Taehyuk | Mặt Trời Của Trap Boy [1]
"Lần đầu thấy nụ cười đó, tim quên luôn cả nhịp"
_
Buổi sáng đầu tháng Ba
Trường trung học Yuehua vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Học sinh chen chúc ở cổng, sân trường vang vọng tiếng gọi nhau, tiếng giày chạy rầm rập, tiếng chuông điện thoại, tiếng cười đùa vang vang đầy sức sống. Mùa xuân bắt đầu se lạnh, nhưng hoa anh đào đã lác đác nở từ mấy tuần trước. Sân thể dục phủ một lớp cánh hồng nhạt, lấm tấm trên vai áo học sinh nào không hay.
Và giữa không khí học đường trong lành đó, Kim Taerae - trap boy chính hiệu bước vào, phá tan sự yên bình như một cơn gió lạ.
Cậu ta không đi, mà gần như... lười nhấc chân. Tay thọc túi quần, áo sơ mi trắng bung ba cúc, tóc nâu khói rối nhẹ, cổ lộ rõ xương quai xanh sắc nét. Cặp sách khoác hờ một bên vai, khuyên tai bạc đung đưa, đôi mắt xếch liếc ngang đầy kiêu ngạo.
Không ai trong khối 11 là không biết Kim Taerae. Một tháng bốn bạn gái. Không thích ai quá một tuần. Lười học, hay cúp tiết, nhưng vẫn lên điểm cao vì làm bài tốt lúc cuối kỳ. Nói đúng hơn, cậu ta là kiểu người khiến thầy cô vừa ghét vừa bất lực, còn học sinh thì vừa mê vừa sợ.
Chỉ là... hôm nay cậu ta xuất hiện trước cửa lớp 11-5, không phải lớp của mình.
Taerae đứng lặng ba giây trước cửa, gõ chân nhẹ vào cánh cửa sắt. Không ai trong lớp để ý. Cậu đẩy cửa bằng đầu gối, ánh mắt đảo qua một lượt như đang kiểm tra chất lượng đồ dùng học tập.
Không có ai đẹp nổi bật. Cũng không có ai khiến cậu chú ý.
Cho đến khi ngay góc cuối lớp, cạnh cửa sổ sát hàng cây, một người khẽ quay đầu lại.
Cậu bạn đó... mặc đồng phục chỉnh tề đến mức khó tin, nút áo cài tận cổ, tay áo gấp đúng nếp, cà vạt nhỏ thắt gọn. Mái tóc đen cắt gọn, hai tai hơi đỏ như ai vừa chọc cười. Gương mặt trắng trẻo đến mức khiến nắng ngoài cửa phản chiếu lên, trông gần như... phát sáng.
Bonhyuk đang cúi chép bài cho bạn, nhưng nghe tiếng cửa, cậu quay lại, đôi mắt tròn hơi mở to vì ngạc nhiên.
"Ủa... bạn là học sinh mới hả?" - Giọng nói nhẹ hều, có chút mềm như bánh gạo.
Cậu cười. Rất nhẹ. Một nụ cười không phòng bị.
Không gọi tên. Không bối rối. Không buông ra câu "A Kim Taerae hả trời ơi đẹp trai quá", như 99% người khác trong trường này.
Taerae đứng chết trân. Trái tim như bị ai đó búng một cái thật nhẹ.
Không biết là do nụ cười đó quá đẹp, hay vì ánh mắt kia nhìn thẳng mà không một chút dè dặt. Lần đầu tiên trong 17 năm sống như "vị vua nhỏ", Kim Taerae bị nhìn như người bình thường.
Cậu không trả lời. Chỉ liếc sang học sinh bên cạnh - bạn cũ nhờ nhặt hộ USB để quên. Nhận được đồ, Taerae quay ra, ánh mắt lướt ngang người kia lần nữa. Không hiểu sao, khi bước khỏi lớp đó, tai cậu đỏ bừng, dù không ai nói gì.
_
Tối đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, Taerae không ngủ được.
Không phải vì bài kiểm tra. Cũng không vì drama trong nhóm chat lớp.
Mà là... hình ảnh của cậu bạn lớp 11-5 cứ hiện ra lặp lại.
Chiếc áo cài kín cổ. Da trắng mịn như bánh gạo. Cái tai đỏ hồng. Nụ cười dễ thương kinh khủng khiếp.
"Ủa bạn là học sinh mới hả?" - Giọng nói đó cứ vang lại trong đầu. Lúc thì nhỏ, lúc thì rõ, lúc thì như đang sát bên tai.
Taerae bật người dậy, mở điện thoại, gõ tên lớp A5 vào bảng danh sách học sinh trường. Tìm hoài, tìm kỹ. Cuối cùng cũng thấy:
Koo Bonhyuk – 11A5 – Chức vụ: Lớp Phó Học Tập – Thành viên CLB Văn học – Chiều cao: 1m78 – Cân nặng: 60kg.
"1m78? Nhỏ con vậy mà cao gần bằng mình?"
"Thế mà nhìn cứ tưởng học sinh lớp 10..."
Taerae chống cằm. Lần đầu tiên, cậu zoom ảnh thẻ của một người mà không biết tại sao.
_
Hôm sau, Taerae lại ghé lớp 11-5 vì "tình cờ".
Lý do: "Muốn hỏi bạn hôm qua bài tập Toán thầy Yoon cho gì ấy mà."
Bạn cậu tròn mắt. "Ủa mày học lớp Toán nâng cao mà? Đòi bài lớp thường chi vậy?"
"Ờ thì... xem thử tụi mày học tới đâu thôi."
Không ai tin. Nhưng cũng chẳng ai dám hỏi sâu.
Cậu đứng ngoài hành lang, cố nhìn vào chỗ cuối lớp.
Hôm nay Bonhyuk không ngồi đó. Mất tiêu.
Cả tiết học, Taerae đứng ngồi không yên. Ngáp không nổi. Tay cứ bấm bút liên tục. Đến khi chuông tan học vang lên, cậu xách cặp như tên trộm phóng về khu lớp 11-5.
Thấy rồi.
Bonhyuk đang đứng cạnh cửa lớp, vừa nói chuyện vừa... cười. Bạn đối diện là một nữ sinh khác, nhưng dường như hai người chỉ bàn về chuyện học.
Vậy mà tim Taerae tự nhiên nhoi nhói.
"Gì vậy trời? Mày bị gì vậy Kim Taerae??"
⸻
Chiều thứ ba. Trường tổ chức dọn cỏ sân bóng chuẩn bị cho lễ hội xuân. Học sinh khối 11 được chia theo lớp tham gia theo lịch luân phiên. 11-1 - lớp của Taerae - trùng ca trực với 11-5.
Và đúng như trời định.
Taerae đang xách đống túi đựng cỏ khô đi ngang, thì từ đằng sau, một cái xẻng tuột cán rơi xuống gần như đập vào vai.
Cậu quay phắt lại, nhíu mày.
Bonhyuk ngồi dưới đất, mắt mở to hoảng hốt.
"Ối trời ơi xin lỗi!! Tui lỡ tay! Tui không cố ý đâu á trời ơi..."
Cậu nhóc tay lấm đầy đất, má đỏ ửng vì ngại.
Taerae định gắt lên câu gì đó, thói quen phản ứng khi bị đụng chạm. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt trắng phính ấy, tất cả lời muốn nói biến mất sạch sẽ.
"...Không sao." - Taerae buột miệng.
Bonhyuk như ngẩn người. "...Ủa bạn là... người hôm bữa ghé lớp tui?"
"Ừ. Tui tên Taerae."
"À! Tui là Bonhyuk! Xin lỗi nha... xẻng nó trơn á... thiệt sự xin lỗi luôn đó..."
Taerae khẽ cười. "Thấy rồi. Lúc rớt còn kêu á trời ơi mà."
Bonhyuk ngượng chín, xua tay lia lịa.
Còn Taerae... thì đứng đó thêm vài giây, chỉ để nhìn tai người ta đỏ thêm một chút.
_
Từ hôm đó trở đi, mọi thứ thay đổi.
Taerae bắt đầu đi học sớm. Ngồi ở hành lang gần lớp 11-5.
Tự nhiên thấy muốn qua sân sau nhiều hơn, chỗ mà Bonhyuk hay đọc sách.
Thỉnh thoảng cậu giả vờ "đi lạc đường" sang khu câu lạc bộ Văn học, chỉ để liếc nhìn qua ô cửa sổ.
Nhưng tuyệt nhiên, không ai biết.
Trap boy của trường vẫn là Kim Taerae ngầu lòi, vẫn lạnh lùng, vẫn không ai sánh kịp.
Chỉ có điều... mỗi khi nghe ai nhắc đến cái tên "Bonhyuk", trái tim cậu lại đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro