34. Câu trả lời

"Taehyun àa! Ơn trời cậu vẫn ổn"

Ngay khi đẩy cửa vào, Bora liền phi như bay tới nắm lấy tay Taehyun khiến cho cả anh và Chaerin đều giật mình.

"Haha, tất nhiên là tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu nhé". Taehyun cũng mỉm cười với cô.

Chứng kiến khung cảnh trước mắt, Chaerin không thể ngừng chú ý tới bàn tay của Bora đang nắm lấy tay Taehyun, và cả cách họ giao tiếp với nhau như thể rất thân thiết. Chính Chaerin cũng chẳng biết thứ cảm xúc kì quái trong lòng mình lúc này là gì, chỉ là y cảm thấy có chút không vui, không hiểu sao, thật đấy.

"Ô, xin chào, cô là Chaerin, vợ Taehyun có phải không?". Bora đột nhiên quay ra tươi cười nhìn y.

"À vâng, đúng vậy, còn cô là..."

"Xin tự giới thiệu, tôi là Jung Bora, bạn thân của Taehyun hồi đại học. Rất vui được làm quen với cô". Bora liền tiến tới bắt tay Chaerin, nở nụ cười thân thiện.

"Oh, xin lỗi, nhưng cô có phải là luật sư Jung không?". Chaerin bây giờ mới sực nhớ ra, người con gái trước mặt hoá ra lại là người có công lớn giúp cho Taehyun thắng kiện.

"Đúng rồi. Mà theo như tôi được biết thì cô và Taehyun bằng tuổi nhau phải không?"

"À vâng, đúng vậy"

"Uii, vậy là chúng ta cũng bằng tuổi nhau đó!". Bora siết chặt lấy tay Chaerin hơn, rồi nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. "Sau này hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé!"

"Oki". Chaerin cũng mỉm cười với người đối diện.

Chỉ có Taehyun là đang ngồi nhìn khung cảnh tình thương mến thương trước mắt một cách ngao ngán. Cảm tưởng như anh là người ngoài hành lang vậy...

Đang trò chuyện vui vẻ thì bất chợt điện thoại Bora đổ chuông. Và khi nhấc máy lên, cô đã không thể che giấu nụ cười tươi tắn trên môi mình.

"Alo, tình yêu gọi gì em đấy?"

'À, thì ra là có người yêu rồi'. Chaerin nghĩ bụng.

"Ok, đợi chút em về ngay đây, iu vợ nhìuu"

'Vợ???'

"Xin lỗi nhưng tớ có việc phải đi rồi. Taehyun hãy nghỉ ngơi thật nhiều và mau chóng mạnh khỏe nhé. Hẹn gặp lại hai người nhaa"

Nói xong Bora liền vội vã rời đi.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Taehyun đưa mắt lén nhìn thì bắt gặp vẻ mặt hoang mang của Chaerin. Anh biết ngay là cô sẽ có phản ứng như vậy mà.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì". Taehyun phì cười rồi tiếp tục: "Thực ra Bora là người đồng tính"

"Sao cơ?". Chaerin ngạc nhiên nhìn người đối diện.

"Cậu không nghe nhầm đâu. Bora có bạn gái rồi, thậm chí họ vừa mới đính hôn vài ngày trước xong. Chính vì thế nên trước giờ bọn tôi đều cư xử thoải mái với nhau như vậy. Mà kể ra thì cô ấy là người bạn thân khác giới duy nhất của tôi đó"

"À, ra là vậy...". Giọng Chaerin nhỏ dần đi. Cô cảm thấy mình thật quá đáng khi đã hiểu lầm Bora, đã vậy ban đầu còn hơi khó chịu khi thấy cô ấy nắm tay và cười đùa thân thiết với Taehyun...

'Mà khoan, sao lúc đó mình lại phải khó chịu??'

Có vẻ không ổn rồi, Chaerin đã bao giờ cư xử kì lạ như vậy đâu???

Chaerin cứ thế ngồi ngây người ra đó, cô đang cố gắng tìm cho mình một lời giải thích về cảm xúc "kì quái" của bản thân.

'Lẽ nào mình thích Taehyun??? Không, không biết nữa...'

Kiểu này có lẽ cô lại phải nhờ đến "chuyên gia tư vấn tình cảm" Kim Yeong Ji nữa rồi.

_________

"Ghen rồi, ghen rồii :3". Yeong Ji cố tình kéo dài từng chữ một.

"Không thể nào tin được! Sau khi được hàng tá anh theo đuổi nhưng mếu đổ anh nào thì cuối cùng Chaerin nhà ta cũng biết yêu rồiii"

"Suỵt, nói bé thôi!". Y cuống quýt chặn họng nhỏ bạn thân mình. Rõ ràng nhân vật chính trong câu chuyện này là Chaerin vậy mà Yeong Ji còn hào hứng hơn cả cô nữa.

"Ầyy, đây là nhà tao mà. Lo gì!"

"Lỡ anh Yeonjun nghe thấy thì sao??"

"Khỏi đi. Anh nghe hết từ đầu đến cuối rồi". Yeonjun ở xó nào đó bỗng xuất hiện như một vị thần. "Chà, anh không nghĩ là em lại "sắt đá" đến vậy đấy, Chaerin ạ"

"Á à! Thì ra là nhà ngươi nghe lén bọn ta!". Yeong Ji chạy về phía Yeonjun, bóp má gã làm cho môi toè ra không khác gì mỏ vịt.

"Chứ không phải ai đó oang oang cái mồm để tui vô tình nghe được à?". Yeonjun cốc một cái rõ đau vào đầu Yeong Ji và rồi cô trao cho gã ánh mắt hình viên đạn. Thế là tối nay Yeonjun xác định ra sofa ngủ rồi.

"Yeonjun ssi, anh đừng có kể chuyện này với Taehyun nhé?". Chaerin đan những ngón tay vào nhau, làm ra vẻ mặt van nài.

"Trời đất, hai đứa là vợ chồng mà sao phải e dè thế? Cứ vậy mà thổ lộ tình cảm thôi. Cần gì anh phải kể cho Taehyun chứ?". Yeonjun ngồi xuống ghế sofa cạnh người thương, cười xoà.

"Thật! Cứ như hai người là bạn bè, đồng nghiệp không bằng". Yeong Ji bắt đầu dặm mắm dặm muối: "Bây giờ là thời điểm thích hợp đó! Mau đến với nhau đi, con này chèo thuyền muốn trẹo cả tay rồi đây này!"

"Nhưng mà...". Chaerin lại có chút do dự.

"Nhưng nhị cái gì?". Yeong Ji ngắt lời y. "Thế bây giờ tao hỏi mày nhé, mày có thích Taehyun không?"

"Ờ thì... c-có". Chaerin ngập ngừng đáp.

"Thế! Taehyun đã tỏ tình rồi, chỉ cần chờ mỗi câu trả lời của mày nữa thôi. Mà bây giờ mày nói mày cũng thích người ta. Vậy, khi mình đã có câu trả lời rồi thì còn chần chừ gì nữa?". Yeong Ji nói với người đối diện một cách nghiêm túc.

"Chaerin à, chẳng có lý do nào có thể ngăn hai đứa đến với nhau cả". Yeonjun từ tốn nói.

"Đúng thế. Vả lại, mày vẫn luôn muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà, không phải sao?"

Nghe xong, y chợt lặng người. Câu hỏi vừa rồi của Yeong Ji như một liều thuốc khiến cho Chaerin sực tỉnh. Phải rồi, từ trước đến nay cô vẫn luôn khát khao điều đó. Vậy khi cơ hội đã hiện ra trước mắt, tại sao cô lại không nắm lấy để biến ước nguyện của mình thành hiện thực?

Trông thấy người nọ có vẻ đã hiểu được phần nào, Yeong Ji liền vỗ nhẹ vào vai Chaerin, trao cho cô ánh mắt trìu mến rồi khẽ mỉm cười.

"Vì thế, tao nghĩ, nếu như mày đã thật sự sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ thì đây có lẽ là thời điểm thích hợp để đưa ra câu trả lời thật lòng đó, Chaerin à"

_______

Chaerin quay trở về phòng bệnh của Taehyun. Thấy anh đang ngồi một mình trên giường, vừa ăn táo vừa bấm điện thoại, Chaerin liền cất tiếng hỏi:

"Mẹ đâu rồi?"

"Vừa về xong". Taehyun quay ra nhìn y. "Mà này, ăn táo không? Mẹ mới mua đấy"

"Thôi, cậu ăn đi. Tôi no rồi". Chaerin nhẹ nhàng từ chối. Nghe vậy, Taehyun cũng chỉ ậm ừ.

Căn phòng bỗng chốc lại chìm vào im lặng, nhưng sự im lặng đó cũng chẳng kéo dài quá lâu cho đến khi Chaerin một lần nữa quyết định mở lời trước, tất nhiên là sau khi đã đắn đo một hồi.

"Ra ngoài hóng gió chút không?"

"Được"

________

Chaerin từ từ đẩy chiếc xe lăn mà Taehyun đang ngồi ra ngoài ban công tầng 5 của bệnh viện. Hôm nay thời tiết đã đỡ lạnh đi rất nhiều so với những ngày gần đây, trong cái thời điểm mùa đông dần qua đi và mùa xuân đang đến gần.

Gió luồn qua những sợi tóc đen tuyền của y, khẽ chạm vào làn da trắng ngần mang tới một cảm giác se se lạnh. Ở vị trí này, hai người họ có thể ngắm nhìn một phần của thủ đô Seoul xa hoa và nhộn nhịp. Rồi chợt một chiếc vòng đu quay khổng lồ phía xa thu hút sự chú ý của họ. Thì ra nó được đặt tại một trong những khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở Seoul.

Và đó là nơi đầu tiên hai người hẹn hò.

"Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy". Taehyun khẽ bật cười. "Biểu cảm của cậu khi chơi tàu lượn trên cao và khi bước vào nhà ma khác nhau một trời một vực luôn ㅋㅋ"

"Vậy sao?". Chaerin cũng bất giác mỉm cười.

"Ừ. Cảm tưởng như hai người khác nhau vậy ㅋㅋ"

"Thế cậu có thích buổi hẹn ngày hôm đó không?"

"Có chứ. Bởi đó là lần hiếm hoi tôi được vui chơi xả láng sau quá nhiều ngày cấm cung ở phòng làm việc". Taehyun vui vẻ kể lại cảm xúc của mình sau buổi hẹn hò đầu tiên của họ: "Cảm giác như mọi mệt mỏi trong người đều tan biến hết vậy"

"Thế... lần tới chúng ta lại đi tiếp nhé"

"Thật chứ?". Taehyun ngoái đầu nhìn y một cách ngạc nhiên.

Chaerin liền bước ra đằng trước, mặt đối mặt với Taehyun, rồi mỉm cười nhẹ.

"Ừ. Khi nào cậu xuất viện, chúng ta sẽ vui chơi cả một ngày...". Chaerin ngừng một chút, lấy hết dũng khí rồi tiếp lời: "...nhưng không phải theo lệnh của mẹ như trước nữa, mà là hẹn hò đúng nghĩa luôn"

"Đúng nghĩa?". Taehyun có vẻ như vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng đối với Chaerin thì điều này lại càng tốt, chứ nếu như anh mà hiểu được thì chắc cô sẽ chạy đi vì ngại quá.

Song, Chaerin liền nói thêm một lèo để khiến cho Taehyun phân tâm:

"Thế nên là cậu phải mau chóng khoẻ mạnh đấy! Ăn nhiều vô! Uống nước nhiều vô! Nhớ là phải đi ngủ đúng giờ! Nhớ là-"

"Trời ơi...". Chaerin chưa nói hết câu thì Taehyun bỗng nhiên than thở, đưa tay lên day day trán của mình.

Thấy vậy, Chaerin lo lắng liền hỏi: "Sao thế?"

"Tôi nghĩ là tôi yêu cậu chết mất"

Taehyun vừa dứt lời, mặt Chaerin lập tức đỏ bừng lên.

"Đừng nói vậy nữa mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro