Taehyuk | Dream
Bonhyuk có một bí mật mà chưa bao giờ kể với ai.
Từ năm lớp mười, cậu thường xuyên mơ thấy cùng một người - một chàng trai với mái tóc nâu, giọng trầm ấm và ánh mắt rất buồn. Trong mơ, người ấy thường gọi cậu là " cục cưng", "Bon à"... bằng một thứ âm thanh ấm áp đến kỳ lạ. Như thể... họ đã quen nhau rất lâu rồi.
Trong mơ, Bonhyuk không phải là học sinh. Cậu mặc sơ mi trắng, ngồi bên cửa sổ của một căn hộ chung cư nào đó, nhìn thành phố với ánh đèn vàng, nghe tiếng piano xa xa, và nói:
"Em nghĩ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa đâu..."
Còn người kia vẫn luôn im lặng, chỉ đưa tay ra, nắm lấy cậu rất chặt. Không nói "đừng đi". Chỉ siết lấy.
_
Sáng hôm sau, Bonhyuk tỉnh dậy với đôi mắt cay cay, tim vẫn nghèn nghẹn. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy mặt người đó rõ ràng. Luôn chỉ thấy đến nửa khuôn mặt, hoặc bóng lưng, hoặc ánh mắt.
Cậu từng nghĩ:
"Nếu một ngày người đó bước vào đời thật thì sao?"
Cậu sẽ nhận ra chứ?
...Và người đó thật sự xuất hiện.
Ngày thứ Hai của học kỳ hai năm mười hai, lớp cậu đón một học sinh chuyển đến. Cậu ta cao hơn Bonhyuk chút xíu, tóc nâu trầm, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng.
Giáo viên giới thiệu cậu ấy:
"Đây là Kim Taerae, bạn mới chuyển từ trường quốc tế về."
Cậu ấy bước vào lớp, ánh mắt quét nhẹ một vòng. Đến khi chạm đến Bonhyuk, chỉ trong một giây thôi Bonhyuk cảm thấy tim mình trượt một nhịp.
Không hiểu vì sao, mắt cậu bắt đầu cay nhẹ. Như thể đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó. Trong giấc mơ. Ở kiếp nào đó. Ở... tương lai?
Sự trùng hợp như sắp đặt: giáo viên xếp chỗ cho Taerae ngồi ngay cạnh Bonhyuk - bàn thứ hai, gần cửa sổ.
"Cho bạn ấy mượn tập nhé Bonhyuk," giáo viên nói.
"Dạ..." - Bonhyuk gật đầu, vẫn còn ngỡ ngàng.
Lúc Taerae kéo ghế ngồi xuống, hai người chạm mắt lần nữa. Lần này lâu hơn. Đủ lâu để Bonhyuk thấy trong mắt cậu ấy có gì đó... buồn. Như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại nuốt vào.
Buổi học trôi qua, Taerae không nói gì nhiều. Cậu ấy chăm chú ghi chép, nhưng tay trái hay siết nhẹ góc bàn như thói quen cũ.
Bonhyuk nhìn thấy và tim cậu đập mạnh. Vì người trong mơ cũng có thói quen y hệt.
Tan học, Bonhyuk đi xuống cầu thang thì trượt chân vì nước mưa.
Chưa kịp phản ứng, ai đó từ phía sau đã kéo cậu lại.
"Cẩn thận." - giọng trầm, quen đến ám ảnh.
Bonhyuk ngẩng lên. Là Taerae. Đôi mắt vẫn vậy. Cử chỉ vẫn nhẹ nhàng.
Cậu nắm tay Bonhyuk, siết đúng kiểu mà trong mơ cậu từng cảm nhận được.
Tim Bonhyuk run run. Không phải vì ngã.
Mà vì có một điều cậu chắc chắn hơn bao giờ hết:
"Là cậu. Chính là cậu... Người trong giấc mơ của tớ."
_
Bonhyuk bắt đầu mơ rõ hơn. Những giấc mơ không còn rời rạc nữa, mà xâu chuỗi thành một câu chuyện mạch lạc.
Cậu và Taerae sống ở một thành phố nào đó trong tương lai.
Bonhyuk là sinh viên nghệ thuật, còn Taerae... là người yêu của cậu.
Họ sống cùng nhau, nuôi một chú mèo lông xám, thích ăn mì vào tối khuya và thường bật nhạc piano không lời mỗi khi cùng học bài.
Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến ngày Taerae bị tai nạn.
Trong giấc mơ, Bonhyuk quỳ bên giường bệnh, tay siết lấy tay Taerae:
"Nếu có cơ hội... tớ muốn được gặp cậu sớm hơn. Trước khi mọi thứ kết thúc."
Taerae trong mơ, dù thở yếu ớt, vẫn cười:
"Tớ sẽ đi tìm em.
Dù là ở kiếp nào, thời gian nào.
Tớ nhất định sẽ quay lại."
_
Bonhyuk tỉnh dậy. Mắt cay xè.
Cậu không thể tập trung học nữa. Cũng không thể giả vờ vô tư khi bên cạnh mình người ấy đang sống thật, thở thật, và có thể nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp như trước kia.
Cậu bắt đầu tránh Taerae.
Không ngồi sát như trước. Không bắt chuyện nhiều.
Vì cậu sợ. Sợ mình sẽ tin quá nhiều vào giấc mơ, rồi tự làm đau mình.
Nhưng điều cậu không biết... là Taerae vẫn luôn âm thầm nhìn cậu.
Một buổi chiều sau giờ học, Taerae bước tới, đặt lên bàn Bonhyuk một mảnh giấy.
Không nói gì, chỉ để đó rồi quay đi.
Bonhyuk mở ra.
"Tớ nhớ em.
Từ ngày em chưa biết tớ là ai."
"Tớ quay về không phải để làm lại,
mà là để giữ lấy điều mà tớ từng để tuột mất."
_
Bonhyuk đứng chờ trên sân thượng trường vào chiều thứ Năm. Trời âm u. Mây kéo đầy.
Cậu không biết có nên tin không. Không biết đây có phải trò đùa của vũ trụ hay chỉ là trí tưởng tượng.
Nhưng khi Taerae xuất hiện, bước lên từng bậc thang như thể đã làm điều này rất nhiều lần, Bonhyuk nhận ra:
Đôi chân kia không do dự.
Đôi mắt kia không mơ hồ.
Cậu ấy biết cậu. Biết thật.
"Bonhyuk" Taerae gọi.
"Lần này, tớ sẽ không biến mất nữa."
Bonhyuk ngước lên, mắt đỏ hoe.
"...Vậy thì, nếu cậu quay về để giữ lấy tớ..."
"...Tớ sẽ ở lại để yêu lại cậu lần nữa."
Cả hai đứng đó. Không cần thêm lời nào.
Trên mái trường mùa hạ, dưới bầu trời xám xịt chuẩn bị đổ mưa, hai bàn tay đan vào nhau. Ấm. Rất ấm.
_
"Nếu có một lần nữa, xin hãy yêu nhau sớm hơn.
Và nếu đã yêu, xin đừng lạc nhau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro