16. Hwang Sohee

Sohee vừa hoàn tất một ca phẫu thuật tim sau 6 tiếng đồng hồ. Cô bước vào văn phòng của mình với tâm trạng mệt mỏi, ngồi tựa lưng vào ghế, đang định chợp mắt một lúc thì cơn nhức đầu không hẹn mà lại ập đến. Cô day day thái dương của mình, thò tay lấy miếng dán giảm đau ở trong ngăn kéo rồi bóc ra mà dán nó lên.

Chạm mắt vào bức ảnh cũ cô chụp cùng Hobak, Sohee bất chợt nhớ đến thời điểm 2 tháng trước, khi mà một trong số những bệnh nhân đã phẫu thuật tim của cô đang trong thời gian hồi phục. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một ngày nọ Sohee không bắt gặp một người, đó là Taehyun, là bạn trai cũ của y.

Khi ấy, Sohee đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân thì đột nhiên anh ấy mở cửa bước vào, đến thăm với tư cách là người nhà. Ban đầu, Sohee thật sự rất bàng hoàng, tim cô đập liên hồi và cảm tưởng như nó chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn ứ lại không thể thốt lên lời, và dường như cô cũng nhận thấy được một vài tia bất ngờ trong đáy mắt người nọ.

Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau, đã 4 năm trôi qua kể từ khi mọi thứ hoàn toàn chấm dứt, một mối quan hệ không rõ ràng, một tình yêu chóng vánh mà cảm tưởng như nó chỉ đến từ một phía, những kỷ niệm dù đẹp nhưng lại quá ít ỏi, tất cả dường như chỉ còn là dĩ vãng.

Sohee đã yêu một người sâu đậm đến mức dù cho bản thân thừa biết người đó chỉ coi mình là một kẻ đáng thương, y vẫn yêu và vẫn cố chấp, bởi chỉ cần được ở bên người ấy thôi là đủ rồi.

Sohee, cô thật mù quáng có phải không? Cô cứ mãi ôm một giấc mộng đẹp suốt mấy tháng trời, cô tự tin rằng một ngày nào đó thôi, người ấy sẽ mở lòng với mình, người ấy sẽ yêu cô thật nhiều như cái cách mà cô đã chân thành trao đi tình cảm của bản thân. Nhưng rồi thời gian và khoảng cách địa lý lại là thứ cản trở tất cả, anh và cô, mỗi người ở một phương trời, mỗi người đều quá đỗi bận rộn với cuộc sống của mình mà chẳng có mấy giây phút được ở bên nhau, để rồi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ngay trước mắt, để lại một dấu chấm hết cho mối tình chưa được trọn vẹn.

Nhưng có lẽ người duy nhất vẫn còn lưu luyến là Sohee, một mình cô âm thầm chôn chặt nỗi đau này nơi lồng ngực suốt mấy năm trời, nhiều lúc cô cố dặn lòng mình buông bỏ tất cả để tâm trí được nghỉ ngơi đôi chút, nhưng dường như điều đó chưa bao giờ là dễ dàng, bởi cô vẫn còn yêu người ấy tựa những ngày đầu tiên, vẫn còn nhung nhớ những kỷ niệm vốn đã chìm sâu vào dĩ vãng, ngu muội và mù quáng.

Ngày hôm đó khó khăn lắm y mới lấy lại được bình tĩnh, y nhắm mắt lướt qua người nọ như thể họ chẳng liên quan gì đến nhau, như thể họ chỉ là những người xa lạ. Taehyun anh cũng chẳng màng níu cô lại, ừ thì cũng phải thôi, ngay từ đầu trong trái tim anh làm gì có cô ở đó, chưa bao giờ anh yêu cô một cách thật lòng cả, trong mắt anh, Sohee là một người tốt nhưng cũng là một kẻ tội nghiệp, sau cùng thì vẫn chỉ có mình cô là người cố chấp, một kẻ luôn mộng tưởng về một giấc mơ đẹp, để rồi khi giác ngộ ra thực tế tàn nhẫn thì giờ đây trái tim cô đã vỡ tan thành những mảnh vụn rời rạc.

Sohee mệt rồi, có lẽ đã đến lúc cô phải buông xuôi thôi, không thể cứ mãi thế này được, bởi cô vẫn còn công việc, gia đình và cả con đường tương lai phía trước, dù gì cố níu kéo cũng chỉ khiến lòng mình đau đớn thêm, thôi thì cứ coi như anh và cô không có duyên, thôi thì mong anh sẽ tìm được mảnh ghép còn lại của đời mình, sẽ yêu người ấy từ tận trái tim chứ không phải vì lòng thương hại, và mong anh sẽ sống thật hạnh phúc cho đến mãi về sau, vì chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ thì cô cũng mừng rồi.

______

Quay trở về với hiện tại, bỗng điện thoại Sohee có một thông báo, tiếng chuông phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy xung quanh, y lười nhác nhìn vào màn hình điện thoại, đó là tin nhắn của Huening Kai, trước đấy còn có một vài cuộc gọi nhỡ.

- Sohee à, cậu đâu rồi?

- Tớ đây. Xin lỗi vì vừa rồi có ca phẫu thuật nên tớ đã không thể nghe điện thoại của cậu ㅠㅠ

- Không sao đâu nè. Cơ mà cậu phẫu thuật lâu vậy sao? Có mệt lắm không?

- Chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một lúc là khoẻ re à.

- Mà cậu đã ăn gì chưa? Tớ mang đồ ăn đến cho cậu nhé.

- Tớ chưa. Nhưng mà như vậy có phiền không?

- Không phiền một chút nào hết. Đợi xíu, tớ mang đồ ăn đến liền đây!

- Vậy cảm ơn Kai nhiều nhé ^^

______

Được tầm 10 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Sohee liền mời anh vào trong. Huening Kai đặt hộp đồ ăn lên bàn, nở một nụ cười nhí nhảnh nhìn cô.

"Sohee mau ăn đi cho chóng nhớn nèe"

"Haha, cậu cứ làm như tớ là con nít ấy". Sohee đáp lại rồi mở chiếc hộp ấy ra, bên trong toàn là những món cô thích, trông rất hấp dẫn.

"Kai này, cậu đã ăn gì chưa?"

"Tớ ăn rồi, cậu cứ ăn đi"

Nghe vậy, Sohee liền cầm đũa lên mà bắt đầu thưởng thức, phải nói là thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của y, lần nào cũng thế, đồ ăn Huening mang đến chưa bao giờ làm cô thất vọng cả.

"Trời ơi...". Kai nhìn cô một hồi rồi bỗng lên tiếng.

"Sao thế?"

"Ăn thôi mà cũng xinh đẹp nữa". Huening cứ thế buông một câu xanh rờn làm Sohee xíu nữa thì sặc.

"Hehe, đùa tí thôi mà. Cậu phải ăn hết thức ăn đấy nghe chưa, để còn lấy sức mà làm việc. Thôi giờ tớ chợp mắt một chút đây"

Nói rồi anh liền nằm gục xuống bàn làm việc của cô, mới được 5 phút thôi mà đã chỉ còn nghe thấy những tiếng thở đều đặn.

Sohee cũng nhanh chóng hoàn tất bữa ăn của mình, cô dọn sạch sẽ đống bừa bộn trên bàn rồi cũng định ngủ một giấc. Nhưng ngồi tựa lưng vào ghế mà mãi chẳng chợp mắt được, cô hết nhìn lên trần nhà rồi lại vô thức đưa mắt nhìn con người đang say ngủ trước mặt, trong đầu liền dấy lên vài dòng suy nghĩ.

Huening Kai đang theo đuổi cô, Sohee không ngốc đến mức không thể nhận ra được điều đó. Tuy nhiên thì trước kia Sohee lại chẳng hề hay biết, rằng anh đã thầm yêu cô ngay từ những ngày đầu họ gặp mặt, trước cả khi Taehyun và cô bắt đầu hẹn hò, và cho đến thời điểm hiện tại thì tình cảm ấy vẫn chẳng hề thay đổi.

Đôi lúc Sohee cảm thấy thật thắc mắc, rằng tại sao sau từng ấy năm trời với biết bao nhiêu là chuyện đã xảy ra, Kai vẫn một mực yêu cô nhiều đến thế?

Có lẽ là bởi cô và anh thật giống nhau, giống ở sự cố chấp, dù thừa biết rằng đối phương không có tình cảm gì với mình nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn cứ vì yêu mà đâm đầu.

Nhưng dường như Sohee đã lựa chọn từ bỏ, lựa chọn chấp nhận sự thật, lựa chọn giải thoát cho bản thân khỏi những muộn phiền để rồi giờ đây cô chẳng còn vương vấn bất cứ điều gì nữa.

Thế còn Huening thì sao? Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh vẫn hy vọng rằng một ngày mai người anh yêu sẽ đáp trả tình cảm của mình sau từng ấy thời gian mòn mỏi chờ đợi.

Nhưng có lẽ, anh đã thành công rồi đấy.

Sau khi rũ bỏ tất cả những vướng bận trong lòng từ suốt những năm qua, Sohee quyết thay đổi lối sống của mình, và cũng kể từ đó mà cô đã thử nghĩ đến việc trao cho Kai một cơ hội. Sohee bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn, âm thầm chú ý đến mọi cử chỉ của anh mỗi khi anh xuất hiện, để rồi cô chẳng còn biết trái tim mình đã lỡ nhịp vì anh tựa bao giờ nữa. Trong mắt y, Huening Kai vừa đáng yêu lại ấm áp như mùa xuân vậy.

Sohee mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân mà bàn tay vô thức chạm vào những sợi tóc mái của anh rồi khẽ chơi đùa với chúng. Nhưng rồi bất chợt Kai nắm lấy tay cô giữ lại, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của người kia đang chăm chú nhìn mình.

"Sohee, cậu là đang định phá đám giấc ngủ của tớ đấy à?". Kai nhìn cô rồi khẽ cười.

"Đâu có đâu". Sohee đáp trong khi bàn tay vẫn để yên ở đó mà chẳng có ý định buông ra.

"Sohee à"

"Sao?"

"Tớ yêu cậu"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói điều này với Sohee. Huening Kai là người như thế, đôi khi ngẫu nhiên anh lại bày tỏ lòng với người kia mà không chút e dè, đơn giản là vì tình cảm mà anh dành cho Sohee là hoàn toàn chân thành, thế nên chẳng có lý do gì phải che giấu nó cả. Vả lại, từ trước đến nay, Huening Kai vẫn luôn mòn mỏi chờ đợi một câu trả lời. Dẫu vậy, hết lần này đến lần khác, Sohee luôn đáp lại chỉ độc hai chữ: "tớ biết", do vậy, Huening thầm nghĩ hôm nay chắc anh sẽ lại được nghe nó một lần nữa chăng?

"Ừm, tớ cũng thế". Sohee nở một nụ cười hiền, ngón tay của y liền chủ động đan vào những ngón tay của anh vừa khít.

"Sao cơ?? Cậu vừa mới nói gì??". Kai bị làm cho bất ngờ, anh giờ đây chẳng thể tin vào những gì bản thân vừa nghe được, thầm nghĩ có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng rồi câu trả lời của cô lại khiến anh như vỡ òa trong hạnh phúc.

"Tớ nói là tớ cũng yêu cậu"

Dứt lời, Huening liền tiến tới ôm chầm lấy y vào lòng, Sohee cũng vòng tay ra sau mà ôm lấy anh thật chặt. Vậy là cuối cùng sau suốt những năm tháng quyết tâm chờ đợi thì tình yêu của anh cũng được đáp trả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro