7. "Tình yêu" -p3

Về đến nhà của anh, mọi người chào đón em rất nhiệt tình rồi còn dẫn em vào tận nhà nữa chứ. Mẹ Kang thì từ trong nhà bước ra và ôm chầm lấy em, bố Kang thì cũng chúc mừng em rất nhiều.

"Chào mừng con đến với gia đình Kang" - bố Kang nói

"Chắc con cũng mệt rồi nhỉ, Taehyun àh dẫn em lên phòng nghỉ ngơi đi con" - mẹ Kang vừa nắm tay em vừa nói

"Mình đi thôi"- anh vừa nói vừa đưa tay ra cho em nắm vào

"Dạ con xin phép bố mẹ con đi ạ"- em cố gắng tươi cười nói rồi cũng nắm tay anh để anh dẫn lên

~

Sau khi thấy em và anh đã đi lên tầng ông bà Kang nhìn nhau cười và nói:

"Hai đứa nhỏ đúng là đẹp đôi thật đấy anh à" - Mẹ Kang nói

"Đúng rồi, nhưng anh chỉ sợ con bé nó khó thích nghi với môi trường mới như vậy thôi" - Bố Kang nói

"Taehyun nhà mình sẽ giúp con bé sớm hòa nhập thôi mà anh không cần phải lo đâu vì thằng bé rất ấm áp" - Mẹ Kang nói

~

Khi lên đến phòng ngủ của em và anh rồi em liền vội buông tay anh ra và mệt mỏi nói:

"Anh để tôi ở đây được rồi, tôi không muốn làm phiền anh nữa đâu" - em giọng nghẹn lại nói những tiếng lí nhí trong họng đủ để anh nghe thấy

"Anh biết hôm nay em cảm thấy mệt mỏi nhiều rồi, nghỉ ngơi tốt nhé" - anh nhìn em và nói giọng trầm ấm

"C-Cảm ơn anh !"

Có lẽ nói xong câu đó em đã ko thể kìm nét cảm xúc của mình nữa rồi. Dù mọi người trong nhà đối xử với em rất tốt nhưng điều đó cũng làm em tủi thân vì dù gì đây cũng là lần đầu em xa gia đình lâu đến vậy với cả hôm nay cũng là một ngày dài khiến em kiệt sức rồi.

Em ngồi sụp xuống đất mà òa khóc đến nấc lên trước mặt anh. Anh thấy em khóc thì cho dù có muốn tỏ ra không quan tâm cũng không được. Anh cũng không biết nên làm gì để an ủi em lúc này, anh định đi ra an ủi em nhưng lại sợ em khiến em khó chịu nên đành pha một cốc nước nóng đặt trên bàn rồi nói:

"Nước ấm sẽ giúp em tốt hơn" - anh vừa đặt cốc nước trên bàn vừa nói

"Hôm nay em cứ ngủ ở trên giường đi, anh sẽ ngủ ở ghế" - anh nói rồi thì cũng đi ra ngoài phòng

~

Trời cũng gần tối lại, tối nay cũng là đêm đầu tiên sau khi cưới là đêm tân hôn nhưng em chẳng hề nghĩ đến chuyện đó nữa.

Chỉ duy nhất một điều em ko hiểu rằng rõ ràng ngay từ lúc đầu anh ấy có vẻ không thích em mà, em còn sợ mình sẽ là cái gai trong mắt anh nhưng tại sao anh lại tốt đến thế.

Thậm chí em còn thấy anh ấm áp nữa là đằng khác. Anh chẳng nói gì mà chỉ thể hiện bằng hành động nhưng em cảm nhận rằng từng hành động đó lại thật tinh tế và ấm áp.

Rõ ràng em và anh chưa hoàn toàn biết hết mọi thứ về nhau nhưng khi thấy em khóc anh lại chuẩn bị nước ấm, nhường cả giường cho em mặc dù đây vốn dĩ là phòng ngủ của anh. Có phải là do em đang quá đòi hỏi không.

~

Khi đã ổn hơn một chút, em cảm thấy buồn ngủ nên đã nằm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Một lúc sau, anh quay lại phòng thì thấy em đã ngủ rồi. Anh đến gần bên giường và đắp chăn cho em, tắt đèn còn mình thì đi ra sofa nằm ngủ.

Thật ra lúc anh lên thì em vẫn chưa ngủ hẳn chỉ là đang nhắm mắt vào thôi. Em tưởng anh chỉ nói vậy nhưng ai ngờ anh ra sofa nằm thật. Tự nhiên em thấy áy náy với anh quá. Nhưng ko bt là anh đã ngủ chưa. Nằm một lúc lâu sau em mới dám ngồi dậy và bước ra khỏi giường để đến chỗ anh.

Nhìn một lúc em mới biết là anh đã ngủ rồi. Nhưng công nhận là lúc ngủ anh ấy cũng đẹp thật đấy, em cứ thẫn thờ mà ngắm anh suốt đến khi thấy anh cử động mà quay mặt về phía mình thì em mới bất giác mà nhìn đi chỗ khác.

May mà anh vẫn chưa tỉnh ngủ nên em định sẽ đi lấy chăn cho anh. Người gì mà lớn rồi cũng không biết tự lo cho bản thân mình nữa. Anh đã nhường hết chăn cho em mà chỉ cầm 1 cái gối ra sofa để ngủ thôi, em cũng ko hiểu là tại sao anh lại tốt với em đến vậy.

"Với anh em quan trọng đến thế sao ?"

Em không biết cảm xúc trong em bây giờ là gì nhưng em biết anh là một người tốt nên dần dần cũng không còn ác cảm với anh nữa, em khônh biêzt mình nên bày tỏ cảm xúc của mình với nha thế nào đây.

Em từ từ đi ra phía giường để lấy chăn rồi lại ra chỗ ghế sofa để đắp chăn cho anh. Em cố làm mọi thứ nhẹ nhàng hết sức vì không muốn anh tỉnh giấc. Khi mọi thứ đã xong xuôi em liền trở lại giường và cố ngủ tiếp đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro