Oneshort

Đèn phòng ngủ chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn nhỏ.

Taerae ngồi trên mép giường, hai tay run run ôm lấy chiếc hộp gỗ đã cũ kỹ, nơi chứa những kỷ vật của Bonhyuk. Căn phòng trống trải, chỉ còn lại tiếng thở dài và tiếng giấy xào xạc.

Cậu nhẹ nhàng mở một bức thư, nét chữ mềm mại như chính Bonhyuk:

"Kim Taerae,
Anh biết mình không hoàn hảo, nhưng em là điều tuyệt nhất từng đến với anh.
Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm người giữ trọn hạnh phúc cho em."

Taerae ngậm ngùi, mắt ươn ướt.
"Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải quay lại nhé..."

__

Hồi tưởng

Ngày đầu tiên Taerae và Bonhyuk gặp nhau không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi chiều mùa thu nhẹ nhàng, lá vàng bay bay ngoài sân trường.

Bonhyuk lúc đó đang ngồi một mình trên bậc thềm, cầm quyển sách vẽ, môi mím lại cười nhẹ khi nhìn thấy Taerae lúng túng tìm đường vào lớp.

"Cậu cần giúp không?" Bonhyuk đã mở lời, giọng nói nhẹ nhàng như một bản nhạc ru.

Taerae ngượng ngùng gật đầu, rồi hai người cùng cười.

Từ đó, họ dần thân thiết hơn.
Cả những buổi học nhóm, những lần đi ăn vặt, và cả những ngày mưa cùng nhau che chung một chiếc ô.

Tình yêu của họ bắt đầu rất tự nhiên, ngọt ngào như mật ong, như ánh nắng chiều ấm áp.

Nhưng cuộc đời không bao giờ chỉ có ánh sáng.

Một buổi chiều mùa đông, Bonhyuk ngã bệnh nặng.
Bệnh viện, tiếng máy thở, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo khiến Taerae gần như gục ngã.

Cậu ở bên cạnh Bonhyuk từng giờ, từng phút, nắm chặt tay cậu và thì thầm:

"Em sẽ không rời anh. Anh phải khỏe lại nhé..."

Nhưng căn bệnh hiểm nghèo kéo dần Bonhyuk xa khỏi cậu.

_

Một buổi chiều mùa thu, dưới gốc cây cổ thụ gần trường, hai người ngồi bên nhau, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá.

Bonhyuk cười nhẹ "Taerae à, anh có cảm giác như thế giới chỉ còn hai đứa mình thôi."

Taerae nhìn Bonhyuk chăm chú, "Ừ, mỗi lần bên anh, em thấy mọi thứ đều dễ dàng hơn."

"Em có biết không, anh từng sợ sẽ mất em... Nhưng giờ đây, chỉ cần được nhìn em cười thế này thôi là đủ."

Taerae nghẹn lời, "Nếu... nếu một ngày anh không còn nữa, em phải làm sao đây?"

Bonhyuk nắm chặt tay Taerae, nhẹ nhàng đáp, "Em phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ như những gì anh luôn nhìn thấy ở em. Và... dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng anh luôn yêu em, không bao giờ rời xa."

Taerae mắt rưng rưng.

"Em sẽ không buông tay anh. Dù thế nào đi nữa."

__

Trở về hiện tại

Taerae một mình trong phòng, giọng thì thầm trong bóng tối.

"Bonhyuk... anh có nghe thấy không? Em vẫn đang giữ lời hứa đó. Mạnh mẽ, như anh muốn. Nhưng tim em... đau quá, anh ơi..."

Sau khi Bonhyuk ra đi, Taerae như người mất hồn.
Cậu vẫn đi học, vẫn cười với bạn bè, nhưng bên trong là một đại dương sâu thẳm của nỗi đau và cô đơn.

Mỗi khi buổi chiều xuống, cậu lại về phòng, ngồi ôm chiếc áo phông Bonhyuk còn thơm mùi hương cũ, như thể còn có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của người ấy.

Nhiều đêm, Taerae viết những dòng thư mà không gửi đi, những lời yêu thương chan chứa:

"Em nhớ anh đến mức muốn vỡ òa.
Em xin lỗi vì đã không thể giữ anh lại..."

Mưa rơi ngoài khung cửa sổ.
Tiếng giọt nước tí tách như nhịp đập trái tim tan vỡ.

Taerae nhớ những lần hai người cùng ngồi dưới mái hiên, đợi mưa tạnh, tay trong tay.
Nhớ tiếng cười, những cái hôn nhẹ lên tóc, những lời hứa chưa kịp nói hết.

Giờ đây, chỉ còn lại im lặng.

Chiếc hộp được cậu đóng lại nhẹ nhàng, đặt ở góc phòng.

Taerae ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng thầm cầu nguyện cho tình yêu vượt qua mọi ranh giới thời gian và không gian.

__

Hôm sau, Taerae đứng trên sân thượng trường, tay cầm bức ảnh chụp chung với Bonhyuk.

"Anh đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa em"

Cậu thở dài, nước mắt lăn dài
"Nhưng sao cuối cùng lại phải chia xa?"

Giữa không gian tĩnh mịch, cậu thầm gọi tên Bonhyuk, gửi theo gió những lời chưa nói.

__

Đêm khuya, căn phòng yên ắng. Taerae nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà tối đen.

"Anh biết không, hôm nay trời mưa. Mưa giống y hệt cái hôm cuối cùng anh nắm tay em... ướt đẫm, lạnh buốt. Nhưng tay anh vẫn ấm. Như thể anh đang gồng mình giữ lấy em lần cuối cùng..."

Gió lùa qua cửa sổ khẽ kẽo kẹt, như tiếng thở dài xa xăm.

"Anh từng bảo em rằng nếu kiếp này không trọn, kiếp sau mình gặp lại, sẽ yêu nhau sớm hơn... Anh còn nhớ không?"

Ký ức - ngày Bonhyuk nằm trên giường bệnh, nắng chiều nhạt phủ qua cửa kính.

Bonhyuk mắt yếu ớt mở, cười mơ hồ

"Nếu... nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em. Dù em ở đâu, là ai, làm gì... anh vẫn nhận ra em."

Taerae nắm tay anh, siết chặt. "Đừng nói như thể anh sẽ đi xa. Anh không được đi đâu hết..."

Bonhyuk thở gấp, ngón tay run run vuốt nhẹ má cậu.
"Em ngốc... Em phải sống, nghe chưa? Sống thật lâu, sống thay cả phần của anh nữa."

Taerae bật ngồi dậy, gục mặt vào hai tay.

"Anh đi rồi... nhưng em vẫn còn đây, vẫn sống, vẫn nhớ... Vậy tại sao em không thể sống đúng nghĩa? Tại sao lúc nào em cũng như đang chờ ai đó quay về..."

Cậu ngước nhìn trần nhà, nước mắt lăn dài.

"Anh hứa mà... Hứa sẽ không rời xa em..."

__

Hồi ức

Một chiều hè, cả hai đi bộ về sau giờ học. Bonhyuk lén móc tay Taerae.

"Nếu có một điều anh muốn mãi giữ, thì đó là nụ cười của em."

Taerae nghe xong liền phì cười, "Vậy nếu em không cười nữa thì sao?"

Bonhyuk nghiêng đầu đáp, "Thì anh sẽ cố làm mọi cách để em cười lại. Dù phải biến thành hề."

__

Trở về hiện tại

Taerae ngồi trước gương, cầm chiếc bút kẻ eyeliner Bonhyuk từng dùng đùa nghịch.

Cậu cười khẽ trong nước mắt

"Hồi đó anh vẽ eyeliner cho em, mà tay run như chuẩn bị phẫu thuật..."

Taerae:
"Em nhớ... em nhớ từng chút. Em nhớ đến phát điên luôn rồi."

Im lặng kéo dài. Gió thổi qua tấm rèm trắng. Trong lòng Taerae vang lên tiếng nói nhẹ như hơi thở.

"Đừng quên anh, nhưng đừng tự làm đau mình nữa... Em phải sống."

"Ừ, em biết rồi... Nhưng xin anh, nếu có thể... hãy ghé qua trong mơ thêm một lần thôi.
Để em nói lời tạm biệt. Lần cuối cùng."

Dù nỗi đau chưa nguôi, Taerae vẫn giữ trong tim một tia hy vọng le lói.

Cậu tin rằng ở đâu đó, ở một thế giới khác, Bonhyuk đang chờ đợi, đang mỉm cười và chờ ngày hai người sẽ gặp lại.

"Kiếp sau, anh nhất định phải quay về với em,"
Taerae thì thầm,
"Và lần này, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Đêm ấy, Taerae thiếp đi bên cửa sổ. Gối đầu lên cánh tay, mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu. Ngoài trời, sao rơi một vệt rất nhẹ.

Không biết là vì kiệt sức, hay vì lời thì thầm gửi lên bầu trời được nghe thấy
Cậu mơ.

Trong mơ không gian mờ ảo, ánh nắng buổi chiều len qua khung cửa trắng tinh. Trong căn phòng lạ mà quen, cậu thấy một người đang ngồi quay lưng về phía mình.

Áo phông trắng. Tóc nâu nhạt. Vai gầy.
Tất cả như được vẽ lại từ hồi ức.
Tim Taerae đập thình thịch.

Cậu bước tới gần, gần hơn nữa.

"Bonhyuk...?", Taerae gọi khẽ.

Người ấy quay lại.

Là anh.
Không khác chút nào. Vẫn đôi mắt trong vắt như nắng, nụ cười khiến người ta quên mất mọi nỗi buồn.

"Taerae à... em đến rồi."

Taerae nghẹn ngào, không nói được gì.
Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh, như thể nếu chậm một giây thôi, anh sẽ tan vào không khí.

"Em nhớ anh... nhớ đến phát điên luôn rồi.
Tại sao anh không quay lại...?"

Bonhyuk dịu dàng vỗ lưng cậu
"Anh vẫn ở đây mà. Chỉ là... em không thấy được thôi."

Cả hai ngồi trên sàn, lưng tựa vào nhau. Không gian mơ hồ như trôi chậm.

"Anh đã hứa sẽ không để em một mình, nên anh vẫn luôn ở cạnh.
Ở bên em... trong những bức thư em viết, trong giọng hát em lẩm nhẩm mỗi đêm, trong từng bước chân em lặng lẽ quay về."

Taerae nắm tay anh, mắt cay xè
"Vậy lần này... anh có thể ở lại lâu hơn được không?
Chỉ trong mơ thôi cũng được. Em không muốn tỉnh lại rồi lại quặn thắt nữa."

Bonhyuk khẽ siết tay cậu, cười
"Được. Nếu là em gọi, anh sẽ đến.
Dù là mộng, dù là mưa, dù là những chiều u tối nhất, anh vẫn sẽ tìm về với em."

Khoảnh khắc ấy hai người tựa vào nhau, không lời nào nữa. Tim đập sát bên tim. Nắng trong mơ vẫn cứ rơi nhẹ trên tóc nhau.

_

Sáng hôm sau Taerae tỉnh dậy. Đôi mắt sưng, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu... không còn đỏ hoe vì đau.

Cậu đứng dậy, bước ra ngoài hiên, ngẩng đầu nhìn trời xanh.
Cậu biết, đêm qua không phải giấc mơ bình thường. Đó là lời hứa, là hồi đáp, là dấu hiệu cho một tình yêu không bị cái chết cuốn trôi.

Và kể từ hôm ấy, mỗi khi Taerae cảm thấy mình không thể gượng nổi nữa...
cậu lại nhắm mắt, thì thầm:
"Bonhyuk à, em nhớ anh."

Và y như một phép màu, giấc mơ lại đến.
Người ấy lại về.
Ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng. Lặng thinh. Nhưng rất thật.

__

Có những người chỉ ghé qua cuộc đời ta rất ngắn, nhưng để lại thương đến suốt một đời.

Tình yêu không chết đi khi một người rời bỏ,
nó chỉ sống lặng lẽ trong một người còn lại
như em... như cách em vẫn sống cùng ký ức về anh.

Chúng ta kết thúc ở đời thật, nhưng sẽ sống tiếp... trong những đêm mơ của em.

Gửi anh - người em vẫn yêu, dù chỉ còn lại trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro