32. Kết thúc?

*Note: Chap này có thể có những tình tiết không đúng với thực tế, mong mọi người bỏ qua cho :<

_____________

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng sự kiện mà Taehyun cho là quan trọng nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của mình cuối cùng đến, là ngày mà bộ mặt thật của Sungjun và tất cả những tội ác mà hắn đã gây ra sẽ bị vạch trần trước công chúng và trước pháp luật.

Vài ngày trước, Taehyun đã đệ đơn kiện lên hội đồng xét xử, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của Sungjun dựa vào một số tài liệu có chứa đầy đủ bằng chứng, lời khai của những người có liên quan, và cả người nhà của nạn nhân đã bị hắn ra tay hãm hại nhờ quá trình điều tra của sở cảnh sát.

Và đặc biệt, vụ kiện này thậm chí còn được phát sóng trên bản tin thời sự, công bố trước hàng triệu người dân trên cả nước.

Ở một góc độ nào đó, Chaerin dù đang ở công ty nhưng nhân lúc kha khá tài liệu đã được xử lý xong xuôi, cô đã nhờ một vài đồng nghiệp giải quyết nốt phần việc còn lại, rồi len lén mở điện thoại lên để theo dõi toàn bộ sự việc mà không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Cảm tưởng như đây giống như một bộ phim bom tấn về giới thượng lưu vậy, và ngay khi thấy dáng vẻ tự tin, đầy kiêu hãnh của Taehyun khi anh khoác lên mình một bộ vest màu đen lịch lãm bước chân vào tòa án, cô còn ngỡ Taehyun là nhân vật chính bộ phim, một người đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, trắc trở, bị chà đạp bởi những kẻ cậy quyền vô nhân đạo trong cái xã hội bất công này nay đã có thể đứng lên, đối mặt và quyết tâm giành lấy sự công bằng vốn dĩ thuộc về mình. ( Nghiện phim quá nó vậy =)) )

Bình thường, Taehyun rất hiếm khi kể chuyện công việc làm ăn và gia đình của anh cho Chaerin nghe. Tuy nhiên, đã từng có một lần ngoại lệ, là vào cái đêm bất kì giữa thời điểm giao mùa từ hạ sang thu, khi nằm chung trên một chiếc giường nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, khi ai nấy cũng đều thấm mệt qua một ngày làm việc vất vả, Taehyun bỗng dưng lại muốn trút bầu tâm sự với y.

Thực ra, những điều mà Chaerin đang thấy về gia đình họ Kang lại không hề đơn giản như cô đã từng nghĩ.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi mẹ kế và Sungjun bước vào cuộc đời của anh, tất cả dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Có người từng kể cho Taehyun, rằng trong khoảng thời gian mẹ anh đang mang thai đứa con đầu lòng, những tưởng 2 năm trôi qua là những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc thì đột nhiên, vào một hôm nọ, ông Kang bất ngờ dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt vào nhà, ẵm trên tay là một đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi, trước mặt tất cả mọi người, rồi đột ngột tuyên bố kết hôn lần nữa.

Bà Kang khi biết chuyện người chồng mà mình luôn yêu thương và tin tưởng, lại có con riêng sau vỏn vẹn 1 năm cưới nhau thì dần trở nên suy sụp một cách trầm trọng, cũng may là Taehyun không bị ảnh hưởng nên chào đời vẫn thật khỏe mạnh.

Nhưng trong khoảng thời gian sống dưới cùng một mái nhà với hai mẹ con Sungjun, ông bà Kang đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Theo đó tình cảm cũng rạn nứt. Thậm chí anh đã vô tình tận mắt chứng kiến bố đẩy mẹ ngã xuống sàn nhà thật mạnh khi bà chỉ mới ốm dậy, rồi trông thấy nụ cười đắc ý trên môi người mẹ kế.

Từ đó, trong Taehyun đã bắt đầu sinh lòng thù hận.

Còn về phía Sungjun, vì được sống trong sự chiều chuộng quá mức của ba mẹ, hắn ta lớn lên ngày một xấu tính hơn. Nhưng Taehyun thì khác, anh vẫn luôn là một đứa trẻ lễ phép và có thành tích học tập tốt ở trường.

Chính bởi sự đối nghịch trong tính cách nên hai anh em họ thường xuyên gây gổ, đánh nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Mãi cho đến khi Taehyun quyết bỏ nhà đi bụi, mất tăm mất tích suốt hơn hai tuần trời khi chỉ mới 10 tuổi vì nằng nặc đòi đuổi mẹ con Sungjun đi. Lúc ấy, ông Kang không còn cách nào khác đành đưa bọn họ tới sống tại nhà riêng thì mới có thể thuyết phục Taehyun trở về. Nhờ đó mà mọi chuyện cũng dịu đi phần nào.

Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, Sungjun không những cướp đi hạnh phúc của Taehyun mà nay lại còn lăm le vị trí chủ tịch tập đoàn mà đáng ra sẽ phải đứng tên anh.

Chính vì vậy, Taehyun nhất định sẽ giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình, và khiến cho gã đàn ông khốn kiếp đó phải trả giá thật đắt cho những gì mà hắn đã gây ra.

______

Phiên tòa xét xử diễn ra trong vòng 20 ngày, điều đó đã khiến cho ai nấy cũng đều nín thở chờ đợi, kể cả người ngoài cuộc như Chaerin, cô cũng chẳng thể ngừng lo lắng được. Vậy thì không biết trong suốt khoảng thời gian này Taehyun còn có thể căng thẳng đến mức nào cơ chứ?

Nhưng may mắn thay, kết quả chung cuộc lại khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ông trời đã không phụ lòng Taehyun.

Nhờ có sự tài tình và khéo léo của luật sư Bora, Taehyun mới có thể thắng kiện. Còn về phía Sungjun, hắn đã bị tuyên án phạt 30 năm tù giam về tội buôn bán chất cấm, giết người và một số tội danh khác - một kết cục khá là xứng đáng cho một kẻ tàn nhẫn như hắn.

Chaerin cũng chẳng thể che giấu nổi sự vui sướng trong lòng, đến nỗi ngay khi Taehyun quay trở về nhà sau "chiến thắng lẫy lừng", cô đã nhảy bổ lên người mà ôm chầm lấy anh.

Và tất nhiên cả hai lúc đó đã vô cùng khó xử. Chaerin sau khi ý thức được hành động của mình liền buông tay ngay tắp lự, xấu hổ không biết để đâu cho hết.

Nhưng nào ngờ điều đó đã làm cho Taehyun trở nên bạo dạn hơn, anh liền chủ động kéo người kia vào một cái ôm khác thật chặt, và nở một nụ cười thật tươi như chứa đựng trong đó niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Chaerin ngay khi biết Taehyun vui mừng đến như vậy, cô đã chẳng còn ý định vùng vẫy khỏi vòng tay của anh nữa, mà thay vào đó trên môi cũng vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.

"Cậu đã vất vả rồi, Taehyun à"

_______

Một thời gian sau đó, cuộc sống dường như đã yên ổn hơn rất nhiều.

Dạo gần đây, sự căng thẳng giữa Taehyun và ông Kang cũng có phần dịu đi nhờ công lớn của mẹ anh, khi bà đã cố giải thích rằng mọi chuyện trước kia không phải do ba cố ý, ông ấy cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình và không ngừng cố gắng bù đắp cho vợ con, chính vì thế, bà mong muốn Taehyun có thể bỏ qua những hiểu lầm trong quá khứ và mở lòng hơn với ba mình.

Tuy nhiên, về phía Chaerin, tâm trạng của cô hôm nay có vẻ không ổn lắm. Chuyện là ngày hôm trước, bà Kang đã mang một chú mèo về nhà và nói rằng, vì thời gian qua mọi người đều bận bịu không thể chăm chút cho em ấy thường xuyên, nên Taehyun đã mang ẻm về quê và nhờ bà ngoại chăm sóc.

Nhưng vấn đề ở đây là gì?

Tên của nó là Hobak, và nó chính là con mèo trong bức ảnh mà Sohee để trên bàn làm việc ở bệnh viện, điều mà Chaerin vắt óc tới tận bây giờ mới có thể nhớ ra.

Ngồi trong phòng làm việc, trong đầu cô lúc này chen chúc nhau hàng tá suy nghĩ, rằng tại sao Sohee lại chụp ảnh với mèo của Taehyun khi cô đang học năm nhất đại học? Vậy rốt cuộc hồi đó mối quan hệ của họ là gì cơ chứ?

Chaerin dù không biết vì sao mình lại phải quan tâm đến việc này, nhưng cô đã chẳng thể ngăn nổi tính tò mò của bản thân mà nhắn tin nhờ Yeong Ji tra hỏi Yeonjun bằng mọi giá.

Từ đó Chaerin mới có thể biết được, rằng hai người họ đã từng hẹn hò một thời gian ở Mĩ ( khi Taehyun đang là du học sinh) cho đến lúc Sohee phải trở về Hàn Quốc khi kỳ nghỉ hè kết thúc, sau đó thì họ ít liên lạc với nhau hơn rồi đột ngột chia tay.

Quả là một câu chuyện tình bi thảm, vậy mà Taehyun chẳng kể cho Chaerin nghe gì cả. Và cô bắt đầu cảm thấy nghi hoặc:

'Có khi nào Taehyun đã hẹn hò với hàng đống người mà giấu nhẹm đi hay không?'

Để giải đáp cho thắc mắc của mình, hôm nay y nhất định sẽ bắt anh khai ra bằng sạch!

______

Ở một nơi nào đó, Taehyun đang lái xe trên đường bỗng dưng hắt xì một cái.

'Là ai đang nhắc đến mình không biết?'

Taehyun rồi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi bây giờ anh đang bận nghĩ xem nên tặng quà gì cho cô khi ngày lễ giáng sinh đang đến gần.

'Hay là tặng trang sức? Có vẻ hơi ít nhỉ? Trang sức và váy? Nghe cũng ổn đấy, nhưng nên chọn dáng váy thế nào đây?'

Taehyun cứ thế mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nhưng bất chợt từ đằng trước có một chiếc xe tải lao tới với tốc độ rất nhanh về phía anh như thể đã mất kiểm soát theo chiều ngược lại. Gặp phải tình huống bất ngờ, Taehyun chỉ kịp đánh lái sang một bên nhưng lại vô tình đâm thẳng vào một cửa hàng bánh ngọt bên đường.

Và chiếc xe đã bị hư hỏng nặng...

______

Cua tí cho mọi ngừi bấc ngờ nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro