Seoplew | Hôm đó trời mưa
Cơn mưa đầu mùa rơi xuống sân ga.
Nước đọng loang lổ trên từng viên gạch cũ, kéo theo cả những ký ức mà Hyeongseop đã cố chôn vùi suốt ba năm qua.
Cậu ngồi trên băng ghế quen thuộc, tay cầm chiếc điện thoại đã cũ.
Trên màn hình là số điện thoại được lưu bằng cái tên ngày xưa: "Woong bé bỏng 💙"
Đã ba năm kể từ ngày hôm đó.
Ngày mà Euiwoong nói trong giận dỗi:
"Nếu anh không thể lùi lại một bước, vậy em sẽ là người bước đi."
Và cậu đã đi thật.
Đi khỏi căn nhà nhỏ hai người từng sống cùng, đi khỏi vùng trời mùa hè đầy ắp tiếng cười, đi khỏi trái tim Hyeongseop, để lại nó trống hoác, đau đến nhức nhối.
Họ cãi nhau không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đều quá yêu, quá cố chấp.
Hyeongseop khi đó đang vật lộn với công việc mới, bị deadline đè ép đến nghẹt thở.
Cậu mệt mỏi, kiệt sức, quên mất những điều nhỏ nhặt từng khiến Woong mỉm cười.
Bỏ quên buổi hẹn kỷ niệm ba năm.
Quên cả lời hứa sẽ cùng nhau về thăm mẹ Woong cuối tuần.
Euiwoong thì im lặng nhiều ngày, cho đến khi cậu bùng nổ:
"Anh còn coi em là gì không vậy? Là người yêu, hay là món đồ chỉ nhớ đến khi cần?"
"Anh mệt, em cũng mệt. Nhưng ít ra em vẫn nhớ anh thích ăn mì cay phô mai, ghét đậu xanh, và hay ngủ gục khi làm việc. Còn anh, anh quên em là ai mất rồi."
Hyeongseop khi ấy không nói gì.
Chỉ im lặng. Lạnh lùng.
"Nếu em muốn đi, thì cứ đi đi."
Euiwoong cười, mắt ngấn nước.
"Vậy em đi thật đấy."
Tối hôm đó trời mưa.
Mưa rơi ào ạt như trút.
Hyeongseop mở điện thoại. Có một cuộc gọi nhỡ từ Euiwoong. Một dòng tin duy nhất:
"Em đang trên đường về. Mình đừng giận nhau nữa nhé."
Cậu đọc tin ấy lúc 11h14 đêm.
Và đến 11h37, cậu nhận được điện thoại từ một số lạ.
Một người phụ nữ nói run rẩy trong điện thoại:
"Cậu là người thân của Euiwoong đúng không? Cậu ấy... gặp tai nạn."
Euiwoong không về nữa.
Cơn mưa hôm ấy đã cuốn cậu đi vĩnh viễn.
Chỉ còn lại một chiếc ô rách, một chiếc điện thoại nứt vỡ, và một lời xin lỗi chưa kịp nói thành lời.
_
Hyeongseop vẫn sống.
Vẫn đi làm, vẫn cười với đồng nghiệp, vẫn về nhà nấu ăn cho chính mình.
Chỉ khác là, mỗi tối, cậu để trống một cái bát, một cái ly ở vị trí đối diện.
Chỉ khác là, cậu vẫn ghét đậu xanh như thể trong lòng vẫn còn ai đó nhớ giúp điều ấy.
Tại sân ga, cơn mưa chiều nay lại giống hôm đó.
Cậu mở điện thoại.
Vẫn lưu tên Euiwoong. Vẫn bức ảnh chụp dưới nắng vàng, nơi cậu ấy cười rạng rỡ như chưa từng biết đến nước mắt.
Cậu gọi. Vẫn là âm báo dài không ai bắt máy.
Nhưng Hyeongseop vẫn giữ máy sát tai, như thể ở đầu dây bên kia có người đang khẽ thở.
"Woong à... em biết không, nếu hôm đó anh chạy ra tìm em sớm hơn một chút, nếu anh đủ can đảm để giữ em lại..."
"Có thể em vẫn còn ở đây.
Có thể bây giờ chúng ta vẫn đang cãi nhau về bữa tối ăn gì.
Có thể... em vẫn gọi anh là 'ông già' mỗi khi anh quên đồ..."
"Nhưng không còn nếu nữa."
Mưa ngừng lúc hoàng hôn.
Hyeongseop đứng dậy, rút từ túi áo ra một bức thư.
Đặt nó lên ghế trống cạnh mình, cậu khẽ thì thầm:
"Anh đã bắt máy trễ, nên em mới không kịp quay lại."
"Nhưng anh vẫn đợi em.
Nếu không phải ở kiếp này... thì là ở một nơi khác.
Nơi em có thể chạy về, không cần nói gì cả, chỉ cần ôm anh thật lâu."
Cậu quay lưng bước đi, mang theo bóng lưng lặng lẽ, và trái tim vẫn nặng trĩu một người không còn ở đây nữa.
_
"Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng, có lẽ tôi đã không chần chừ. Nhưng tiếc rằng, 'có lẽ' chẳng bao giờ đến kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro