29. Ngoại tình?

Quay trở lại với đoạn video, sau một hồi trò chuyện căng thẳng về một vấn đề nào đó thì đột nhiên tên Sungjun ra tay đấm thẳng vào mặt nhân viên khiến cậu ta ngã khụy xuống sàn. Sau đó, hắn liên tiếp giáng những cú đạp cực mạnh vào đầu và bụng của người kia cho đến khi cậu ta chẳng còn cử động nữa. Và hành động cuối cùng của Sungjun được ghi lại trong đoạn clip đó là hắn nghe điện thoại, sau đấy thì có thêm hai người khác xuất hiện và khiêng cậu ta đi.

"Beomgyu có điều tra rồi, tên này chính xác là đã ngưng tim và không qua khỏi, hiện đang được chôn cất tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô gần nhà mẹ đẻ của cậu ta". Soobin kể lại bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

"Vậy... anh có biết địa chỉ nhà mẹ đẻ cậu ta không?". Taehyun vu vơ hỏi, dù sao thì thừa vẫn hơn thiếu. Vả lại, biết đâu điều này lại cần thiết cho kế hoạch của anh thì sao?

"À, cái này Beomgyu biết đấy, để anh nhắn hỏi nó cho". Soobin nhanh chóng xoay chiếc laptop lại về phía mình.

"Cơ mà rõ ràng hôm qua Beomgyu hyung bảo hôm nay ảnh được nghỉ". Taehyun thở dài ngao ngán. "Vậy mà tới giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu".

"Ừ nhỉ, quên mất! Beomgyu sáng nay có việc bận, mà hình như là lại đang lo cho con bé học cấp ba kia thì phải". Soobin tặc lưỡi một cái rồi tiếp lời: "Nó không nói nhưng anh mày biết thừa"

Song, cuộc trò chuyện phiếm ngắn ngủi bỗng kết thúc lưng chừng ở đó, Soobin bắt đầu di chuyển những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên bàn phím, và chỉ mất vài phút sau là đã nhận được thông tin cụ thể từ Beomgyu.

"Mà này, chú mày hỏi địa chỉ nhà người ta làm chi thế?". Soobin ném cho người nọ một ánh mắt khó hiểu.

"Tại em đang cần"

"Trả lời vậy mà cũng được à -_-?"

"Lúc nào đó em sẽ nói cho. Bây giờ anh mau về nhà đi, mẫu hậu của anh nhắn muốn nổ điện thoại của em luôn rồi đây này". Dứt lời, Taehyun liền đi tới và cố lôi con thỏ to xác kia đứng dậy khỏi ghế.

"Trời ạa, mẹ lại bắt đi xem mắt đây màa. Mày chỉ cần bảo không biết anh đang ở đâu là được mà, Taehyun!". Soobin bắt đầu lèo nhèo than thở.

Kể từ khi biết tin Taehyun chuẩn bị lấy vợ vài tháng trước, Choi phu nhân đã luôn ráo riết thúc giục Soobin phải kết hôn. Nhưng thực lòng anh chẳng muốn tham gia vào mấy buổi gặp mặt do mẹ sắp đặt một-chút-nào-hết! Soobin thề có chúa rằng, dù có xem mắt hàng trăm hay hàng nghìn lần đi nữa thì họ cũng chẳng thể thành đôi được. Thứ nhất là vì không hợp gu, thứ hai là do Soobin không muốn kết hôn, và tất nhiên đối với người mà mình chẳng hề yêu thì lại càng không, vậy mà mẹ anh cứ mãi cố chấp với cái lập trường của mình, mặc cho Soobin mới có 25 cái xuân xanh thôi chứ mấy...

"Anh cứ tiếp tục ngồi lì ở đây thì mẹ anh sớm muộn gì cũng đến đập cửa thôi, Soobin hyung". Taehyun giờ đây cũng dần trở nên bất lực, anh chẳng biết làm gì khác ngoại trừ vỗ vai an ủi người nọ. "Vả lại, biết đâu đối tượng lần này lại tuyệt vời hơn anh nghĩ thì sao?"

Nghe tới đây, Soobin bất chợt im lặng mà chẳng nói bất cứ điều gì, sau đó thì thở dài một hơi, cuối cùng anh cũng chịu nhấc mông lên khỏi ghế sofa, để nguyên chiếc laptop ở trên bàn cho Taehyun rồi lững thững rời đi.

"Chú mày chẳng hiểu gì cả"

Đó là câu cuối cùng mà Soobin để lại trước khi đóng sập cửa, bỏ mặc người kia vẫn đứng chết trân ở đó cùng sự im bặt đang bao trùm lấy xung quanh.

Taehyun nhìn theo cánh cửa giờ đã khép chặt, anh không chắc là mình đã nói sai điều gì hoặc có lỡ làm Soobin cảm thấy khó chịu hay không, nhưng dường như cái cách người nọ giận dữ bỏ đi đã chứng tỏ rằng điều anh nghi ngờ là đúng.

Taehyun ngẫm nghĩ một lúc, anh đoán là Soobin đã có chút hiểu nhầm vì cho rằng Taehyun đang ủng hộ ý kiến của bà Choi, cũng muốn đẩy Soobin tiến tới một mối quan hệ mà anh chẳng hề mong muốn. Tất nhiên, ý của Taehyun không phải thế, anh chỉ đơn giản là mong Soobin biết mở lòng mình hơn thay vì cứ mãi hờ hững với mọi thứ như vậy mà thôi.

Nhưng, có vẻ Soobin vẫn chưa thể quên được Chaerin, hoặc có thể nói đối với anh, trên đời này chẳng có bất cứ ai hay một người phụ nữ nào có thể thay thế được cô, đó là lý do vì sao Soobin luôn tìm mọi cách để trốn tránh những lần xem mắt mà bà Choi đã sắp đặt, và cũng vì thế mà anh đã tỏ thái độ không bằng lòng với Taehyun.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để Taehyun nghĩ ngợi quá sâu về điều ấy. Thay vào đó, việc mà anh cần làm ngay lúc này đó chính là lập một kế hoạch cho riêng mình.

...

Sau cả một buổi chiều ngồi trong phòng làm việc, kiểm tra lại đống tư liệu đã có từ trước và thu thập toàn bộ thông tin quan trọng, bấy giờ chỉ còn một trở ngại duy nhất đối với Taehyun đó là làm sao để có thể khiến Sungjun khuất phục hoàn toàn và phải trả giá đắt cho những gì mà hắn đã gây ra.

Nhưng rồi, Taehyun cuối cùng lại chọn ngả lưng xuống chiếc giường phía sau một cách chán chường sau một hồi nghĩ mãi không thông. Đưa bàn tay thô ráp lên day day trán, anh tự nhủ có lẽ mình nên chợp mắt một lát để cơn nhức đầu mau chóng trôi qua, và biết đâu sau khi tỉnh dậy anh bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó thì sao?

Thế rồi, Taehyun bèn buông bỏ đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, anh nằm vắt tay lên trán, hơi thở bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng đôi mắt nhắm lại chưa được bao lâu thì một tia sáng đột ngột lóe qua đầu khiến Taehyun vội vàng ngồi bật dậy, bàn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn vào một cái tên mà đã lâu lắm rồi không liên lạc ở trong danh bạ, rồi nhấc máy lên nghe. Và chỉ một vài giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo? Có chuyện gì thế?"

"Bora à, tớ có thể nhờ cậu một việc được không?"

Ngay khi Taehyun vừa dứt lời, người nọ ở phía bên kia đầu dây bỗng nở một nụ cười mỉm.

"Được thôi. Vậy thì tối nay hẹn cậu ở tiệm cafe 1995 nhé"

______

Chaerin bước ra khỏi công ty trong trạng thái không thể phờ phạc hơn. Chuyện là hôm nay giám đốc lại đột ngột nghỉ ốm, thế rồi một đống tài liệu nhiều vô kể lại đổ ập lên đầu cô, đã vậy, ban sáng còn có một con bé nhân viên mới không biết điều tự dưng gây sự với cô, thế là cả hai xích mích với nhau đến nỗi bị gọi thẳng lên phòng phó giám đốc. Tất nhiên là Chaerin chẳng làm gì sai nên chỉ bị nhắc nhở nhẹ, còn cô gái kia thì phải nhận một tràng lời phê bình, dẫu vậy nhưng trận cãi vã vừa rồi cộng với bản thảo chất đống cũng đủ để khiến cho đầu óc của cô nhức nhối rồi.

Tuy nhiên, tưởng chừng như đã được yên bình trở về nhà thì ngay khi vừa bước chân ra khỏi cổng, bất chợt có ai đó vồ lấy người Chaerin từ phía bên cạnh làm cô giật bắn mình xém ngã xấp mặt. Và đoán xem ai vừa mới xuất hiện nè. Tất nhiên là cô bạn giời đánh của Chaerin chứ còn ai vào đây nữa.

"Hế nhô em iu~ Sao mặt ỉu xìu xìu thế? Đi cháy phố với chụy xíu hông?"

Yeong Ji khoác vai rồi tròn xoe mắt nhìn người nọ, trái ngược với Chaerin, trông mặt cô vẫn tươi roi rói không khác gì mọi ngày, dường như chẳng có chuyện gì có thể làm suy sụp tinh thần của cô cả.

"Haizz, hôm nay sếp lại nghỉ, thế là tao lại phải một mình xử lý đống tài liệu, đã thế hồi sáng còn bị gọi lên phòng phó giám đốc vì cãi nhau với đồng nghiệp nữa chứ". Chaerin chán nản tường thuật lại cho người kia nghe về một ngày làm việc mệt mỏi của mình.

"Thế rốt cuộc đứa nào sai?"

"Con bé kia"

"Thế mày có bị ngài Kim mắng không?"
(Ngài Kim ở đây là phó giám đốc)

"Tất nhiên là không, tao đâu có làm gì sai"

"Ừ ha, tao quên mất là ổng có thích mày". Yeong Ji huých nhẹ vào vai Chaerin một cái và bắt đầu giở giọng trêu ghẹo: "Kể cả mày có sai thì thể nào ổng cũng sẽ bỏ qua thôi, cá hai chân hai tay luôn!"

Và y hệt như những lần trước, hậu quả mà Yeong Ji phải nhận là một cái cốc đầu của Chaerin.

"A! Đau!"

"Cho chừa"

"Oánh cho trận giờ". Yeong Ji cay cú giơ nắm đấm lên hòng trả thù.

"Thế bây giờ có đi cháy phố không?"

Chaerin biết tỏng là nhỏ bạn mình đang chán gần chết vì Yeonjun bận việc chẳng thể dẫn nó đi chơi, do không biết rủ ai nên mới vác mặt đến tìm cô, Chaerin lạ gì. Và quả nhiên, người nọ liền gật đầu lia lịa.

Song, họ quay trở về nhà Chaerin. Trong nhà chẳng có bất cứ một ai cả. Ông bà Kang thì vẫn đang đi du lịch. Còn về phía Taehyun, bình thường lúc này anh đang lúi húi chuẩn bị bữa tối trong bếp nhưng bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu, trên bàn ăn cũng chẳng có đĩa thức ăn nào. Chaerin đoán chắc là anh có việc đột xuất phải đi nên chưa kịp chế biến gì. Dẫu vậy, cô không những không trách người kia mà tự dưng lại thấy có chút tội, bởi thường ngày mặc dù làm việc vất vả nhưng khi về nhà Taehyun vẫn chịu khó nấu bữa tối cho y, và đó là lý do mà Chaerin luôn cảm thấy biết ơn anh rất nhiều.

Cũng may là hôm nay Yeong Ji rủ đi chơi nên cô cũng chẳng có ý định ăn cơm nhà. Do vậy, sau khi đợi Chaerin tắm rửa, sửa soạn xong xuôi thì cả hai liền đánh xe đến trung tâm mua sắm nằm giữa lòng thành phố.

Nhờ buổi hò hẹn này mà tinh thần của Chaerin giờ đã phấn chấn lên hẳn, những muộn phiền của ngày hôm nay đều theo đó mà bay biến mất, xem ra cô cũng nên cảm ơn Yeong Ji một tiếng ấy chứ nhỉ?

Đôi bạn thân chỉ dành khoảng một tiếng đồng hồ cho việc mua sắm, sau đó thì cả hai lại lên xe và lượn lờ vòng quanh khu phố để tìm một quán ăn ngon với giá cả hợp lý.

Cho đến khi chiếc xe màu đen dừng lại ở ngã tư đường cũng là lúc đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, Chaerin đang mải mê ngồi lướt điện thoại ở ghế phụ lái thì Yeong Ji bất chợt vỗ vào vai y vài cái rồi chỉ tay ra ngoài cửa kính bên cạnh mình.

"Ê mày, nhìn kìa"

Chaerin theo phản xạ cũng liền nghiêng đầu sang, và xuất hiện trước mắt cô là một quán cafe nho nhỏ tên "1995" nằm ở bên lề đường. Ban đầu Chaerin không hiểu ý của Yeong Ji cho lắm, đang định quay sang hỏi lại thì bỗng bóng dáng của ai đó bên trong tiệm đã thu hút sự chú ý của cô. Song, Chaerin phải nheo mắt vài giây mới có thể nhận ra bóng người quen thuộc ấy là của Taehyun.

Nhưng điều kì lạ ở đây không nằm ở anh, mà là sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt nào đó trông có vẻ trẻ tuổi đang ngồi đối diện Taehyun, và cả hai đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

"Này, đừng nói là... Taehyun đang ngoại tình đấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro