Chapter 2: Part 2

Lý do Beomgyu sực nhớ lại về quãng thời gian lúc còn ở phòng gym là vì chợt thấy cảnh tượng Taehyun mồ hôi nhễ nhại sau khi trở về từ buổi tập. Cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch, và ánh mắt họ chạm nhau. Beomgyu đánh bạo chào thử một cái khi đưa tay lên vẫy nhẹ.

"Ờm, chào. Không tắm luôn ở phòng gym hả."

Taehyun lắc đầu một cái. "Hệ thống ống nước hỏng rồi. Cần vài ngày để sửa."

"Vậy sao." Beomgyu trả lời cụt lủn, kết thúc cuộc trò chuyện của họ ở ngay đó.

Đáng nhẽ cậu phải dời đôi mắt về lại màn hình điện thoại của mình, nhưng nó không chịu nghe lời và bắt đầu liếc về phía người kia - ngắm nhìn Taehyun đô hơn nhiều so với lần trước. Đã mấy năm rồi kể từ lần cuối cậu thấy hắn ăn mặc "thoáng mát" như thế này, nếu so sánh với Taehyun hồi đó thì Taehyun này có thể bẻ gãy hắn ta như một cái bút chì.

"Ngắm tôi à?" Hắn trêu cọc, lông mày một bên nhướn lên. Thay vì nhìn đi chỗ khác thì Beomgyu chỉ lườm lại. "Mơ đi."

"Anh biết đấy, nếu chịu ở lại thì có khi anh cũng đô không kém gì tôi đâu."

"Cậu hướng dẫn như hạch ấy, tôi không thích."

"Tôi dạy cũng ổn mà, tôi thấy vấn đề ở chỗ anh hay bị phân tâm ấy."

Beomgyu khịt mũi. "Bởi ai, bởi cậu à?"

Taehyun lại lắc đầu. "Không, không. Bởi Soobin và Yeonjun. Hoặc cụ thể hơn, là Soobin nhỉ."

Phải rồi. Họ cũng ở đó, và tập chung với nhau, Beomgyu chua xót hồi tưởng. Cậu cố gắng quăng những ký ức liên quan đến nó ra chỗ khác, từ chối việc tua lại những hình ảnh họ cười đùa nói chuyện và tán tỉnh nhau, đồng thời động chạm và cứ khi có dịp là ngắm nhau đắm đuối, trong lúc cậu cắn môi chịu đựng mỗi lần vô tình nhìn thấy họ qua tấm gương. Thật sự, Kang Taehyun nên đi chết đi vì dám gợi chuyện.

"Không, chắc chắn là do mấy bài tập cậu đưa tôi chẳng khác gì ác mộng." Beomgyu vặn lại, lại đảo mắt thêm một lần. Taehyun trưng ra một nụ cười mỉa mai. "Ai mà chịu nổi một trăm cái gập bụng chứ hả?"

"Anh tập khá tốt mà, cho tới khi anh bắt đầu nhìn chằm chằm hai người kia. Thú thật, tôi đã tưởng là anh sẽ nghiện tập giống tôi cơ."

Beomgyu hừ ra một tiếng, để bản thân chìm xuống tấm nệm êm của chiếc ghế sofa trong khi bấm điều khiển để xem tiếp chương trình cậu đang xem dở. Lười cũng được, chả việc gì phải ngại. Cậu ngả đầu ra sau, màn hình TV mắt đầu mờ dần và âm thanh phát ra từ nhà tắm bắt đầu trở nên lùng bùng trước khi cậu ngủ gật.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát "Death Row" của Bebe Rexha khiến cậu choàng tỉnh. Đó là nhạc chuông mà Beomgyu cài riêng cho Soobin vì ảnh có tình yêu mãnh liệt đối với cô ca sĩ ấy. Chỉ là một điều nhỏ nhặt mà bạn thân hay làm thôi, dù cậu chưa bao giờ cài nhạc chuông riêng cho ai trừ Soobin hết, bạn bè hay gia đình đều là xài cài đặt mặc định.

Cậu bắt máy và dí loa sát vào lỗ tai, nhưng đầu giây bên kia không nói gì.

"Alo?" Beomgyu nói vào điện thoại, đôi lông mày nhíu lại.

Sau vài giây thì có một vài âm thanh va chạm truyền tới.

"Ah, Yeonjun- Ôi!"

Hai mắt Beomgyu mở lớn như muốn bay khỏi hốc mắt. Lạy chúa, Soobin đang rên rỉ đấy à? Cậu có thể nghe thấy tiếng Yeonjun rõ mồn một qua điện thoại, thì thầm vài thứ liên quan đến làm tình và-

"ÔI CHÚA ƠI!! Yeonjun à, em yêu anh nh-"

Beomgyu lập tức dập máy, lỗ tai và hai bên má đỏ phừng phừng sau khi sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Soobin vừa vô tình gọi điện cho mình bằng mông giữa trận làm tình. Hoặc ít nhất Beomgyu mong là anh ấy chỉ dùng mông để bấm chứ không phải cái gì khác.

Cậu cảm giác như vừa bị tát cho một cái bốp vào mặt. Bị hiện thực tàn nhẫn vả cho tỉnh, rằng Soobin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là của cậu.

Giờ thì cậu cần uống một ly, hoặc uống gì đó đủ để làm bản thân xao nhãng.

Khi Beomgyu bước vào phòng gym, cảm thấy như đang tràn trề sinh lực. Cậu chọn một nơi nào đó gần khu mình sống, cái nơi mà không có Taehyun ấy, ý cậu là, nếu có thì cũng chẳng sao. Beomgyu chỉ không muốn nhớ lại những gì cậu đã trải qua ở cái phòng gym ấy thôi.

Thế nên cậu chọn một nơi mới tinh. Một nơi để bản thân chiếm dụng.

Nhớ lại cái cách mình cảm thấy sảng khoái hơn sau mỗi buổi tập luyện kinh hoàng cùng Taehyun khiến cậu muốn trở về với phòng gym một lần nữa, nhưng còn khuya cậu mới chịu nôn cái suy nghĩ đó ra cho bạn cùng phòng của mình nghe.

Beomgyu nhìn ngó xung quanh, cố gắng để làm quen với những dụng cụ có ở đây. Nhưng ánh mắt của Beomgyu bất chợt bị thu hút vào chỗ góc phòng, nơi có một cậu trai cao lớn đang đấm liên hồi vào cái bao cát màu xanh dương, bên cạnh là một người huấn luyện viên đang hò hét cổ vũ. Rồi cậu nghe thấy tiếng tít tít từ chiếc đồng hồ bấm giờ và cậu trai ấy cuối cùng dừng lại để lau đi những giọt mồ hôi. Khi cậu ta quay người lại để với lấy cái bình nước, ánh mắt người kia va vào Beomgyu và rồi cả hai há hốc mồm ra.

"Anh?!" Cậu ta chạy tới trước mặt cậu và cười tít mắt.

"Kai." Beomgyu tiến tới ôm người kia một cái, mỉm cười đáp lại.

Kai Kamal Huening-Choi, em kế của Soobin. Chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại ẻm ở đây, đặc biệt là còn đang thử học boxing nữa chứ.

"Anh không biết là em, ờm, học boxing đấy." Người nhỏ hơn tủm tỉm. Kai nhìn xuống cậu và cười toe toét. "Đúng thế! Em mới thử mấy vòng, đáng lẽ em sẽ bảo anh ngồi xem em box nhưng em oải lắm rồi."

Beomgyu lia mắt tới bắp tay Kai và rồi nhìn lên."Ừ-ừa."

"Anh làm gì ở đây vậy? Em tưởng anh tập ở chỗ khác?" Người trẻ tuổi hỏi cậu, miệng nhấp một ngụm nước.

"Bỏ rồi. Không thích huấn luyện viên bên đấy."

Người trẻ tuổi bật cười khúc khích khi biết rõ Beomgyu đang đá đểu ai. Giống với anh, Kai cũng không ưa Taehyun cho lắm, lý do thì ai mà biết. Có thể là giống anh, hoặc vì lý do hoàn toàn khác. Dù sao đi chăng nữa, sự ghét bỏ với cậu huấn luyện viên đã làm cả hai thân thiết hơn.

"Nè, hay anh thử boxing đi. Để em dạy anh!"

"Cho xin đi, nhóc còn non và xanh lắm Huening ạ. Nhưng có thể tôi thì được." Một giọng nói vang lên đằng sau cậu trai cao lớn.

Một chàng trai trẻ vô cùng hấp dẫn, và có thể nói là không mặc áo, trông có vẻ lớn tuổi hơn cả hai người kia – với cơ bắp rắn rỏi và một hình xăm tay phủ kín cánh tay phải, tiến lại gần họ và mỉm cười thân thiện. "Chào, tôi là Jeon Jungkook – huấn luyện viên của Kai." Ảnh chìa tay ra và Beomgyu chào đón ảnh bằng một cái bắt tay.

"Tôi là Choi Beomgyu, đang cố gắng quên một người bằng cách tập tạ."

Jungkook cười, nhưng Kai thì đánh mắt với anh bằng ánh mắt lo lắng. "Cậu đến đúng nơi rồi đấy. Này, nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ tham gia cùng tôi và Kai. Tôi chủ yếu dạy boxing, nhưng cũng có thể hỗ trợ những bài tập khác."

Kai mỉm cười. "Đúng đấy, cái gì anh Jungkook cũng giỏi hết."

Beomgyu nhìn về phía bao tập phía sau họ, và Kai cũng nhìn theo. Hai người nhìn nhau ẩn ý, rồi Kai cười thân thiện.

"Em nói thật mà." Kai nói, tay đẩy nhẹ Beomgyu. "Anh thử boxing đi, anh Jungkook có thể dạy anh."

"E-Em chắc chứ?"

"Trăm phần trăm!" Jungkook thêm vào. "Bạn của Kai cũng là bạn của tôi."

Vậy là họ quay lại khu tập, Beomgyu được chiêm ngưỡng đủ loại thiết bị khác nhau. Băng, găng tay boxing, miếng bảo vệ miệng, và rất nhiều thứ khác. Cậu rùng mình khi nhìn thấy chúng, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy sợ hãi khi bị đấm vào mặt.

Jungkook lấy một cuộn băng tay và một đôi găng tay, rồi bảo cậu thử. Thấy sao?"

Beomgyu nhìn lên huấn luyện viên khi đang xoay tay. "Hơi rộng, nhưng vậy là cũng vừa vặn."

"Rất tốt, vì cậu không thể đeo găng tay mà không quấn băng tay trước." Anh nói, chỉ vào cuộn băng tay trong tay. Beomgyu tháo găng tay ra và để huấn luyện viên quấn băng quanh tay và cổ tay mình.

Cậu nhìn chăm chú khi Jungkook chỉ cho cậu cách quấn tay, rồi bảo Beomgyu làm tay còn lại — anh kiên nhẫn hướng dẫn từng bước.

Kai cũng nhìn theo, nở nụ cười rạng rỡ khi Beomgyu chăm chú lắng nghe từng lời của Jungkook. Anh dạy về sự an toàn đúng cách, và lý do tại sao phải quấn băng tay.

Khi Beomgyu đã đeo găng tay xong, Jungkook đeo tấm đệm boxing vào và đứng ở phía đối diện.

"Tôi muốn cậu đấm vào những tấm đệm này. Xem kỹ năng của cậu ra sao."

Beomgyu nuốt khan, biết rằng mình có thể sẽ yếu nhớt vì mấy năm rồi không vận động gì cả. Cậu nhìn vào những tấm đệm trước mặt và ngập ngừng một chút, thật sự không hề muốn tự làm nhục bản thân trước mặt Kai tí nào, đặc biệt là trước huấn luyện viên quyến rũ của em ấy.

Nhưng rồi cậu nhớ lại, nếu đã sống sót qua lịch trình tập luyện điên rồ của Taehyun, chắc chắn một cú đấm không thể làm khó mình.

Vậy là cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu.

Đứng đúng tư thế, cậu đấm và vung tay, và Jungkook đáp lại, chắn mọi cú đấm. Mỗi cú đấm làm cậu cảm thấy lâng lâng như trên chín tầng mây, và khi kết thúc, lúc Beomgyu thở hổn hển, Jungkook mỉm cười với cậu.

"Có vẻ như tôi sẽ được gặp cậu thường xuyên hơn nhỉ?"

Kai ném cho cậu một chai nước lạnh, và Beomgyu tu một hơi hết sạch.

Với cảm giác adrenaline dâng trào trong máu, cậu biết rằng mình đã nghiện. Đây là điều mà cậu thực sự muốn thử.

"Chuẩn rồi." Beomgyu cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro