8. "Tình yêu" -p4

Sáng ngày hôm sau khi em thức dậy thì đã thấy chăn đắp ở trên người rồi. Quay ra thì cũng không thấy anh đâu nữa, chắc là anh đã đến công ty từ sáng sớm rồi. Em thấy ở trên bàn còn có sẵn đồ ăn sáng với một cốc nước ấm nữa nhưng chắc là do mấy cô giúp việc làm thôi.

Em lười biếng đi từng bước để vệ sinh cá nhân rồi quay lại để ăn sáng. Em thấy phía dưới chỗ đồ ăn có một tờ giấy note nho nhỏ với lời nhắn.

"Ăn xong rồi hãy nghỉ ngơi nhé !" - Taehyun

Hóa ra đồ ăn này không phải do mấy cô giúp việc làm mà là do chính tay anh đã làm cho em sao.

Đúng là ngày hôm qua trong đám cưới em phải đi cảm ơn mọi người, các vị khách đến dự rồi về đến nhà thì mệt với tâm trạng không được tốt nên cũng chẳng muốn ăn gì mà vác cái bụng đói đi ngủ nên sáng hôm nay anh mới chuẩn bị đồ ăn cho em.

Em ăn thử thì cũng bất ngờ vì không ngờ anh lại nấu ăn ngon đến vậy. Em thấy các CEO thì thường chỉ ở cty và giải quyết công việc thôi còn đâu việc nhà thì giao cho mấy cô giúp việc hoạc cho vợ hết mà chẳng cần làm. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy một CEO mà nấu ăn ngon như anh.

Em ăn hết phần ăn mà anh làm rồi thay quần áo để đi xuống nhà. Dù có còn chút mệt nhưng em cũng phải ráng makeup để mẹ Kang không nhìn thấy đôi mắt sưng lên do khóc của em.

~

Bước xuống nhà em thấy mẹ Kang với mấy cô giúp việc đang tấp nập làm việc.

"A con đã đỡ mệt chưa thế, hôm qua con đã vất vả nhiều rồi"- mẹ Kang ân cần hỏi thăm em

"Dạ, con hết mệt rồi ạ !" - em cười và đáp lại

"Thế thì tốt quá rồi, nếu cần gì thì con cứ gọi mấy cô giúp việc nhé"

"Dạ, mà mẹ ơi...anh Taehyun đi làm rồi ạ"

"Ừm, thằng bé đi làm từ sáng sớm rồi còn làm đồ ăn cho con nữa"

"Đây là lần đầu tiên mẹ thấy nó dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho ai đó đấy"

"L-lần đầu tiên sao ?" - em nghĩ

"Hay là hôm nay mẹ con mình đi shopping nhé, tiện thể mang đồ ăn trưa cho thằng bé luôn" - mẹ Kang tươi cười nói với em

"D-dạ !"

~

Ngồi trên xe để đi tới chỗ shopping cùng mẹ mà trong đầu em chỉ nghĩ mãi đến bữa ăn sáng mà anh chuẩn bị cho mình.

Thật sự anh coi em là gì mà sao lại quan tâm em đến vậy. Lúc đầu em cũng chỉ mong anh sẽ chú ý đến em một chút thôi nhưng bây giờ anh lại quan tâm em nhiều hơn em tưởng.

Em cũng không biết cảm xúc của mình dành cho anh là gì nữa quý, mến mộ hay là... yêu. Rõ ràng em không còn ghét anh nữa, cũng cảm thấy bản thân mình ngày càng để ý và quan tâm với anh hơn, những cử chỉ quan tâm của anh dành cho em em cũng cảm thấy thích và chính điều đó càng làm em thêm yêu quý anh hơn.

~

Sau khi đi shopping xong, em với mẹ đến chỗ làm của anh để mang đồ cơm trưa


|tại công ty của anh|

"Đến nơi rồi, đồ ăn đây con mang vào đưa cho Taehyun nhé" - mẹ Kang vừa đưa đồ ăn cho em vừa nói

"Mẹ không đi vào đưa đồ ăn cho anh cùng con ạ ?"

"À mẹ đang có 1 tí việc với mấy bà bạn phải đi luôn nên con đưa đồ ăn cho Taehyun giúp mẹ nhé"

"D-dạ vâng ạ !"

Thật ra thì mẹ Kang không có bận đâu chẳng qua là mẹ muốn cho 2 đứa tiếp xúc với nhau nhiều hơn nên mới nói vậy.

~

Em đi vào công ty rồi theo sự chỉ dẫn của chị nhân viên cũng lên được phòng làm việc của anh. Đây là lần đầu tiên em được đi đến 1 cty lớn như vậy đó. Đứng trước cửa phòng anh nhưng em cứ định gõ cửa thì lại rút tay vào vì ngại.

"Anh ấy sẽ nghĩ sao khi giờ này mình lại đứng trước cửa phòng làm việc của anh, aishi chắc không sao đâu mình cứ thử gõ cửa một lần thôi" - em nghĩ

Vừa mới định gõ cửa thế mà cánh cửa dã tự động mở ra rồi. Phía sau cánh cửa ấy là anh. 4 mắt nhìn nhau, anh thì nhìn em đầy bất ngờ còn em thì... có chút ngại

"Y/n sao em lại đến đây giờ này thế" - anh nhìn em dày bất ngờ và hỏi

"T-tôi đến đây để đưa đồ ăn trưa cho anh thôi !"

"À c-cái này là mẹ bảo tôi mang á, thôi anh làm việc tiếp đi tôi về nha !"

Đang định xoay người rời đi thì đột nhiên có một lực kéo em vào phòng.
Anh đã cầm tay em và kéo em vào phòng rồi đóng cửa lại làm em hơi bất ngờ.

Hiện tại em và anh đang đứng ở tư thế em bị ép sát vô tường còn anh thì đứng đối diện em. Cảm giác khoảng cách gần khiến tim em bỗng chốc đập loạn nhịp.

"Em đến đưa đồ ăn mà vội đi đến vậy rồi sao, ở gần anh khiến em khó chịu vậy sao ?" - anh nhìn thẳng vào mắt em và nói

"k-không phải đâu, tôi... "

"Anh xin lỗi, nếu làm em khó chịu, em về được rồi" - anh nói với em mà giọng có chút trầm xuống

Em cũng không biết nói gì nên cũng chào anh rồi đi về. Suốt đường đi em cũng không hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy. Anh giận em à, hay là do anh biết em quan tâm anh nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra là mình ghét anh, không quan tâm anh. Chẳng lẽ anh cũng thích em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro