kill pill
gã lặng im nhìn beomgyu bước về phòng rồi đóng cửa lại, sau đó khẽ thở dài một hơi. con mèo lười chui ra khỏi tổ, lắc lắc cái thân tròn ủm rồi nhảy lên sofa, ngồi vào lòng taehyun. nó kêu lên vài tiếng meo meo, sau đó dụi đầu vào tay taehyun.
- sao con lại dậy rồi?
con mèo kêu vài tiếng gru gru, rồi lại dụi mặt vào lòng bàn tay gã. taehyun chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này dính người như vậy cả, nó luôn là một đứa nhóc ghét đụng chạm, thật ra là nó không thích gã đụng vào người nó.
taehyun cứ ngồi vuốt ve con mèo cho đến lúc con mèo ưỡn người đứng dậy, cào gã một cái rồi chạy về tổ. gã nhìn vết cào nông trên tay mà sầm mặt lại, mai gã dù có như thế nào cũng sẽ đem con mèo đi thiến.
hoàng thượng gì chứ, làm thái giám.
rồi căn phòng lại chìm vào im lặng một lần nữa, chỉ có tiếng đồng hồ tic toc, tiếng nước nhỏ giọt và tiếng thở dài.
hai giờ sáng, tiếng lon bia bật mở sau đó là tiếng tivi rầm rì, nhỏ thôi, rất khẽ. gã ngồi thẫn thờ nhìn lên màn hình, dường như mọi bộ phim gã coi chẳng còn gì thú vị. căn phòng ngủ vẫn im lặng, đã tắt đèn từ lâu, gã nghĩ rằng có lẽ anh đã ngủ rồi.
taehyun nghĩ và thở dài, gã tắt tivi rồi mở cửa bước ra bên ngoài. tiếng khoá cửa cọc cạch vang lên, rồi tiếng giày trên hành lang vắng giữa đêm đông.
gã bước xuống tầng trệt, hướng về cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn dưới chung cư. gã mua cho mình một bao thuốc lá và vài lon bia, sau đó bước ra ngoài và châm điếu thuốc. sân của khu căn hộ tối đen như mực, chỉ có điếu thuốc của gã bập bùng. tàn thuốc lại rơi lên giày gã và taehyun lại chửi thề.
- mẹ kiếp.
gã vứt điếu thuốc xuống đất rồi đạp lên, chẳng thèm phủi tàn thuốc trên mũi giày mà bước về căn hộ.
hơn bốn giờ sáng, taehyun mới bước về phòng ngủ. gã cứ tưởng anh đã ngủ rồi khi đèn phòng chẳng còn sáng, nhưng khi gã bước vào mới phát hiện beomgyu đang ngồi trên giường hút thuốc.
cả căn phòng chìm trong khói thuốc, từng làn khói lửng lơ trong căn phòng rồi chầm chậm tan biến. khói trắng đục, nhìn rõ trong bóng đêm, rõ cả sự cô đơn của một người.
gã dậm phải một cái gì đó, trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngoài đường, gã thấy là một hộp thuốc rỗng đã hút hết từ lâu.
- em...
beomgyu ho lên vài tiếng, sau đó bẻ gãy điếu thuốc đang hút dở, đầu lọc cháy trên da nghe tiếng xèo xèo nho nhỏ.
- đau quá.
không phải một câu cảm thán, cũng chẳng nghe ra cảm xúc gì nó chỉ bình bình. taehyun thở dài, gã rút lấy khăn giấy phủi đi tàn thuốc sau đó gã nhìn anh.
- em, cai thuốc đi.
beomgyu xích lại gần gã, vòng tay ôm lấy gã, áp mặt lên bụng người kia. taehyun chỉ đứng lặng người, gã cũng không có ý định ôm lại anh hay làm những hành động thân mật. im lặng một lúc lâu, mãi beomgyu mới mở lời
- làm sao đây...em không thể...buông tay...
từng tiếng nấc vang lên, rất khẽ, người beomgyu run run bám chặt lấy taehyun.
- làm sao đây...em không biết nữa. em chẳng thể biết em đang đi đâu, em có đi đúng đường hay không... em đi lạc, em đang đi lạc... em không muốn tiếp tục, em muốn dừng lại... taehyun à, taehyun à. dừng lại đi, được không anh...?
taehyun cuộn chặt hai nắm tay lại, hơi thở của gã cũng nhanh hơn, gã đang kìm nén cơn giận. gã kéo beomgyu đang khóc đến rối tung rối mù, chậm rãi đặt anh xuống giường. gã lấy khăn lau mặt cho anh sau đó lại nằm xuống vỗ về beomgyu
- trời sắp sáng rồi, em không ngủ sẽ mệt lắm. đi ngủ thôi.
taehyun ôm beomgyu vào lòng, để cho anh úp mặt vào trong lòng gã, nghe tiếng nấc khe khẽ theo từng tiếng kim đồng hồ trôi.
đêm đó có một người thức trắng đêm.
gã ấp beomgyu cả một đêm, ôm ấp em của gã vào lòng. gã như muốn lột da, như muốn điên dại đi mà giữ lấy em, gã say mê em, điên cuồng quan tâm chiều chuộng em. gã yêu em đến điên cuồng, đến vô tận. gã...
gã chỉ có em.
em là nguồn cảm hứng, là nhục dục và trái cấm.
gã ví em là một bài thơ, em coi gã là tờ giấy nát.
gã ví em là một bản nhạc, em xem gã là khung củi gỗ.
nhưng khi gã ví em là bầu trời, em lại bảo gã là mặt trăng, mặt trăng của em.
taehyun thở dài, gã chậm rãi buông lỏng cái ôm ra và ngồi dậy, mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc. gã xốc nó điên cuồng, từng viên thuốc rơi ra và gã bỏ vào miệng nhai sống nó.
em đang đi lạc, gã cũng đi lạc vì em.
chỉ cần có em, gã sẽ là kẻ mù theo em, theo em.
mặt trời lấp ló sau rèm cửa, taehyun lại nằm xuống ôm beomgyu vào lòng.
- thà rằng em cứ độc mồm độc miệng với tôi còn hơn là bộ dạng bây giờ. nghĩ cho tôi nữa beomgyu à, liệu tôi có thể vứt bỏ em như cách em đã từng vứt bỏ tôi không?
---------------
ai, ai đã đem con fic này lên tiktok.
nghe bảo mấy người sợ SE, đọc fic khóc lên khóc xuống.
đeo mũ vào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro