14
Về phía cô
Trước khi đi thì cô đã chuẩn bị thiết bị cần thiết để phòng chồng. Khi cô tĩnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng với một tay bị chói
Cô đã kiểm tra cả thân thì điện thoại không bị lấy đi. Cô gắn camera không dây để cho bên kia thấy được cô
Đang ngồi thì Garam bước vào
-Gẩm: cô cũng tỉnh rồi...tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ. Tí nữa anh Tae tới nhớ mang cô ta xuống
-Phàm: tao biết rồi nhìn cô siêu mẫu này ngon quá
-Wendy: đúng là mấy con chó hay thèm thịt là đúng
-Phàm: mày.....
Garam đi xuống đợi Tae tới. Khoảng 2 tiếng sau thì tên Phàm khi dẫn tôi xuống nhà dưới. Chỉ có mình Tae đi tới đây
-Tae: Flora em......
-Gẩm: từ từ đi còn giao dịch nữa. Người trả người ra ngoài kia rồi nói chuyện
-Tae: nhưng mà.......
-Wendy: không anh không được bước qua đây
-Tae: anh đã hứa sẽ mang em về cho ba mẹ nên anh phải mang em về
-Gẩm: bớt đóng kịch giùm xem mệt
Ngay lúc nói chuyện thì tôi đã lấy con dao nhỏ để cào đi sợi dây. Lúc này từ đâu Phàm đi tới sau lưng và thấy hết
-Phàm: hè.....e...
Tôi đang có chút lo thì có cái đó đấm ngay vào đầu hắn ta
-Wendy: Beomgyu sao cậu ở đây cả Taehyun, Kai nữa
-Kai: không chỉ có tụi tao đâu còn chị Somin, Jungkook và 2 tên Soobin và Yeonjun nữa
-Wendy: sao mọi người tới nhiều vậy?
-Taehyun: để giải thích sau đi giờ mình phải đi
-Wendy: tao phải ra Tae anh ấy còn ở đây.
Tôi không chần trừ chạy ra chỗ Tae. Tôi thấy cảnh Garam đang tiến tới chỗ Tae như đang cưỡng hôn
-Wendy: cô dừng lại nếu không tôi sẽ bắn vào đầu cô đó (chỉa súng vào đầu)
-Gẩm: tao biết mày cũng thoát được nên tôi không muốn nói nhiều. Nếu mày muốn thì cứ đi tôi không cản
-Wendy: trước khi rời đi tôi cầm tìm thứ quan trọng. Cô phải đi theo tôi phòng trường hợp cô lại làm loạn
-Gẩm: tùy cô
Mọi người đều ra ngoài để đợi tôi. Tôi lên lại căn phòng tôi bị giam để lấy bằng chứng cho việc xấu mà Garam đã làm
Đang kiếm thì tôi thấy dưới ghế có quả bom. Nụ cười đắc ý trên mặt Garam hiện lên
-Wendy: này là sao?
-Gẩm: tao muốn chết sống chỉ để đau khổ hả. Có gì mày cũng có danh vọng sự nghiệp tiền bạc tao chỉ là cái bóng của mày. Sống chi cho mệt
-Wendy: sao cô lại nghĩ vậy? Tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ công sức của tôi chứ tôi có ăn Chặn của ai đâu. Bây giờ cô hãy ra ngoài trước tôi sẽ phá quả bom này
-Gẩm: nực cười tôi với cô sẽ chết chung. Quả bom này không có dây tắt
-Wendy: cô có bị khùng không chỉ còn 30s thôi đó
*Bùm* tiếng nổ phát ra từ căn nhà. Đúng lúc cảnh sát tôi để bắt Garam, thấy được thì ai cũng hoảng sợ
Taehuyng thấy được muốn chạy vào cứu Flora như bị mọi người ngăn cản vì không muốn anh bị gì
Vì nổ bom nên ngôi nhà cũng bị cháy lớn theo. Mất 30p thì lính cứu hỏa đã mang Garam ra, Tae chạy tới tán cho Garam một tán
-Tae: mày đã làm gì Flora hả! Cô ấy đâu
-Gẩm: ả ta đáng bị ch*t cô ta đang ở trong đó cô ta sẽ bị cháy tàn cháy lụi trong đó và ch*t (vì nhà của ả nên ả đã biết chỗ để thoát ra như không may là cảnh sát thấy được ả và bắt ả)
-Jk: cô câm đi chị tôi sẽ sống mà
-Tae: mau mang ải ta đi đi
Tự nhiên cả nhà bật khóc lên vì nghĩ cô đã không còn nữa. Ngay thời khắc mọi người rời đi thì
-👨🚒: mọi người tôi đã tìm được cô Flora rồi. Cô ấy rất thông minh vì đã nhanh chóng chạy ra ngoài chắc vì mệt quá nên cô đã ngất đi. Hên là không bị chày sứt gì nên đưa cô ấy tới bệnh viện đi khám
-Somin: Taehuyng em chạy mau ôm em ấy tới bệnh viện lẹ
-Soobin: anh👨🚒 à không được lộ chuyện này ra ngoài
-👨🚒: tôi sẽ giữ chuyện này
Taehuyng chạy tôi ôm cô rất chạy nhanh tới bệnh viện V.I.P để tránh ai phát hiện
-👩⚕️: anh đợi ngoài đi tôi sẽ khám tổng thể cho cô ấy
Anh nghe theo đi ra ngoài không khỏi lo lắng cho cô. Khi nghe tiếng *ting*
-Tae: cô ấy sao rồi bác sĩ
-👩⚕️: hiện giờ cô ấy bị hít nhiều CO2 và bị thương nặng ngay đầu đó vật gì đánh nên sẽ bất tĩnh thời gian dài nên cần ở bệnh viện lâu dài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro