Chapter 2: Part 1
Chapter 2: i'm full of problems, lovesick (em có hàng tá vấn đề, và si tình)
Tất cả bắt đầu từ cái lúc Choi Yeonjun bước vào cuộc đời họ.
Beomgyu và Soobin dính lấy nhau tới mức không thể tách rời, 24/7 có nhau, và từ chối làm cái gì nếu thiếu người còn lại - kể cả khi trải nghiệm những thú vui mới. Cả hai cùng đăng ký vào một lớp dạy nhảy vào một ngày đẹp trời, vì Soobin muốn thử một lần cho biết, còn Beomgyu thì chỉ muốn bám lấy Soobin nên cũng hùa theo.
Sau vài tuần thì Soobin cũng đã học được những bước nhảy cơ bản, dù vẫn còn mắc lỗi vì là người mới, nhưng anh luôn cố gắng tự tiến bộ - chăm chỉ tập luyện để nhảy đúng từng động tác một. Beomgyu thì ngắm anh. Cái cách những giọt mồ hôi lượn trên mặt anh, sự tập trung trong ánh mắt anh khi lặp lại các động tác, và sự kiên quyết để vươn lên của anh.
Tất thảy đều khiến Beomgyu phải trầm trồ.
Beomgyu hiển nhiên rất yêu quý anh bạn thân của mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ vượt qua mức tình bạn. Beomgyu thấy Choi Soobin là một cậu chàng điển trai, dễ thương và giỏi giang - anh làm tất cả mọi thứ với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Tới một ngày, giáo viên của họ phải nghỉ ốm, và đứng lớp hôm đó là một gương mặt mới.
Không ai khác ngoài Choi Yeonjun.
Theo sau là một Kang Taehyun, bạn thân của anh ấy, người mà đã quyết định đăng ký tham gia lớp học luôn.
Beomgyu chỉ biết đứng nhìn Soobin để ý cái gì khác ngoài những bước nhảy của bản thân khi Yeonjun tiến vào lớp, cả người tỏa ra mùi tự tin nồng nặc khiến người khác không nhịn được phải ngoái nhìn.
Và tới khi anh ta nhảy, trời đất, anh ta biến thành một con người hoàn toàn khác. Cái aura họ cảm nhận được ít phút trước, nó đã thay đổi xoành xoạch. Quyến rũ và táo bạo. Nếu vừa nãy anh ta tỏa ra mùi tự tin, thì bây giờ nó đã đổi thành một thứ gì đó mà tới tự phụ cũng không đọ được. Anh ta biết rõ là mình giỏi, và mọi người đều gật đầu đồng ý. Không thể chối cãi rằng trông anh ta như thể được sinh ra là để uốn lượn với cái cơ thể dẻo dai của mình.
Soobin không bỏ lỡ một phút giây nào để xem anh ta nhảy, hai mắt sáng lên như sao, con ngươi ngập tràn sự tò mò và ngưỡng mộ khi men theo từng động tác của Yeonjun.
Đó là cách mà Beomgyu nhận ra rằng mình đã đánh mất Soobin.
Cậu nhận ra bản thân yêu Soobin đến nhường nào khi biết chuyện Yeonjun mở lời và mời Soobin tới một buổi hẹn hò.
Và cái cảm giác lồng ngực như siết lại nó chạm lên tận họng khi Soobin hào hứng kể cho cậu từng chi tiết một về buổi hẹn hò của họ. Beomgyu chỉ gật đầu và ủng hộ người kia khi anh bạn thân của mình đứng ở bậc cửa, ăn diện chỉn chu hết mức có thể, và tất nhiên là nó không dành cậu.
Cho tới khi Beomgyu xác định tình cảm của mình thì đã quá muộn.
Rồi Soobin đã rủ cậu tới để giới thiệu cho cậu người bạn thân nhất của Yeonjun - chính là Taehyun.
Họ đã gặp nhau từ trước rồi, còn từng lướt qua nhau vài lần trong lớp học nhảy trước khi Beomgyu nghỉ, nhưng chưa từng nói được với nhau câu nào.
Beomgyu cũng đã xem Taehyun nhảy, tất nhiên là hắn giỏi, không thể chối cãi, và ngoài ra thân hình cũng cực kỳ rắn chắc. Kiểu gì hắn cũng dành rất nhiều thời gian rảnh để đi tới phòng gym, một điều trái ngược hoàn toàn với Beomgyu. Hơi thấp, nhưng mặt tiền thì ăn điểm. Nụ cười xán lạn hơn bao giờ hết khi được làm mẫu cho một điệu nhảy mới mà Yeonjun biên đạo. Nhảy nhót thì hẳn là Taehyun không có đam mê được như Yeonjun, nhưng có vẻ là hắn tới để tận hưởng niềm vui mà nó mang lại.
Tuy nhiên khi Beomgyu nhìn Taehyun, thì hắn cũng nhìn lại cậu chằm chằm với một khuôn mặt nhăn nhó, tâm trạng cứ như không được vui. Taehyun mang lại cảm giác khó chịu, theo cái cách mà Beomgyu còn không tin nổi vào mắt mình. Hắn sẽ phớt lờ những lần Beomgyu cố gắng bắt chuyện, tự cô lập bản thân, trông như kiểu muốn về nhà và không quan tâm đến bất kì chủ đề gì đang được nhắc tới.
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng Taehyun đang không có tâm trạng để kết bạn thôi, và không nhắm đến một cá nhân cụ thể nào hết, nếu có lần sau gặp lại thì hẳn hắn sẽ thân thiện hơn đúng chứ?
Không hề, sai bét luôn.
"Beom à, tới thử phòng gym của Taehyun đi em! Em ấy là một trong những huấn luyện viên thể hình ở đó đó. Em luôn muốn bắt đầu tập gyum đúng chứ?" Soobin hỏi cậu trước mặt hai người còn lại.
"Em- em không biết nữa." Beomgyu ngượng ngùng đáp lời, đưa tay lên gãi đầu trong khi Taehyun nhìn thẳng vào cậu với bộ mặt không cảm xúc.
"Em bỏ lớp nhảy, và cái chỗ đó là nơi duy nhất em chịu đốt cháy số năng lượng đã nạp vào người đúng chứ?" Soobin lập tức quay ra nói với người nhỏ nhất hội. "Taehyun à, em sẽ không phiền nếu em ấy tham gia ha?"
Taehyun chỉ nhún vai. "Không có vấn đề gì đâu. Tất nhiên là phải xem xem anh ấy có theo nổi không."
Rồi Beomgyu nheo mắt nhìn hắn. "Biết gì không, có khi em sẽ tham gia cái nơi ngớ ngẩn chiết tiệt ấy."
.
Sau một tháng, cậu quyết định từ bỏ việc tập gym. Beomgyu thực sự đã cố gắng để theo kịp nhưng chế độ tập luyện của Taehyun là một ác mộng với người mới, và cậu còn không chắc hắn có cố tình làm thế với mình không nữa.
Soobin cũng không giúp được gì khi anh vội vàng về nhà và vỗ cái bép vào những bắp tay đã mỏi nhừ của cậu.
"Sao cái gì em cũng từ bỏ thế!"
"Đâu có."
"Chả đúng à! Đầu tiên là lớp dạy nhảy, và giờ là gym? Nói nghe xem nào, em không thích Yeonjun và Taehyun hay gì?"
Đúng rồi.
"Không phải."
"Thế sao ngay khi có họ, em toàn... cứ thế rời đi?"
Beomgyu chỉ nhìn chằm chằm Soobin.
Người đã bỏ đi không phải cậu, mà là Soobin mới đúng. Đã nhiều tuần rồi họ chưa dành thời gian với nhau, đặc biệt là khi Yeonjun tiếp tục cứ sáp lại chỗ Soobin lúc nhảy, lúc tập gym và còn đưa anh đi ăn sau mỗi buổi tập luyện. Ừ thì, Beomgyu cũng có ghen tị một chút vì cậu thích anh, nhưng kể cả không phải thế thì Soobin vẫn là bạn thân của cậu.
Giờ thì cậu cảm giác như mình sắp bị thay thế.
"Được rồi, em xin lỗi. Em chỉ nhớ anh rất nhiều thôi. Dạo này anh cứ lui tới lớp học nhảy và phòng gym, và lạy chúa đừng khiến em nhắc tới Taehyun. Em nghĩ cậu ta đang cố giết em chết tươi chứ đùa."
"Đấy là vì em mỏng manh yếu đuối thì có. Nhờ em ấy mà em mọc thêm ít cơ bắp đấy, dù chúng lâu lắm thì tồn tại nổi vài tuần." Soobin trêu, chọc chọc vào phần thịt trên cánh tay của Beomgyu rồi xuýt xoa chúng và vỗ bem bép.
"Em chỉ muốn ở bên anh thôi."
Soobin lại nhìn qua cậu với ánh mắt buồn buồn, như thể đã thấu hiểu cảm giác của cậu. "Anh biết rồi. Anh xin lỗi vì đã cố gắng theo kịp cái lịch trình của Yeonjun mà rõ ràng là không phù hợp với mình. Nhưng mà nghe nè, anh sẽ nghỉ một chút và chúng mình sẽ đi đâu đó nhé, được không?"
Và Beomgyu gật đầu. "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro