu còn đang tìm người để chia đôi tiền nhà nhưng vẫn chưa thấy ai phù hợp cả, nên cuối cùng thì cậu quyết định ở một mình trong cái hộ to đùng này và chiếm luôn cái phòng còn lại - hy sinh những bữa ăn tử tế chỉ để trả tiền thuê nhà.

Và đó là lý do tại sao Choi Soobin hết nước năn nỉ để cậu chấp nhận ở chung với Taehyun. Cậu hoàn toàn hiểu mà, thật đấy. Đôi chim cu muốn có sự riêng tư - chỉ hai người họ thôi. Nếu phải ở chung với họ thì Taehyun hẳn sẽ thấy ngại lắm, nhất là vào những lúc họ chim chuột.

Nhưng vấn đề ở đây là, chúng ta đang nói tới Taehyun đấy? Beomgyu còn phải cầu chúa ban phước bao nhiêu lần chỉ để hòa thuận một cách nửa vời với hắn thì làm sao cậu chịu nổi nếu phải ngắm cái bản mặt đáng ghét đó mỗi ngày?

Nhưng Soobin lại bắt đầu giương đôi mắt cún con về phía cậu, và hai cánh môi thì chu ra khiến cho Beomgyu mềm nhũn như bún. "Thôi được rồi. Tìm được chỗ khác là cuốn xéo."

Soobin nở một nụ cười tươi và ôm cậu chặt cứng. "Cảm ơn em nhiều! Để anh nói lại với Jjunie!"

Mặt của Beomgyu hơi nhăn lại sau khi nghe cái biệt danh mà anh đặt cho chồng anh, cổ họng bắt đầu thấy đăng đắng.

Chồng anh.

Không lâu sau đó thì Taehyun dọn tới. Yeonjun và Soobin cảm ơn cậu rối rít vì đã giúp đỡ rồi cũng nhanh chóng đi tận hưởng chuyến tuần trăng mật trong mơ của họ - để lại cả hai trong căn hộ của Beomgyu. Sau đám cưới thì Beomgyu cũng chưa gặp lại Taehyun được lần nào, nên không khó để tưởng tượng cái bầu không khí ngại ngùng giữa họ khi Beomgyu đứng đực ra đấy ngắm hắn dọn đồ vào nhà.

"Phòng tôi ở chỗ nào?" Taehyun cuối cùng cũng mở lời trước, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Rồi Beomgyu đưa hắn đi tham quan quanh nhà, dừng chân lại ở căn phòng mới của Taehyun. Cậu nhanh chóng vơ hết đống đồ của mình ra khỏi đó để chừa lại cho Taehyun thoải mái sử dụng. "Nếu cần gì thì, phòng tôi ngay phía bên kia hành lang."

Taehyun gật đầu cho qua chuyện như kiểu không bao giờ muốn hỏi xin sự giúp đỡ gì từ Beomgyu.

Tốt. Beomgyu tự nhẩm trong đầu trước khi quay đầu và đi khỏi.

─────────────

Mặt trời đã bắt đầu lặn, các tia nắng ánh màu đỏ cam len lỏi vào phòng khách qua cửa kính trong suốt. Cũng sắp tới lúc phải lấp đầy cái bụng, và Beomgyu đang suy nghĩ tới việc rủ người kia ăn chung. Nói vậy thôi chứ Beomgyu không biết nấu ăn, nên cậu định đặt đồ ở ngoài - và đang lưỡng lự có nên đặt nhiều hơn một người ăn hay không.

Taehyun vẫn còn chưa chịu ra khỏi phòng, ngoại trừ một vài lúc có tiếng cửa cọt kẹt, tiếng bước chân thùm thụp trên hành lang và một tiếng 'cách' của ổ khóa, thông báo rằng hắn chỉ đặt chân ra ngoài để lại chui tọt vào nhà vệ sinh. Vậy nên cả ngày nay Beomgyu còn chưa ngắm được bản mặt hắn thêm lần nào. Cậu tự hỏi không biết việc cứ thế mà đặt, dù khả năng cao người kia sẽ không thèm ăn, có phải là một ý hay hay không. Thực tình thì cậu muốn đặt dấu chấm hết cho chiến tranh và thiết lập một "chính sách thân thiết của bạn cùng phòng" giữa hai người.

Vì thế nên cậu nhanh chóng mở ứng dụng giao hàng, nhìn lướt qua một vài lựa chọn và bấm bừa những thứ cậu đoán mình và Taehyun sẽ thích. Món Trung là lựa chọn an toàn nhất, vì thú thật thì ai lại không thích các món Trung chứ? 

Sau khi xác nhận đơn hàng, cậu hít vào một hơi. "Giờ thì phải mời thằng nhóc đó xơi." Cậu tự nhẩm trong đầu. Không tự chủ mà cắn cắn môi, Beomgyu nhấc chân bắt đầu từng bước tiến tới phòng của người kia.

Cốc cốc.

Chỉ vài giây sau khi gõ thì Taehyun đã mở cửa, mắt chớp chớp và đeo cái nhìn khó chịu hướng về cậu. "Tôi mới đặt ít đồ cho bữa tối. Ă-ăn chung không?"

Taehyun nhíu mắt một chút rồi lắc đầu. "Thôi, không cần đâu, cảm ơn."

Trước khi người kia kịp đóng sầm cửa, Beomgyu thò một chân vào và giữ nó khỏi khép lại. "Đi mà? Tôi đặt nhiều lắm, và cậu cũng chưa ăn nữa đúng không?"

Hắn liếc xuống dưới cái chân đang chắn cửa kia, rồi chuyển ánh nhìn lên đôi mắt lấp lánh của Beomgyu như thể đang van nài hắn chấp nhận thỉnh cầu nho nhỏ của cậu. 

Taehyun chỉ cười khẩy một cái, rồi gật đầu. "Tùy anh. Miễn đừng cho cái gì mờ ám vào đồ ăn của tôi là được." Hắn châm chọc và rồi đi vòng qua Beomgyu để tiến vào phòng khách. 

Không có thân hình của Taehyun chắn giữ cánh cửa, nó bất ngờ kẹp một phát vào cái chân xui xẻo của Beomgyu, khiến cho cậu khóc thét lên vì đau. Thế là Beomgyu phải đi cà nhắc sau lưng người kia, miệng chửi thầm cái người đang cười vang tới tận đầu kia của căn phòng.

Quỷ tha ma bắt Kang Taehyun.

─────────────

Không lâu sau đó thì đồ ăn cũng đã được giao tới, vào đúng cái thời điểm bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Taehyun ngồi trên sofa, liếc nhanh các ngóc ngách của căn nhà, cuối cùng cũng để ý tới nơi nào khác ngoài phòng hắn ra. Người kia thì đã chui vào bếp từ lâu, lau khô những cái đĩa đã rửa sẵn, làm tất cả những thứ có thể làm chỉ để tránh phải nói chuyện tới Taehyun.

Hắn đứng nhìn Beomgyu nhận đồ từ người giao hàng, thậm chí còn phóng khoáng để lại tiền bo trước khi khép cửa lại và đặt cái túi đầy những hộp đựng đồ ăn lên trên bàn. Ngược lại với những gì cậu tưởng tượng, hóa ra Kang Taehyun cũng có phép tắc. Thế nên hắn cũng không ngồi yên mà giúp Beomgyu dọn đồ ăn, khiến hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Cả hai thở hắt ra một tiếng với cái bụng trống không.

"Trông rất ngon." Taehyun nói, cầm bọc đũa dùng một lần và xé nó ra. "Cảm ơn vì bữa ăn, anh Beomgyu."

Người kia chỉ nhăn mặt một chút trước việc sử dụng kính ngữ một cách bất thường của hắn, nhưng rồi cũng gật đầu. "Không có gì. Gọi Beomgyu thôi cũng được, dù sao thì mình cũng sống chung một mái nhà mà."

Taehyun chớp mắt và rồi chầm chậm gật đầu lại. "Vâng."

Beomgyu nở lại một nụ cười thương mại.

Thật luôn đấy, những thứ này là thật luôn đấy. Lịch sự và thân thiện tới mức giả trân, vì không ai trong hai người muốn đề cập tới những gì mình thực sự nghĩ. Beomgyu muốn bóp cổ Taehyun ngay lúc này. Theo một cách muốn giết chết quách đi, chứ không phải loại tình thú.

Taehyun quyết định FaceTime đôi chim cu đang hưởng chuyến tuần trăng mật trong mơ, bỏ ngoài tai những lời phản đối của Beomgyu và bảo với cậu rằng hãy kệ xác hắn ta đi. Nhưng Yeonjun còn không đợi tới tiếng chuông đầu tiên để bắt máy với nụ cười tươi nở trên môi và hoàng hôn hiện ra đẹp đến choáng ngợp từ đằng sau lưng. Cùng với đó là cảnh đầu Soobin ngả xuống vai anh, trên môi cũng đeo một nụ cười.

Bụng của Beomgyu bắt đầu nhộn nhạo, và cậu cố ngăn cái cảm giác đó kéo dài bằng cách lấp đầy nó bằng chow mein.

Mắt của cậu hướng về phía Taehyun, người đang tiếp chuyện và thậm chí còn cười ngặt nghẽo với Yeonjun như thể Soobin còn chẳng chung một khung hình với anh ấy. Như thể Soobin không có ở đó.

Như thể họ chưa cưới nhau.

Cậu không thể hiểu nổi. Taehyun vẫn còn yêu Yeonjun sâu đậm, và Beomgyu có thể lấy mạng mình ra đảm bảo là thế. 

Vì vậy nên cậu không hiểu tại sao hắn có thể tiếp chuyện cả Soobin, cười nói với anh ấy như thể anh ấy không phải người đã cướp đi cả thế giới của mình.

Beomgyu chấm miếng trứng vào hộp sốt chua ngọt một cách giận giữ. Có khi đó cũng là lý do dù Yeonjun có cướp đi Soobin thì cậu cũng không thể ghét nổi ảnh. Bởi vì sau tất cả, Beomgyu vẫn yêu quý Yeonjun và quan tâm ảnh. Yeonjun là người mà Beomgyu tin tưởng có thể lo cho Soobin kể cả khi không có cậu ở đó.

Và như thể Taehyun biết được từng suy nghĩ một của Beomgyu, đọc anh như một cuốn sách qua vài cái liếc ngang, Beomgyu không nhịn được mà quay sang hỏi ngay khi cuộc gọi kết thúc.

"Bằng cách nào?"

Một bên lông mày của Taehyun nhướn lên, hai tay gắp thêm mỳ như thể không có tí hứng thú nào để trả lời cho câu hỏi của Beomgyu. "Hm?"

"Vẫn còn yêu tới vậy, bằng cách nào mà cậu nở nổi một nụ cười cho anh ấy xem?"

Mặt người kia hiện lên một vẻ chua chát. "Tôi hết yêu rồi. Vả lại anh ấy cũng đã có gia đình, còn đang đi tuần trăng mật." Beomgyu liếc hắn một cái sắc lẻm. "Anh cũng nên từ bỏ đi thôi."

"Điêu."

"Nói gì thì nói, làm sao anh biết trái tim tôi như nào."

"Tôi biết. Trông y hệt của tôi chứ sao. Cậu chỉ biết cách giấu nó đi giỏi hơn thôi."

Taehyun đảo mắt một vòng. "Chẳng ai giấu cái gì ở đây."

Và Beomgyu còn lâu mới tin. Một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro