24. Rắc rối
Tuần trăng mật kết thúc, Taehyun và Chaerin cùng quay trở về nhà. Y khẽ thở dài, thầm trách cứ sao mà thời gian trôi qua nhanh đến thế, và rồi cô sẽ phải quay trở lại với bàn làm việc thân thuộc, ngày đêm vùi đầu vào một đống tài liệu chẳng thú vị là mấy, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã nhức nhức cái đầu rồi.
Vừa mới bước chân vào nhà, bà Kang từ đâu ra liền xuất hiện ngay lập tức, hỏi xem tuần vừa qua hai đứa đi chơi có vui không.
"Dạ, có ạ". Chaerin tươi cười đáp.
Ừ thì, ngoại trừ việc hai người thi thoảng ngứa tay ngứa chân chọc nhau chơi xong quay ra cãi nhau như chó thì việc được đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên nên thơ trữ tình, và được sống trong một căn biệt thự khủng với đầy đủ tiện nghi thì phải nói là trên cả tuyệt vời luôn ấy chứ.
Nhưng mà sau khi kết thúc một chuyến đi xa sau vài tiếng đồng hồ di chuyển thì giờ đây thân thể Chaerin mệt mỏi rã rời. Thế nên, ngay khi bước vào phòng ngủ, y chẳng ngần ngại mà nằm phịch xuống giường rồi thở dài một hơi.
Taehyun vừa mới bước vào liền thấy người nọ nằm sõng soài trên giường của mình với cái tướng không thể nào "duyên dáng" hơn, kiểu như đầu thì vẹo sang một bên còn mông thì chổng ngược lên trời, ừ, chính xác là như thế đấy.
Nhưng mà ai có thể ngờ được cái sự vô tư mà vô tình ấy của Chaerin lại vô thức khiến cho Taehyun phải để tâm đến, đặc biệt là hiện tại, áo của cô có hơi xộc xệch làm cho phần da trắng nõn ở vùng eo bị hở ra một ít, chưa kể, y còn đang mặc quần đùi nữa...
Thế rồi, như thể cảm nhận được sự hiện diện của người nọ, Chaerin chợt nhận ra hình như trong phút chốc bản thân đã quên béng mất rằng căn phòng và chiếc giường này không phải của mình mà là của Taehyun.
Xong, cô liền vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo một cách ngay ngắn mà không khỏi xấu hổ, và ngay sau đó liền bắt gặp Taehyun đang đứng cạnh thành giường nhìn mình, chẳng nói chẳng rằng.
"Nhìn cái gì mà nhìn?". Chaerin hơi đỏ mặt. Nhưng rồi cô chợt khựng lại trước ánh mắt của anh. Thật sự, nó lạ lắm...
"Cậu cứ như đang ở một mình ấy nhỉ?". Taehyun nhếch miệng cười, sau đó liền đặt chiếc vali ở trên tay xuống sàn rồi lại quay ra nhìn y, tiếp lời: "Bộ bình thường cậu hay nằm ngủ kiểu này hả?"
"Đ-đâu có". Chaerin ngại ngùng đảo mắt sang hướng khác. "Vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên thôi..."
"Vậy sao?"
Taehyun lấy trong tủ ra một bộ quần áo mới.
"Thế thì lần sau đừng nên nằm kiểu vậy nữa"
"Tại sao?". Cô ném cho người nọ một ánh mắt khó hiểu.
"Vì cậu sẽ gặp rắc rối đấy"
Nói xong, anh liền bước vào phòng tắm, để mặc Chaerin ở lại với hàng tá câu hỏi trong đầu.
'...Một là cha nội này bị điên, hai là Kang Taehyun bị dở hơi, chứ không đời nào mình có thể gặp rắc rối chỉ bởi dáng nằm được... Haizz, chả hiểu kiểu gì nữa'
______
Đến giờ ăn tối, cả ông bà Kang, Taehyun và cả Chaerin đều đã ngồi yên vị trước bàn ăn.
Bà Kang liền gắp vào bát của cô một miếng thịt rồi tươi cười nói: "Con hãy ăn nhiều lên nhé. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi nên không cần phải ngại đâu"
"Dạ, vâng, con cảm ơn mẹ". Chaerin cũng mỉm cười đáp lại.
Sau một hồi trò chuyện vài thứ linh tinh thì mẹ Taehyun chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt liền trở nên nghiêm túc.
"À mà này, bắt đầu từ tối nay, hai đứa đều phải ngủ trên giường"
Chaerin mới nghe tới đó thì người như bị hoá đá. Y bỗng chột dạ. Thứ nhất là vì ngại, thứ hai là thú thật rằng thói quen lúc ngủ của Chaerin đôi khi lại có vấn đề. Về bố mẹ của cô thì họ đã quá quen với cảnh tượng "mỹ miều" ấy rồi nên không nói làm gì, nhưng còn thời điểm hiện tại và suốt quãng thời gian về sau, cô sẽ phải sống ở đây, tại nhà của gia đình họ Kang - một nơi vẫn còn khá xa lạ, và nếu chỉ xét riêng trường hợp hai người ngủ chung một phòng nhưng Chaerin trên giường, Taehyun dưới đất là đã có nguy cơ cô lăn cái oạch xuống người anh rồi. Vậy mà giờ đây hai đứa còn PHẢI nằm trên cùng-một-chiếc-giường thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa....
"Trời bắt đầu trở lạnh rồi, ngủ dưới sàn nhà thì thể nào cũng có ngày bị cảm, trong khi đó, nằm trên chiếc giường vừa rộng rãi, thoải mái lại còn ấm áp thì có phải hơn không?". Bà Kang nói một cách liến thoắng bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng đâu đó lại có sự răn đe. "Thế nên, nếu mẹ mà bắt gặp đứa nào ngủ dưới đất thì sẽ bị phạt đó, nghe chưa?"
"V-vâng". Nụ cười "hiền hậu" của bà Kang khiến cho Chaerin khẽ rùng mình.
Và có lẽ là mọi chuyện bắt nguồn từ buổi sáng sau cái đêm tân hôn vừa rồi, khi bà vừa mở cửa phòng ra với ý định là thúc giục hai đứa đi tuần trăng mật thì liền bắt gặp một cảnh tượng không thể nào lộn xộn hơn, đại khái là Chaerin nằm sát mép giường, tay và chân phải thì buông thõng xuống đất, chăn gối bị đạp ra từ bao giờ, còn Taehyun thì nằm co ro trên sàn nhà, bảo sao bà Kang không giận mới là lạ.
"Kìa, sao mình lại nói thế? Chúng nó có còn là trẻ con nữa đâu mà phạt". Ông Kang lên tiếng bênh vực, nhưng rồi lại phải im re trước lời đáp trả của vợ.
"Tôi đâu có làm gì quá đáng đâu nào, tôi chỉ là lo cho sức khỏe của tụi nhỏ mà thôi"
Ừ, quả nhiên, nóc nhà có khác...
______
Đêm đến, Chaerin thấy người nọ đã nằm lù lù trên giường từ bao giờ. Y liền tiến tới vỗ nhẹ vào vai người kia một cái khiến cho Taehyun ngoảnh mặt lại.
"Ê, nằm lùi ra coi"
Anh nghe vậy thì cũng xích người ra ngoài một chút để chừa chỗ cho người còn lại.
Chaerin nằm sát ra mép giường, quay lưng về phía Taehyun, thầm cầu mong bản thân khi ngủ đừng nói mớ hay đè đầu cưỡi cổ người ta, không thì cái đầu này chẳng biết nên chui vào đâu nữa...
Không mất quá nhiều thời gian để không khí im lặng bao trùm lấy xung quanh, vì căn phòng này được bao bọc bởi bốn bức tường cách âm kiên cố nên những tiếng ồn của xe cộ ngoài kia chẳng thể chót lọt vào.
Bây giờ đã là 11 rưỡi đêm rồi mà Chaerin vẫn còn mở mắt thao láo, cô không thể nào chìm vào giấc ngủ được vì vẫn còn lạ giường.
'Không biết Taehyun đã ngủ chưa nhỉ?'
Chaerin tự nhiên cảm thấy tò mò, y liền quay lại thì trông thấy người kia đã ngủ ngon lành từ khi nào.
Nhưng dường như trời về đêm ngày càng trở lạnh, vậy mà anh lại nhường hết chăn cho cô, giống hệt như cái đêm tân hôn vậy. Bỗng Chaerin cảm thấy có chút áy náy liền nhổm người dậy, rón rén đắp một ít chăn cho Taehyun để đảm bảo rằng anh không bị lạnh, rồi y nằm xích lại gần một tẹo, sau đó thì nhắm nghiền mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khoảng 1 giờ sáng, tự nhiên ở đâu đó phát ra một tiếng "rầm" làm Taehyun giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra thì chẳng thấy người kia đâu, anh liền lập tức ngồi dậy mà ngó nghiêng xung quanh, thử tiến lại gần phía bên kia giường kiểm tra thì bắt gặp Chaerin đang nằm sõng soài trên nền nhà.
Taehyun thấy vậy thì cười bất lực.
"Bộ ngã như thế mà không thấy đau hay sao?"
Thế là anh đành phải bế người nọ lên, đặt lại xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho y, sau đó thì cũng ngả lưng mà ngủ tiếp.
Tuy nhiên, chưa yên bình được bao lâu thì chỉ nửa tiếng sau là Chaerin lại ngọ nguậy, đạp hết chăn của cả hai ra, y nằm ngửa, khua tay trúng ngay mặt Taehyun rồi còn gác chân lên bụng người ta khiến cho anh khẽ nhíu mày.
'Chả lẽ phải trói lại thì mới chịu nằm yên hả trời? Lớn cái đầu rồi mà tướng ngủ cứ như con nít ấy'
Thế rồi Taehyun bực bội gỡ cái tay của Chaerin xuống khỏi mặt mình và cả cái chân đang vắt ngang bụng. Sau đó thì xoay người Chaerin lại đối diện với mình rồi ôm gọn cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng như ôm một bé mèo con. Ở khoảng cách này, Taehyun có thể cảm nhận rõ mùi hoa oải hương nhè nhẹ quen thuộc trên mái tóc đen mềm của Chaerin, hoà quyện với hương đào ngọt dịu từ loại sữa tắm mà y đang dùng, tự nhiên thấy dễ chịu đến lạ.
Hơi thở của Chaerin phát ra đều đều trong không gian tĩnh lặng, cho đến khi đã chắc chắn rằng cô không còn ngọ nguậy nữa thì Taehyun mới dần thả lỏng ra, không tự chủ đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc của y rồi sau đó cũng ngủ thiếp đi.
_____
Từ chap sau là bắt đầu có biến rùi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro