Chap 10
Dây thần kinh trong não em như đứt quãng. Em giật mình và dừng bước, rụt tay lại và quay ra nhìn phía có tiếng gọi đó.
"Anh Taehyun..."
Mẹ kế em nhìn theo phía Taehyun, anh đứng đấy nhìn bà bằng ánh mắt sắc bén. Nhìn như thể muốn nói gì đó với mẹ kế bên cạnh em.
"Tôi cấm cô làm gì em ấy."
Em sau đó liền từ từ đi về phía anh, mặc kệ bà ta đang cầm tay mình. Em buông bàn tay đó và hướng mắt về Taehyun.
"Taehyun...sao giờ anh mới đến..."
Đôi mắt em long lanh nhìn anh, gần như sắp khóc. Anh nhìn em mà xót, dang tay để đợi em chạy đến.
Sắp ôm rồi, em sắp khóc rồi. Thế nhưng...em cảm nhận được cơn đau dữ dội từ đằng sau. Em quay ra sau hé nhìn. Trước mắt em là người mẹ kế cầm con dao đâm vào sau lưng em.
"BEOMGYU!!"
Em đau...em đau lắm, tại sao em lại bị như vậy?
Taehyun lao đến đỡ em, dùng chân đạp bà ta ra. Anh ôm chặt lấy em, ôm đầu nhỏ của Beomgyu.
"Taehyun ơi...em đau quá..."
"Ngoan...hết đau ngay thôi"_nói xong anh hôn trán em, đỡ em từ từ ngồi xuống để em dựa người anh.
Bà mẹ kế từ từ đứng dậy, bà nhìn về phía hai người con trai đang ôm ấp che chở nhau mà cười lớn. Bà từ từ tiến lại, nhìn bóng lưng của Taehyun đang ôm trọn lấy em trong lòng.
"Haha...đúng là lũ bẩn thỉu! Chúng mày nên chết đi!..."
Cùng lúc này, xe cảnh sát đã đến nơi. Yeonjun và Soobin từ trong xe riêng của họ chạy tới chỗ hai người, cảnh sát nhanh chóng đi đến bắt lấy bà.
"Taehyun..."_Yeonjun cầm trên tay hộp sơ cứu.
"Suỵt...để yên cho em ấy ngủ."_Taehyun ôm lấy em chặt hơn.
.
.
.
.
1 tuần trôi qua
Beomgyu mở mắt, trước mắt em là trần nhà trắng trông lạ hoắc. Em dụi mắt và nhìn xung quanh, thì ra là phòng bệnh nhân. Em đang ở bệnh viện. Beomgyu từ từ ngồi dậy thì cửa mở.
"Beomgyu, dậy rồi sao?"_Yeonjun trên tay cầm rổ hoa quả đi vào.
Em nhìn về phía cậu, Soobin cũng đi cùng. Cả ba người ngồi trong căn phòng gọt hoa quả, nói chuyện cười đùa cùng nhau.
Ngày ngày trôi qua, em cứ ăn ngủ rồi chờ người đến thăm như mọi ngày. Có vẻ em quên gì đó nhưng em không thể nhớ ra đó là gì...
Hôm nay là ngày xuất viện của em, trước khi ra khỏi viện, em xuống sân dưới bệnh viện ngắm những đứa trẻ bị bệnh đang nô đùa. Em đưa mắt nhìn chúng, bất giác nở nụ cười. Em không biết rằng, từ đằng xa có một bóng dáng người đứng nhìn em một lúc rồi bỏ đi.
Em quay về phòng bệnh để thu dọn đồ, em để ý trên bàn có 2 bó hoa lạ không biết từ đâu. Em bước tới, cầm bó thứ nhất lên. Bó đầu tiên là hoa cẩm chướng, một loài hoa có màu sắc sặc sỡ. Em cầm bó thứ hai, hoa cúc trắng, trông chúng giản dị nhưng đẹp. Đứng ngắm hai bông, Yeonjun đứng ở cửa gọi em để giục nhanh chóng ra xe.
"Beomgyu à, nhanh mà xuống dưới đi."_Nói xong anh đi vào trong xách hộ em vali.
Yeonjun sau đó để ý em mải ngắm 2 bó hoa đang cầm trên tay, anh đi đến và nhìn chúng.
"Hoa ai tặng mà ẩn ý thế này."_Anh nhìn em mà cười.
"Nghĩa là sao anh?"
"Bó đầu tiên em cầm có nghĩa rằng người tặng đang muốn gửi em lời xin lỗi vì vấn đề nào đó. Còn bó thứ hai là nói lời cảm ơn, anh cũng không hiểu người tặng em đang có ý gì đấy."_Anh vỗ vai Beomgyu.
Điện thoại Yeonjun kêu lên, anh cầm máy và ra khỏi phòng bệnh bắt máy nói chuyện. Còn em, em vẫn đứng ngây ra đó. Em ngước lên cửa sổ nhìn, trời hôm nay có vẻ âm u khác so với mọi ngày. Do em thấy vậy hay do nó thực sự vậy?
"Taehyun..."
Em lẩm bẩm tên của người đó, Yeonjun quay lại và bảo em nhanh chóng xuống dưới. Em quay trở lại hiện thực, cầm hai bó hoa chạy theo anh. Vô tình em làm rơi một tờ giấy xuống đất nhưng em không để tâm lắm.
"Yeonjun, đợi em với!"
Bức thư rơi xuống sàn lạnh lẽo. Những dòng chữ được viết nắn nót, gọn gàng.
Anh thả tự do cho em rồi đấy Beomgyu,
cảm ơn em vì thời gian qua bên cạnh anh
và xin lỗi vì không thể cùng em tiếp tục thực hiện trò chơi rồi.
_KangTaehyun_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro