Chap 11
Vậy là Taehyun đã thành công trong việc xoá tan đi cơn giận dữ của Choi Beomgyu.
Buổi sáng ngày hôm sau, muôn loài chạng vạng tỉnh giấc, ngay cả tiết trời hôm nay cũng có chút khác hẳn so với mọi ngày. Beomgyu thức dậy sớm, cậu nằm ở dưới sàn đã rất nhanh trèo lên giường của Taehyun một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Nhân lúc hắn không hay biết, cậu lập tức đã hôn trộm hắn một cái. Cảm nhận được thứ gì ẩm ướt ở đầu môi, mi tâm hắn khẽ nhíu lại, nheo mắt.
Là Beomgyu đang liên tục ngấu nghiến môi của Taehyun.
Hắn để cậu tuỳ tiện thêm một lúc, sau đó dùng sức đẩy cậu ngồi dậy
"Đủ rồi"
Beomgyu bật cười mãn nguyện, nhanh chóng nhào vào lòng hắn
"Hôm nay anh có thể ở nhà không?"
Taehyun chẹp miệng
"Không đi làm lấy đâu ra tiền nuôi cái miệng ăn không ngớt của cậu?"
Beomgyu bĩu môi
"Anh không biết Hoàng Đế rất giàu có hay sao? Tôi có thể cho anh tất cả mọi thứ đó!"
"Đây là Seoul, không phải Kim Lan của cậu! Và cậu là Choi Beomgyu ngốc nghếch, không phải Hoàng Đế. Đã rõ hay chưa?"
Hắn vừa nói vừa rẽ mắt xuống biểu cảm của cậu. Dường như có chút không vừa ý
"Được rồi mau dậy đi. Tôi còn phải nấu bữa sáng"
Beomgyu ngoan ngoãn rời khỏi Taehyun. Đêm qua hôm qua cậu tự mãn nghĩ ra một điều, hắn vì sợ cậu giận mà trở nên nhu thuận, lại còn chủ động hôn cậu, không lẽ sau này lại cứ phải cố tình giận hắn hay sao?
Càng nghĩ khuôn mặt của Beomgyu liền chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt, sau đó lại bật cười khúc khích từ trong phòng chạy xuống bếp.
Taehyun cau mày lại, khó hiểu
"Tại sao tự nhiên lại cười?"
Beomgyu ngay ngắn ngồi vào bàn ăn, đôi mắt ánh lên vài điều gì rất linh hoạt nhưng hắn cũng chẳng thể đoán được
"Taehyunie, anh sợ tôi giận anh sao?"
Taehyun dừng động tác đảo đũa trên chiếc chảo, nhịp tim mới buổi sớm đã bị dao động một cách lạ thường, hình như là cảm giác bị nói trúng tim đen. Trong lòng hắn muốn nói: "Nếu không phải vì sợ tôi cũng chẳng thiết phải làm như vậy" Nhưng khi bật ra từ khuôn miệng không hiểu sao lại ngược đi hoàn toàn
"Không"
Beomgyu tặc lưỡi, ánh mắt chất chứa đầy sự nghi hoặc. Hắn rõ là đang nói dối!
"Đừng vờ vật nữa, nếu lần sau tôi giận thì đừng có mà hôn!"
Taehyun lại chuyên tâm vào món xào, chỉ là cảm thấy buồn cười với điệu bộ tự cao này của Beomgyu
"Lúc đó tôi cũng có thể hôn người khác, đâu nhất thiết phải là cậu"
Beomgyu nghe xong tức muốn bốc hỏa. Cậu bực dọc đập tay xuống mặt bàn
"Anh dám? Tôi lập tức lấy mạng của người đó!"
Taehyun bật cười thành tiếng, tên nhóc này định hô chém hô giết ai cơ chứ
"Trêu cậu chút thôi"
Beomgyu bặm môi, tức giận chĩa ánh mắt hình viên đạn về phía hắn. Con người này đúng thực là trơ trẽn, ngoài gương mặt ra thì không chỗ nào giống Taehyunie của cậu!
Nhưng mà
Đã từ bao giờ cậu lại không thể sống thiếu hụt cái sự trơ trẽn ấy của hắn?
*
*
Vương gia trở về giống như lại có thêm một mùa xuân trong một năm ở Kim Lan.
Choi Beomseok uy nghiêm ngồi trên hắc mã cùng với hàng chục tuỳ tùng phía sau. Cất lên một nụ cười thực phóng đãng, gã tự mãn đứng trước cửa thành hít lấy một hơi thực sâu.
Cuối cùng thì, ngày gã trông đợi bấy lâu cũng đến! Choi Beomseok vừa vào đến cổng đã nhận được ngay một bất ngờ. Cả Hoàng triều đều đang phải cúi đầu trước gã. Đây chính là cảm giác mà gã bấy lâu vẫn ấp ủ trong lòng.
Gã nhảy xuống ngựa, từng bước từng bước một tiến lên bậc thang, phía trên cửu đỉnh là Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu, cùng khác phi khác.
Văng vẳng bên tai gã chính là tiếng hô vang rộn
"Vương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Vương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."
Beomseok cuối cùng cũng đã đến trước mặt Hoàng Thái Hậu, gã quỳ gối hành lễ
"Nhi thần tham kiến Hoàng mẫu nương nương!"
Thải hậu ôn thuận mỉm cười, khẽ đưa tay nhẹ bẫng từ dưới lên, ý chỉ miễn lễ
"Beomseok, con cuối cùng cũng đã trở về, cả hoàng cung đều vui mừng nghênh đón con"
Beomseok đặt một tay lên ngực, vẫn giữ dáng vẻ cúi đầu
"Được tin cậy, trong lòng nhi thần cũng vui không kém, sau này nhi thần chắc chắn không làm người thất vọng"
Xong xuôi mọi nghi lễ đón tiếp đã là hai canh giờ sau đó. Choi Beomseok liền nhanh chóng đến An Thành cung, nơi Choi Beomgyu đang ngày ngày dưỡng bệnh.
Gã đi vào, bên người không một ai đi theo hầu hạ, vì đó là lệnh của gã.
Gã đóng chặt cửa lại, vài bước đã đến bên cạnh giường của Beomgyu. Đột nhiên lại bật ra một tràng cười lớn
"Choi Beomgyu, ta không ngờ có ngày đệ lại ra nông nỗi thế này. Đây chính là hậu quả của việc dám cướp đi mọi thứ của ta!"
"Nhìn đệ thế này quả thực đáng thương làm sao. Người sống cũng như chết, chi bằng hoàng huynh đây tốt bụng giúp ngươi nhanh chóng tiến bước về suối vàng!"
Gã không suy nghĩ lao đến siết trọn cổ của Beomgyu. Cậu không hề có phản ứng gì, mi tâm chỉ hơi nhíu lại, mô hôi túa ra, cuống họng liên tục bật ra tiếng ho khan.
"Kang Taehyun....cứu..cứu tôi với! Kang Taehyun!!"
Lời khẩn cầu bật ra khỏi miệng là lúc Beomgyu bất tỉnh nằm ngã ra sàn nhà, ly nước làm bằng thuỷ tinh trên tay cậu rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro