Hwabin | Năm Phút [1]
00:00
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đặn.
Đêm lại đến.
Và như mọi đêm suốt hơn một năm nay, Jaewon lại mở mắt trong một căn phòng không có ánh sáng, không có ai gọi tên cậu, chỉ có mùi tro tàn còn sót lại trong trí nhớ.
Cậu biết rõ mình sẽ lại quay về đêm đó.
Năm phút.
Không hơn.
Căn phòng quen thuộc lặp lại, từng vết trầy trên cửa gỗ, từng tấm rèm màu be nhạt, cả chậu xương rồng mà Hanbin từng nói "nó sống dai như cậu vậy".
Jaewon nhìn quanh.
Không có Hanbin.
Chưa đến lúc.
Cậu đứng dậy. Không ai thấy cậu. Không ai nghe được cậu.
Cậu chỉ là một người ghé lại ký ức. Và chính điều đó... mới khiến cậu đau đớn nhất.
00:01
Tiếng mở cửa vang lên.
Hanbin bước vào, dáng người mệt mỏi nhưng vẫn cố cười khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn.
"Jaewon... lại không gấp chăn nữa à?"
Cậu nói một mình. Không ai trả lời.
Cậu không biết rằng Jaewon đang đứng trước mặt, muốn đưa tay chạm vào má cậu một lần, nhưng không thể.
"Mai đi rồi còn bày bừa... đúng là cậu chẳng bao giờ trưởng thành."
Hanbin cười, rồi lại cúi người xếp góc chăn ngay ngắn. Jaewon biết rõ sau câu đó, cậu sẽ lặng lẽ ngồi xuống, chạm vào viền khung ảnh nhỏ đặt đầu giường. Tấm ảnh chụp hai người trong một buổi hoàng hôn trên mái nhà năm ngoái.
00:02
Jaewon không nói gì.
Cậu chỉ đứng nhìn, nhìn người mình yêu từng chút một... như thể đây là lần cuối.
Thật ra, cậu đã nhìn cảnh này hàng trăm lần.
Từng động tác, từng lời độc thoại của Hanbin, từng cái nhíu mày khi nhớ ra việc ngày mai phải rời thành phố để thực tập, cậu thuộc làu.
Vì đêm nay, là đêm trước khi Hanbin mất.
00:03
Hanbin đứng dậy, cầm điện thoại định gọi cho ai đó. Nhưng rồi cậu dừng lại.
"Thôi... Jaewon chắc đang bận. Không làm phiền."
Câu nói đó như dao cứa vào cổ họng Jaewon.
"Không phải tớ bận."
"Tớ đang trốn."
Trốn khỏi lời hẹn gặp. Trốn khỏi một Hanbin dịu dàng đến mức khiến cậu cảm thấy mình không xứng đáng.
Bởi vì... cậu từng nổi giận. Cãi nhau. Gắt lên.
Bởi vì cậu đã nói những điều không nên nói, vào ngay chính buổi chiều hôm đó.
"Nếu cậu muốn đi thì cứ đi. Tôi không cản."
"Tôi mệt rồi."
00:04
Hanbin vẫn đứng trước gương. Cậu cầm lược chải tóc, rồi đột nhiên bật cười một mình:
"Nếu ngày mai cậu tiễn mình ra bến xe, chắc mình sẽ khóc mất."
Jaewon cắn môi.
Cậu biết mình không đến ngày mai đó. Cậu biết rõ mình đã chọn ở nhà, chọn giữ lòng tự ái, chọn im lặng...
Và chính trong lúc ấy, một tai nạn đã xảy ra.
Chiếc xe khách rơi khỏi vách núi vì sương mù dày đặc.
Không ai sống sót.
00:05
Hanbin cầm điện thoại.
Ngón tay cậu bấm số Jaewon.
Jaewon siết tay. Hít một hơi.
"Gọi đi. Làm ơn gọi đi. Tớ sẽ nói. Tớ sẽ xin lỗi. Dù tớ chỉ có thể nói trong đầu mình... Làm ơn..."
Nhưng như mọi đêm.
Cuộc gọi chưa kịp bấm thì màn hình chuyển đen.
Jaewon mở mắt.
Cậu lại quay về hiện tại. Căn phòng tối, trống rỗng.
Không có Hanbin.
Chỉ còn tin nhắn chưa bao giờ được đọc,
và một trái tim mắc kẹt mãi trong năm phút không thể thay đổi.
Jaewon đã sống trong năm phút đó gần ba trăm lần.
Ba trăm đêm, mỗi đêm năm phút.
Cậu không biết vì sao mình lại có khả năng quay về đêm đó.
Không có vết thương đầu, không có ai báo mộng, không có phép màu.
Chỉ là... một ngày, khi thức dậy vào nửa đêm, cậu thấy mình đứng giữa phòng, chứng kiến Hanbin bước vào với nụ cười vẫn còn in hằn trong trí nhớ.
Lúc đó, cậu tưởng mình mơ.
Đến đêm thứ hai. Đêm thứ mười.
Cậu bắt đầu hiểu: đây không phải giấc mơ. Đây là án phạt.
Cậu đã thử mọi cách.
Gào thét, nhưng không ai nghe.
Lao vào ôm Hanbin, nhưng tay cậu xuyên qua như gió.
Viết lên gương, đập vào tường, ném đồ vật, cầu xin.
Nhưng mọi thứ vẫn quay về vạch xuất phát.
Hanbin vẫn bước vào phòng lúc 00:01, đặt balo xuống, chỉnh góc chăn, mở điện thoại lúc 00:04, và...
tan biến.
Đêm thứ 308.
Jaewon ngồi sẵn trong căn phòng tái tạo ấy, chờ Hanbin.
Cậu không muốn nhìn nữa. Nhưng cậu không thể không nhìn.
Giống như một kẻ tự giết mình bằng ký ức chậm, lặp lại, không thể né.
Cửa mở.
Hanbin bước vào, mỉm cười như lần đầu tiên cậu thấy:
"Jaewon... lại không gấp chăn nữa à?"
Giọng cậu dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Jaewon nhìn cậu rất lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy.
Nếu không thể cứu cậu... vậy hãy để tớ làm một điều khác.
Tớ muốn để cậu biết... tớ đã yêu cậu nhiều như thế nào.
Cậu bước tới, đứng gần Hanbin hơn bao giờ hết.
Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà quen thuộc mà Hanbin vẫn dùng.
Cậu quỳ xuống cạnh giường, nơi Hanbin đang sắp xếp lại đống chăn gối.
Dù biết cậu không thấy mình.
"Xin lỗi vì đã không đến bến xe ngày mai."
"Xin lỗi vì đã nói những điều khiến cậu tổn thương."
"Xin lỗi vì không giữ tay cậu lại... khi cậu còn đứng đây."
Hanbin bật cười khẽ, vẫn là cậu ấy, nụ cười có thể làm dịu cả những cơn mưa nặng hạt:
"Mình không trách Jaewon đâu. Cậu ấy chỉ là không biết phải yêu người khác như thế nào thôi."
Jaewon bật khóc.
Không biết yêu à... Hanbin, tớ yêu cậu đến mức này đây. Cậu thấy không?
00:04.
Giây thứ 49.
Hanbin đưa điện thoại lên, do dự.
Jaewon hét lên:
"Gọi đi!! Làm ơn gọi đi mà!! Tớ sẽ trả lời!! Tớ sẽ xin lỗi!! Tớ sẽ giữ cậu lại!!"
Nhưng như một quy luật trớ trêu, Hanbin luôn chọn hạ tay xuống.
Và thời gian cũng luôn chọn hạ màn đúng lúc Jaewon đau đớn nhất.
00:05.
Căn phòng biến mất.
Cậu mở mắt.
Căn phòng hiện tại vẫn im lặng.
Tay Jaewon ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Trên bàn, vẫn là chiếc điện thoại Hanbin để lại.
Trong đó, có một bản ghi âm bị bỏ dở, đoạn tin nhắn thoại Hanbin định gửi đi vào đêm đó.
Jaewon không dám nghe.
Một năm rồi, cậu vẫn chưa đủ can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro