Taehyuk | Móc nghéo rồi, không được quên [2]

Buổi tối hôm đó, sau khi tạm biệt Hanbin và Euiwoong ở ngã ba, Bonhyuk lững thững bước về nhà.

Chân thì đi mà đầu thì... đang tua ngược một bộ phim.

"Mười năm rồi mà em vẫn thích anh."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như thể ai đó cài chế độ loop không tắt được.

Bonhyuk chán nản thở dài lần thứ mười tám kể từ khi về tới nhà. Cậu vứt túi lên ghế sofa rồi nằm dài ra sàn, tay chống cằm nhìn trần nhà.

Một cậu nhóc cách đây mười năm từng đòi lớn lên để hẹn hò với mình... bây giờ thành một tên cao to đẹp trai, còn đến tận nơi để đòi lại lời hứa???

Nghe xàm dễ sợ, mà... tim thì cứ đập thình thịch mới ghê.

"Bon ơi~ cơm nguội hâm lại cho bữa khuya không con?" - Mẹ gọi với từ bếp.

"Con ăn rồi ạ..." - Em đáp mà mắt vẫn nhìn lên trần nhà như kiểu đang chờ nó... sập xuống để quên đi chuyện lúc chiều.

Ngày hôm sau, Bonhyuk đi học sớm hơn bình thường.

Chính xác là... để tránh ai đó.

Nhưng vừa bước chân vào sân trường, mắt em như radar vô thức lại lia sang góc cổng phụ - nơi mà chiều qua, cái tên Taerae đó bất ngờ xuất hiện như drama dài tập.

Không có ai cả.

"May ghê..." - Bonhyuk lẩm bẩm rồi rảo bước nhanh lên lớp.

Chỉ là, suốt giờ học hôm đó, em chẳng tập trung nổi chữ nào. Giáo viên giảng cái gì, bạn bè nói cái gì, thậm chí Hanbin đang lén vẽ mặt quỷ vào vở em, em cũng chẳng thèm phản ứng.

Trong đầu Bonhyuk cứ như đang mở buổi họp bàn khẩn cấp:
– Cậu ta nói thật á?
– Mười năm mà còn nhớ cái vụ móc nghéo?
– Mình có đẹp trai tới mức để ai đó theo tới tận đây vậy không?
– Không lẽ... thật sự thích mình?

Tối hôm qua em có thử lén stalk Instagram của Taerae. Mỗi tấm ảnh đều cười tươi rói, ánh sáng rõ ràng, caption đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến tim mình khẽ rung.

Có một video cậu ấy đứng hát ở sân khấu trường - giọng trầm ấm, ánh mắt sáng. Một tấm hình chụp góc nghiêng cậu ấy đang cầm cốc cà phê, tag địa điểm là "Bunny's Corner".

Bonhyuk cắn môi.

Không biết từ bao giờ, mình bắt đầu để ý chi tiết nhỏ như vậy.

Tan học, Euiwoong bị giáo viên gọi lên phòng giám thị. Hanbin thì phải chạy qua ký túc xá gặp bạn cùng nhóm nhạc. Bonhyuk lang thang một mình xuống khu vườn phía sau trường - nơi ít người qua lại, có vài ghế đá và mùi cỏ mới cắt thoang thoảng.

Em đeo tai nghe, đang định mở điện thoại ra để nghe nhạc thì nghe thấy giọng ai đó quen quen:

"Hyukie."

...Tới nữa rồi.

Bonhyuk quay phắt lại, suýt nữa làm rớt điện thoại vì hoảng. Taerae vẫn đứng đó, như thể đã biết em sẽ ra đây.

"Tôi tưởng cậu biết ý rồi chứ..." - Bonhyuk lùi một bước, khẩu khí lạnh đi rõ rệt.

Taerae vẫn bình thản:
"Em chỉ muốn đưa anh cái này thôi."

Cậu rút ra một túi giấy nhỏ, chìa ra trước mặt Bonhyuk. Trên đó có dán sticker hình chú hổ con, dòng chữ: "Cho Hyukie ngủ ngon".

"Cái gì đây?"

"Bánh táo nướng em làm. Anh từng nói với em hồi nhỏ là thích ăn đồ ngọt sau giờ học mà." - Taerae cười. - "Không độc đâu. Em còn ăn thử một miếng rồi mới gói."

Bonhyuk nhìn cái túi, lòng hơi mềm lại - dù ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh lùng.

"Lần sau đừng gọi tôi là Hyukie nữa." - Em nhỏ giọng. "Cảm thấy... kỳ kỳ."

"Vậy em gọi là gì?"

"Tuỳ cậu. Miễn đừng quá thân mật."

Taerae không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, tay vẫn chìa túi bánh ra. Bonhyuk đành miễn cưỡng nhận lấy, miệng lí nhí:

"Cảm ơn."

Không khí có chút lúng túng.

Taerae gãi má, ánh mắt như đang do dự, rồi rút trong balo ra một tờ giấy gấp làm đôi:

"À, em viết lại lời hứa năm xưa. Có bản ký tên của anh luôn. Anh từng ký bằng bút mực xanh đấy."

Bonhyuk lập tức đỏ mặt.

"Cậu vẫn giữ cái này?!"

"Ừm. Từ lúc anh chuyển đi, em cất rất kỹ."

Em vội vàng nhét lại tờ giấy vào tay Taerae như thể sợ nó cháy phỏng tay mình.

"Đừng lôi mấy thứ kỳ quặc đó ra nữa." - Bonhyuk quay mặt đi.

Taerae cười khẽ. Không trêu nữa, cũng không ép em trả lời.

"Em chỉ muốn nhắc lại để anh biết: em vẫn thích anh. Còn chuyện anh có thích em hay không... thì tuỳ."

Cậu chậm rãi quay lưng, vẫy nhẹ tay:

"Hẹn gặp lại. Ngày mai, hoặc ngày nào đó khi anh không còn né em nữa."

Bonhyuk đứng yên rất lâu, tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

Tay nắm chặt túi bánh, em lén mở ra một khe nhỏ. Bên trong là từng miếng bánh táo vuông vức, vàng ươm, có kẹp kèm một mảnh giấy nhỏ:

"Ngày hôm đó, anh cười với em. Mười năm sau, em vẫn nhớ như in nụ cười đó – Taerae."

Bonhyuk khẽ bật cười.

"Ngốc thật."

Nhưng tay em lại siết nhẹ chiếc túi hơn một chút, rồi cẩn thận nhét vào balo, không nỡ ăn ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro