3
Beomgyu.nè
Cậu học phòng nào?
Tyun.Kang
Phòng 4B á
Beomgyu.nè
Là tui phải chạy lên lầu hả?
Tyun.Kang
Vậy để tui xuống phòng cậu
Cậu học phòng 3A phải không?
Beomgyu.nè
Thoyyyy để tui lên
Tyun.Kang
Sao dạ?
Bòm sợ bạn thấy rồi méc crush hả?
Beomgyu.nè
Không tui sợ cậu hơn :(((
Ra về rồi, đợi tui đi lên.
__________________________________
Mọi người bắt đầu rời khỏi lớp học, Soobin vươn vai sau một giấc ngủ còn Huening cũng dọn dẹp tập vở...
- Ê đi ăn không? Tao mới phát hiện chỗ này mới mở. Nghe bảo đi từ 2 đến 3 người sẽ giảm giá._ Soobin đưa thoing tin cho mọi người xem.
- Tao bận rồi. Đi trước nha._Beomgyu lật đật chạy đi.
- Ê làm gì chạy nhanh như đi kiếm crush vậy?_ Huening Kai gọi theo.
- Chắc nó đi kiếm crush thiệt. Vậy mày đi không?
- Không. Hôm nay bộ anime tao coi ra tập mới rồi.
- Chán ghê á._ Soobin vò đầu bứt tai rồi cũng xách cặp ra về.
Beomgyu thập thò trước cửa phòng 4B, ngó tới ngó lui không thấy Taehyun đâu. Tuy nhiên do hôm bữa cậu được lên confession ngồi nên bây giờ độ nhận diện cũng rộng lắm, hết người này người kia đi qua nhìn...
- Bạn ơi...
- Hả? Gọi tui hả?_ Beomgyu nhìn qua một nam sinh nọ.
- Ừm tui gọi cậu á. Bên kia có mấy bạn nữ nhờ tui kêu bạn add friend họ đi. Bọn họ ad rôi mà cậu không đồng ý.
- Tui.... Tui..._ Beomgyu muốn từ chối nhưng ngại người lạ. Cậu cũng không muốn nick của mình nhiều người theo dõi, như vậy không thoải mái.
- Ok cậu ấy sẽ ad sau. Bây giờ cậu ấy bận rồi._ Taehyun từ đâu ra giải cứu Beomgyu, nam sinh kia cười cảm ơn rồi đi mất.
Cậu cùng Taehyun ra khỏi trường, vừa ra khỏi cổng trường Beomgyu liền thở phào nhẹ nhõm...
- Cậu không biết từ chối hả?
- Tui sợ người lạ lắm á.
- Có thiệt hông dạ? Ban đầu tui cũng là người lạ mà sao cậu lạ lắm._ Taehyun bán tính bán nghi.
- Tại nó ở hoàn cảnh khác. Chứ người lạ bắt chuyện với tui, tui ngại lắm ớ...
- Cậu như đa nhân cách ha.
- Thôi thôi, giờ cậu dẫn tôi đi đâu?_ Beomgyu lấy lại tinh thần.
- Không biết.
- Ủa? Là sao ? Cậu bảo tui đi đi thì biết mà.
- Thì đi đại thôi. Chứ tui có biết đưa Bòm đi đâu đâu._ Taehyun cười hì hì.
- Yaaaaa..._ Beomgyu la lên rồi kìm hãm cơn giận, đừng ỷ là crush của tui rồi làm gì thì làm nha, may mà cậu là crush tui không thì tui nhai đầu cậu rồi.
- Cậu hung dữ quá. Tui sợ ó..._ Taehyun tự dưng làm nũng.
- Vậy tôi dẫn cậu đi.
- Okkk, cậu dẫn tui đi đâu tui đi đó.
- Chậc...._ Beomgyu chép miệng.
Nơi Beomgyu đưa Taehyun tới là quán ăn mới mở hồi nãy Soobin nói, do hôm nay khai trương nên số lượng khách hơi đông, bọn họ còn phải đợi bàn. Mô hình quán ăn khá hay, chia ra từng cấp độ bạn bè, gia đình hoặc cặp đôi. Bạn bè thì từ 3 đến 4 ghế trở lên, gia đình từ 10 ghế trở xuống còn bàn dành cho tình nhân chỉ duy nhất có 2 ghế và đặc biệt bàn nhỏ chỉ đủ 2 người, ý nói là không muốn ai phiền đến buổi hẹn hò.
- Hai bạn nhỏ này đợi lâu rồi nhỉ? Mà chỉ còn bàn tình nhân thôi, có ngại không?_ ông chủ quán hỏi Beomgyu và Taehyun.
- Ăn thôi mà, ngại gì đâu ông chủ._ Beomgyu quả quyết, Taehyun cũng không phản đối.
- Okkk, do hai nhóc đợi lâu, chú khuyến mãi thêm cho bàn cháu nha.
- Waoooo cảm ơn ông chủ._ Beomgyu vỗ tay vui vẻ.
Đến khi vào chỗ, Beomgyu mới ngộ ra rằng quả nhiên là bàn dành cho tình nhân, bàn ăn được ngăn trong một khoảng nhỏ, hai ghế ghép đôi đăng sau có hình trái tim, như kiểu chỉ có 2 người chìm đắm trong bữa ăn á...
- Tui hối hận rồi. Bàn ghế gì mà kỳ cục vậy?
- Sao bảo chỉ ăn thôi mà quan tâm chi mấy cái này?
- Mà cậu nhìn xem cái ghế gì mà...._ Beomgyu ngó xung quanh cái ghế màu hồng.
Taehyun quét mã gọi món, bọn họ gọi vừa đủ ăn, lát sau phục vụ mang món lên, kèm theo món khuyến mãi.... Là một ly nước ép có ống hút đôi...
- Thoi dẹp đi. Không có lần sau tui đến đây đâu._ Beomgyu hất đôi đũa đi.
- Hâhhah tui thấy dễ thương mà Bòm. Chắc người ta nghĩ mình là cặp đôi á.
Beomgyu im lặng, nhưng mà trong lòng đã bay lên mây rồi, coi như quán này không quá tệ đi. Cậu e thẹn gặp từng miếng bánh gạo ăn trong vui sướng...
- Mà sao Bòm biết quán này?
- Thằng Soobin bạn tui nó chỉ á. Nãy nó rủ tui đi ăn, mà tui có hẹn với cậu rồi. Nó mà biết nó giãy nảy lên cho coi.
- Thằng Soobin là bạn cao cao hay làm hề cũng Bòm á hả?_ Taehyun đưa tay diễn tả lại độ cao của Soobin.
- Ừa thằng ngố đó đó. Nó là người bắt đầu mấy trò ngu ngốc trước á._ Beomgyu kể xấu, bạn Soobin ở nhà tự nhiên hắt xì mấy cái, miệng còn lẩm bẩm " chết rồi cảm lạnh rồi, phải uống thuốc thôi"
- Cậu cũng hay tham gia ha? Thấy vui quá trời?
- Ê, cậu định canh me chụp xấu tui đó hả?
- Đâu có, tui thấy đẹp mà. Cậu không thấy mấy người trên confession nói hả, cậu không sai điện thoải mới sai. Nên là ảnh của cậu xấu là lỗi do điện thoại đó.
- Giờ tui mới biết cậu còn có biệt tài thao túng người khác đó. Nói riết mà tui tưởng thật nè._ Beomgyu nghe mấy lời Taehyun nói như mật rót vài tai.
- À cho cậu nè._ Taehyun đưa cậu móc khóa con thỏ muffin nhỏ nhắn.
- Oaaaa dễ thương ghê. Cậu lén nhìn tập tui nên biết tui thích con này đúng không?
- Bingoooo...
- Thiệt là... _ Beomgyu cằn nhằn một hồi nhưng tay cứ mê mẩn cái móc khoá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro