14. Không thể yêu
Hôm nay là ngày đầu tiên Chaerin được gặp mặt ông bà Kang, cô vừa mang tâm trạng hào hứng nhưng cũng có chút lo lắng, bồi hồi. Taehyun hẹn 5 giờ chiều sẽ đến đón nên Chaerin quyết định đi mua một ít hoa quả vào buổi sáng nay và còn rủ thêm cả Yeong Ji nữa.
"Ê, mày với anh Yeonjun sao rồi?". Haerin ngẫu nhiên hỏi.
"Làm lành rồi. Cơ mà từ khi yêu đến giờ tao mới phát hiện ra là ổng bạo hơn tao nghĩ". Yeong Ji vừa lái xe vừa đáp, chợt nhớ lại khung cảnh Yeonjun quăng mình lên giường không thương tiếc mà bỗng thấy đau lưng.
"Gì thế? Ổng làm gì mày à?"
"Ừm thì.. kể thế nào nhỉ...aizzz ngại quá đi mất!". Yeong Ji ôm mặt giãy đành đạch mà vô ý buông tay lái trong khi xe vẫn bon bon trên đường làm Chaerin một phen hốt hoảng, vội vàng giữ lấy vô lăng.
"MÁ CÁI CON NÀY, MÀY ĐANG LÁI XE ĐẤY!!!"
"Ôi thôi chết! Sorry, sorry cục cưng". Yeong Ji cuối cùng cũng thôi bấn loạn và tiếp tục chú tâm vào việc chính, chứ nếu không nhờ có Chaerin nhanh tay cộng với đường vắng thì có khi hai đứa đã lên trầu ông bà rồi.
"Ê này, chuyện đó khó nói lắm à? Hay là....ổng thịt mày đấy?!?". Chaerin một tay che miệng mà mở to mắt nhìn người bên cạnh.
"Điên à? Làm gì có... chỉ là suýt thôi". Yeong Ji đỏ mặt.
"Chà, bạo thế. Cơ mà ai bảo giận linh tinh, cho chừa"
"Linh tinh hồi nào? Nếu không tại ổng trò chuyện thân thiết với con ả khác thì tao đã không như thế"
"Ủa, vậy á? Rồi ổng giải thích thế nào?"
"Đấy là bạn cùng lớp cấp ba của ảnh nhưng cô ấy có chồng con rồi"
"Ồ, ra là thế, may đấy nhé....À mà nhắc đến chồng con mới nhớ, bao giờ hai người mới chịu lấy nhau đây hả? Yêu nhau cũng được 4 năm rồi còn gì? Rồi đến chừng nào tao mới được bế cháu?". Chaerin bĩu môi than vãn.
"Còn lâu nhé, vẫn còn trẻ thế này kết hôn sớm làm gì? Với lại câu này tao phải hỏi mày mới đúng. Mày với Taehyun sắp cưới rồi, nhanh nhanh đi để tao còn được bế cháu"
"Gì vậy trời? Có yêu đếch đâu mà đòi có con :))? Bớt ảo tưởng đi mẹ trẻ"
"Thế bây giờ mình cá cược nhé. Nếu 5 năm sau mày với Taehyun li dị thì coi như mày thắng"
"Phần thưởng là gì?"
"Hmm... Một yêu cầu bất kỳ cho người thua?"
"Được". Đồng ý ngay lập tức, Chaerin liền ngoắc tay với Yeong Ji như thay cho lời hứa. "Hehe, mày thua chắc rồi"
"Xí, để xem". Yeong Ji nhếch miệng cười, không phải khoe gì đâu chứ linh cảm của cô chưa bao giờ là sai nhé.
Tán gẫu một lúc, sau đó thì hai cô bạn đã cùng nhau mua một ít hoa quả rồi quay trở về nhà.
_______
Chaerin đang soạn sửa quần áo, xong xuôi được tầm 10 phút thì Taehyun xuất hiện.
"Túi gì đây?". Taehyun tò mò chỉ vào cái túi lớn trên tay y.
"Hoa quả tươi đó"
"Vậy đưa đây tôi xách đỡ cho"
Cả hai ngồi lên xe rồi di chuyển nhanh đến nhà Taehyun, à, nói đúng hơn thì nó là căn biệt thự. Ngay khi vừa bước chân vào phòng khách đã thấy một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa, Chaerin liền cúi chào lễ phép.
"Haerin đấy à, mau ngồi xuống đi con". Người phụ nữ tươi cười nhìn cô. Thấy vậy Chaerin vâng một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Taehyun cũng ngồi bên cạnh y.
"Chà, nhìn hai đứa gần nhau thế này trông đẹp đôi ghê ấy, bố nó nhỉ?". Bà Kang nhìn chồng mình cười nói và cũng nhận được sự đồng tình của ông.
Chaerin nghe xong thì chỉ biết cười trừ, trong lòng hơi không thoải mái, vì cô không thích việc mình bị gán ghép cho lắm và đặc biệt là với người mà cô không hề có tình cảm, bởi điều ấy cũng có thể làm ảnh hưởng đến người đó nữa.
Rồi Chaerin lén nhìn sang Taehyun, không có biểu cảm gì khác thường, người nọ vẫn bình thản nhâm nhi tách trà như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thấy vậy, trong đầu y bắt đầu dấy lên vài dòng suy nghĩ, rằng không biết anh đang nghĩ gì về điều này, cũng chẳng biết anh có cảm thấy khó chịu hay phiền phức không.
Nhưng dường như Taehyun chả để tâm mấy đến chuyện đó, cũng không thể trách bố mẹ của anh được, vì thứ nhất là Taehyun căn bản không thể kiểm soát được lời nói của hai người, thứ hai là cuộc hôn nhân này vốn dĩ do họ sắp đặt, vậy nên việc gắn kết cô và anh lại với nhau để cuộc sống vợ chồng về sau không bị gò bó là điều mà ắt hẳn bố mẹ nào cũng mong muốn, hết sức dễ hiểu.
"Cũng được hơn một tháng rồi mà chúng ta không thể gặp nhau, xin lỗi vì đã để con phải đợi". Người phụ nữ cất giọng dịu dàng.
"Ơ, con không có để tâm đến chuyện đó đâu ạ, với lại, thời gian ấy cũng là để bác trai bình phục hẳn nên việc chúng ta không thể gặp nhau là điều khó tránh khỏi, vậy nên bác không cần phải xin lỗi đâu ạ, chỉ cần được trông thấy hai người thật khoẻ mạnh là con đã rất vui rồi". Chaerin tươi cười đáp rồi với lấy túi hoa quả của mình đặt lên bàn. "Nhân thể hôm nay con có chút quà muốn tặng hai bác, dù quà của con không được nhiều nhưng đây là tấm lòng của con nên mong hai bác có thể nhận lấy nó ạ"
"Ôi, con chu đáo quá, cảm ơn con nhiều nhé"
"Dạ, không có gì đâu ạ". Cô cười tươi.
"À mà Chaerin này, ta có một yêu cầu nho nhỏ, liệu con có thể thực hiện nó được chứ?". Bố Taehyun bỗng lên tiếng.
"Là yêu cầu gì vậy ạ?"
"Ừm thì, con cũng biết đấy, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là lễ cưới sẽ được diễn ra, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà, chi bằng hãy cùng thay đổi cách xưng hô một chút đi, con sẽ là con dâu của ba mẹ, còn chúng ta sẽ là ba mẹ của con, con đồng ý chứ?"
Không thể ngờ được yêu cầu của ông lại là như vậy, Chaerin ban đầu có chút do dự nhưng rồi cũng ngập ngừng đáp. "Dạ vâng...được chứ ạ"
"Tốt quá rồi. À mà còn hai đứa thì sao?". Bà Kang lại hỏi. "Làm gì có cặp vợ chồng nào lại kêu tôi cậu như bạn bè đâu đúng không? Vì thế theo mẹ nghĩ thì hai đứa cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ?"
"Nhất thiết phải đổi hả mẹ?". Taehyun nhướng mày.
"Chứ còn sao nữa? Bộ hai đứa định xưng tôi cậu đến hết đời à?"
"V...vậy bọn con phải đổi thế nào ạ?". Chaerin bối rối.
"Hmm...theo mẹ nghĩ ấy, thì xưng mình nghe nó rất tình cảm, không thì anh với em cho nó trẻ trung cũng được"
"Ý cậu thế nào?". Chaerin khẽ thì thầm với Taehyun.
"Tất nhiên là cái thứ hai rồi"
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế"
"Con nghĩ cái thứ hai có vẻ ổn đấy ạ". Chaerin lại quay qua nói với bà Kang.
"Được đó, mẹ cũng rất thích. Thống nhất thế nhé"
Chaerin chỉ vâng một tiếng, thực sự là cô sẽ phải gọi một tên bằng tuổi mình bằng anh sao? Nghe nó cứ thế nào ý.
Sau khi trò chuyện xong thì đến giờ chuẩn bị bữa tối, và tất nhiên người lo toàn bộ việc đó vẫn lại là Taehyun. Chaerin đã định vào giúp một tay rồi nhưng anh không đồng ý mà kêu cô ra phòng khách ngồi.
"Cứ để cho nó làm đi con, mau ra đây nói chuyện với bố mẹ một chút nào"
"Vâng ạ". Chaerin đành phải nghe theo và y bắt đầu cảm thấy thật xấu hổ vì không biết chút gì về chuyện bếp núc, thầm nghĩ có lẽ cô sẽ phải học theo trên mạng thôi.
"Con cưới được Taehyun về là may mắn lắm đấy, thằng bé hầu hết cái gì cũng giỏi và nấu ăn cũng được nữa, đến bố mẹ còn phải công nhận điều đó, vậy nên sau này con không cần gì phải lo lắng đâu nhé, cứ tận hưởng hết mình đi Chaerin à". Mẹ Taehyun nở một nụ cười hiền.
Thực sự, điều mà Chaerin không thể ngờ đến đó chính là ông bà Kang không những không phàn nàn về việc cô không biết nấu nướng mà còn trao cho cô những lời động viên cùng ánh mắt hiền từ. Nghe được những lời như thế, Chaerin cảm thấy vô cùng biết ơn và ấm lòng. Dẫu vậy nhưng làm sao y có thể tận hưởng cuộc sống hôn nhân này một cách trọn vẹn đây?
Taehyun hoàn hảo và giỏi giang ở mọi mặt, Chaerin biết điều đó, cũng biết rằng có rất nhiều người ước được ở bên anh còn chẳng thành. Chính Chaerin cũng phải công nhận rằng mình đôi phần may mắn hơn họ, nhưng điều đáng tiếc nhất ở đây là cô không hề yêu Taehyun. Mặc dù tính cách của anh có vẻ đã thay đổi không ít kể từ lần cuối hai người gặp nhau, chẳng còn ương ngạnh hay nông nổi như trước kia nữa mà thay vào đó, anh đã trưởng thành hơn và chín chắn hơn rất nhiều, dẫu vậy nhưng từ tận sâu trong tâm trí cô vẫn không thể có bóng hình anh ở đó.
Chaerin ghét bản thân mình không thể rung động trước một người như Taehyun, ghét trái tim mình sao có thể thô kệch đến thế, thà rằng chỉ cần mỗi mình cô yêu anh thì dù cuộc hôn nhân này có dựa trên hợp đồng đi chăng nữa thì cô sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã chắp bút ký lên đó.
"Dạ vâng, con cảm ơn hai bác...à không, con cảm ơn ba mẹ ạ". Lỡ mồm, Chaerin liền bối rối vân vê lấy vạt áo của mình như một thói quen. Ông bà Kang thấy vậy thì cũng phì cười trước sai lầm đáng yêu của cô.
Rồi Chaerin giúp Taehyun dọn bàn, bưng đồ ăn ra và họ thật sự đã có một bữa tối vui vẻ cùng nhau. Sau đó, Chaerin muốn phụ giúp Taehyun dọn dẹp và rửa bát, ông bà Kang ban đầu không đồng ý nhưng cũng đành chịu thua trước sự kiên quyết của y, nhưng Taehyun vẫn không để cô làm nhiều việc, chỉ cần giúp anh tráng bát và lau bàn ăn thôi là được rồi.
"Bố nó nhìn xem, trông hai đứa đứng rửa bát cùng nhau tình cảm chưa kìa". Mẹ Taehyun ngó vào bếp, thì thầm nói.
"Ừ, cũng phải công nhận Chaerin và Taehyun nhà mình đẹp đôi thật đấy". Ông Kang gật gù.
"Cơ mà sao mình kiếm được con bé này hay vậy?"
"Ngẫu nhiên thôi". Bà Kang bắt đầu chuyển sang giọng đầy tự hào. "Để kể cho mình nghe, vào cái hôm tôi mang hợp đồng đến Lee gia ấy, tôi vô tình thấy con bé trong một tấm ảnh được treo trên tường, trông cũng xinh xắn mà nét mặt cũng có vẻ lương thiện, thế là tôi chấm luôn. Và mình cũng thấy rồi đấy, con bé chẳng phải rất tuyệt vời hay sao?"
"Ồ đúng vậy, xem ra mẹ nó cũng có mắt nhìn người thật đấy"
"Haha, tôi mà lại"
_________________________
Hình như khả năng diễn đạt của mình ngày càng đi xuống thì phải :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro