12. Quen thuộc
9 giờ 15 phút tối, Soobin mang tâm trạng mệt mỏi sau khi vừa đặt chân xuống sân bay được một lúc, anh đưa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó, rồi bất chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình.
"Taehyun, anh ở đây". Soobin vẫy vẫy tay như thể đang báo hiệu cho người đó.
"Anh về lâu chưa?". Taehyun ngay sau khi nhìn thấy anh thì hì hục chạy tới.
"Vừa mới thôi... Ái chà, lâu rồi không gặp mà trông chú em có vẻ đẹp trai hơn trước nhiều đấy". Soobin đưa tay lên sờ cổ áo cậu mà nhếch miệng cười.
"Đó là điều hiển nhiên mà anh?"
"Nhưng tiếc là không đẹp bằng anh"
Và thế là hai chàng trai nọ cứ đôi co, chí choé về vấn đề ai đẹp trai hơn khi mà họ chỉ vừa mới gặp lại nhau sau một thời gian dài, quả là sống không tự luyến, đời không nể...
Xì xào được một lúc thì đâm ra chán nên hai anh em quyết định ngừng đấu khẩu mà quay trở về nhà. Dù sao thì bây giờ cũng muộn rồi, chứ cứ đứng tranh cãi om xòm chỉ để đọ xem ai đẹp trai hơn ngay giữa sân bay thì có khác gì hai thằng dở không?
Ngồi trên xe, Soobin chỉ đưa tầm mắt ra ô cửa sổ mà lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, thầm nghĩ, kể từ khi anh đi, nơi này đã thay đổi khá nhiều rồi.
"Sao đến bây giờ anh mới về?". Taehyun chợt hỏi trong khi đang tập trung lái xe.
"Tận hưởng cuộc sống bên ấy lâu một chút". Soobin ngồi ở ghế phụ lái, anh ngả lưng ra sau, mắt nhắm hờ.
"Một chút của anh là 4 năm ấy hả? Mà lạ nhỉ? Có bao giờ anh đi lâu thế đâu? Hay là...anh thất tình đấy?". Taehyun phì cười, có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ được thói trêu ghẹo mấy ông anh của mình mất.
"Làm gì có"
"Thôi, anh đừng chối. Chẳng phải anh từng nói rằng không quen môi trường bên Mỹ hay sao? Biệt tăm biệt tích 4 năm trời, thử hỏi không thất tình thì là gì?"
"Haizz, em nghĩ sao thì tùy". Soobin khẽ thở dài trong khi ngón tay đang day day thái dương của mình sau hàng giờ ngồi trên máy bay đầy mỏi mệt.
"Cơ mà sao tự nhiên anh về thế?". Cậu lại hỏi.
"À, anh mày mới nghe tin chú sắp lấy vợ, mà chuyện trọng đại thế này thì nhất định phải có mặt rồi, đúng không?". Soobin nở nụ cười trêu chọc mà huých một cái nhẹ vào vai Taehyun.
"Anh biết từ bao giờ? Ai nói cho anh?"
"Bố mẹ, từ 1 tuần trước, chắc thế". Soobin cũng chẳng nhớ rõ nữa, và thậm chí chính anh còn cảm thấy rằng đầu óc của mình dạo gần đây hình như hơi có vấn đề, nhưng chắc anh nghĩ nhiều rồi.
Taehyun nghe vậy thì chỉ im lặng mà tập trung tay lái. Đi được một đoạn nữa thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.
"À mà sao anh không dùng mạng xã hội nữa? Với lại dạo này hiếm khi thấy anh đấu game cùng tụi em, hay anh định chuyển sang lối sống lành mạnh đấy?". Taehyun cười cười nói.
"Đâu, chỉ là anh mày dạo này hơi stress vì công việc nên không có tâm trạng cho mấy việc ấy thôi"
Soobin vừa dứt lời thì cũng là lúc chiếc xe của cậu dừng trước cửa nhà anh, thế nên là hai người họ đã phải tạm chia tay nhau ở đó, và có lẽ sớm thôi, anh sẽ lại được gặp những người anh em thân thiết của mình.
_______
Ba ngày sau.
Hôm nay Chaerin được công ty cho nghỉ trưa sớm nên cô quyết định sẽ mang túi chườm trả lại cho Sohee - cô gái tốt bụng mà y gặp được ở khu vui chơi giải trí.
Chaerin bắt taxi đi đến bệnh viện XY theo như những gì mà Sohee nói. Cơ mà cô ấy làm việc ở khoa nào ấy nhỉ? Đáng lẽ ra ngày hôm đó y nên hỏi Sohee về điều này, hoặc là xin số hay mạng xã hội của cô ấy để dễ liên lạc chẳng hạn, nghĩ lại thì cô thấy mình sao mà bất cẩn quá.
Đến nơi, Chaerin chỉ đứng chôn chân ở trước cổng bệnh viện vì chẳng biết làm gì, cho đến tầm 2 phút sau thì y bỗng thấy có một vị bác sĩ trẻ tuổi vừa bước từ trong ra nên liền chạy đến hỏi.
"Cho tôi hỏi, cô Hwang Sohee làm việc ở khoa nào vậy ạ?"
"Hwang Sohee? À, là bác sĩ Hwang khoa tim mạch. Vậy nếu cô muốn tìm bác sĩ Hwang thì hãy lên phòng 305 tầng ba nhé, đó là phòng làm việc của cô ấy"
"À vâng, cảm ơn anh ạ". Cúi chào lịch sự rồi Chaerin liền lập tức tiến vào phía bên trong của bệnh viện và đi thang máy lên tầng 3. Chaerin tìm đến đúng căn phòng số 305 rồi gõ cửa, chờ cho đến khi bên trong có một giọng nói phát ra rằng "vào đi" thì cô mới vặn tay nắm cửa rồi từ từ mở ra.
Bước chân vào căn phòng với diện tích khá rộng cùng hai bên là hai chiếc tủ đựng đầy giấy tờ, một bàn làm việc được đặt thẳng hướng cửa ra vào và một khung cửa sổ phía sau, đập vào mắt Chaerin là một bóng hình quen thuộc, một cô gái xinh đẹp mang khuôn mặt hiền hậu đang ngồi ở bàn làm việc mà chăm chú vào các tờ bệnh án.
"Ô, cô đến rồi đấy à". Người nọ ngẩng mặt lên và nở một nụ cười hiền.
"À vâng, tôi đến để trả lại túi chườm cho cô này". Chaerin tiến tới gần hơn và lôi từ túi xách của mình ra chiếc túi chườm hôm nọ mà đưa cho người trước mặt.
Sohee vui vẻ nhận lấy rồi hỏi. "Cô đã ăn gì chưa?"
"Tôi chưa"
"Vậy đợi tôi tầm 15 phút nữa rồi chúng ta đi ăn với nhau nhé". Nụ cười trên môi Sohee vẫn không ngừng toả nắng làm trái tim Chaerin như muốn tan chảy vậy. Trời ơi, sao lại có thể xinh đẹp thế này, có khi nào cô ấy là thiên sứ giáng trần hay không??
Chaerin cũng vui vẻ đồng ý mà ngồi lại trong phòng, chờ đợi cho đến khi Sohee hoàn tất công việc của mình.
Ngồi một lúc thì cũng cảm thấy chán, Chaerin quyết định đi tham quan xung quanh căn phòng, tất nhiên là làm mọi thứ trong im lặng để không ảnh hưởng đến Sohee. Căn phòng này nói chung cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ hai cái tủ đựng đầy giấy tờ được sắp xếp gọn gàng, một căn phòng tuy khá rộng nhưng thật bí bách và ngột ngạt, may ra còn có một ô cửa sổ bắt trọn khung cảnh đường phố dưới kia. Nhưng nghĩ lại thì nó cũng chẳng khác gì phòng làm việc của cô là mấy, chỉ có hai bình hoa được đặt ở hai góc phòng để trang trí, một bàn làm việc cỡ vừa, còn lại là tài liệu và tài liệu.
Rồi chợt sự chú ý của Chaerin va vào hai khung ảnh nho nhỏ được đặt trên bàn của Sohee.
"Tôi có thể xem chúng được không?"
"Được chứ"
Nghe vậy thì Chaerin liền cầm hai khung ảnh lên. Đầu tiên là bức hình chụp Sohee cùng một cặp trung niên, hình như đó là bố mẹ của cổ, họ đang đứng trước bãi biển và ai nấy cũng cười rất tươi, nhìn thôi đã thấy thật ấm lòng. Bỗng Chaerin lại nhớ đến gia đình của mình, đã lâu lắm rồi bọn họ không có một chuyến đi vui vẻ nào khi mà thời gian chủ yếu đều bị lấp đầy bởi đống công việc bề bộn. Chaerin khẽ buông tiếng thở dài, nhưng chắc sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu, khi mà mọi vấn đề ở công ty được giải quyết ổn thoả, khi mà chẳng còn bất kì mối bận tâm nào nữa, thì họ sẽ sớm có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau mà thôi.
Chuyển sang cái còn lại, không hiểu sao bức hình này lại khiến Chaerin chú tâm đến thế. Thực ra nó cũng không đặc biệt gì mấy, chỉ là một bức ảnh tự sướng của cô với một chú mèo, nhưng Sohee trong đây lại không giống với Sohee của hiện tại, dường như có hơi khác một chút ở mái tóc ngắn ngang vai và khuôn mặt có phần trẻ trung hơn.
Trong khi Chaerin đang chăm chú vào bức hình trên tay thì Sohee cũng vừa hoàn thành xong công việc liền tiến về phía y.
"Bức ảnh này là tôi chụp từ năm nhất đại học đấy"
"Ồ, thảo nào tôi thấy hơi khác. Cơ mà bé mèo này đáng yêu quá, em ấy tên gì vậy?"
"Ẻm tên Hobak". Sohee đáp.
"Wow, cái tên nghe mạnh mẽ ghê, là cô đặt cho em ấy sao?". Chaerin nhìn người nọ bằng đôi mắt long lanh tỏ vẻ thích thú.
"Không, tên này là do người khác đặt, với lại... Hobak không phải mèo của tôi"
"À, ra vậy....Thế cô có hay gặp ẻm thường xuyên không?"
"Không, đã 4 năm rồi tôi không đến thăm em ấy". Sohee đáp mà dường như nét mặt của cô có chút trùng xuống. "Tôi vẫn còn nhớ Hobak ngoan ngoãn và thích được vuốt ve lắm.."
"Ò...tiếc thật đấy...". Chaerin vừa nói vừa để lại hai bức ảnh vào vị trí cũ của nó.
"Thôi nào, đừng ủ rũ như thế chứ. Bây giờ chúng ta mau đi ăn trưa thôi, tôi biết có quán này ngon lắm luôn". Nói rồi Sohee liền kéo tay Chaerin đi.
Ngày hôm đó, hai cô gái đã có một bữa trưa vui vẻ cùng nhau, họ tán gẫu không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển, say sưa kể cho đối phương nghe nhiều thứ về bản thân mà chẳng có gì là ngần ngại, như thể họ là một đôi bạn thân thực thụ vậy. Cũng nhờ đó mà Chaerin đã có thể hiểu được đôi phần về Sohee, rằng cô ấy đã sống và học tập ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, không những thế, Chaerin còn phát hiện ra rằng hai người thật sự rất ăn ý với nhau và đặc biệt là họ còn bằng tuổi nhau nữa, điều ấy chẳng phải rất tuyệt vời sao? Hay là về sở thích cá nhân, ví dụ như cả cô và Sohee đều mê những bé mèo đáng yêu này, và dù Chaerin thích nước ép nho còn Sohee thích nước ép dâu nhưng cả hai đều chuộng cùng một hãng sản xuất chẳng hạn, và còn rất nhiều điều thú vị khác nữa.
Sau khi ăn trưa xong thì cả hai cùng ghé cửa hàng tiện lợi để mua cho mình thức uống yêu thích, một nước ép dâu và một nước ép nho. Vì thời gian nghỉ trưa của Sohee không còn nhiều nữa nên Chaerin quyết định sẽ tiễn cô ở cửa bệnh viện rồi quay trở về công ty của mình.
Hai người họ vẫn đang vừa đi trên đường vừa trò chuyện vui vẻ cùng nhau thì bỗng Chaerin khựng lại, đôi mắt dường như không thể ngừng hướng về phía xa xăm, và khuôn mặt của y bất chợt biến sắc trước một bóng hình quen thuộc giữa dòng người hối hả..
'Tại sao...anh ấy lại ở đây??'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro