#3


Khương Thái Hiện hôm nay sau khi tan học đã về thẳng nhà, hiện tại đang đứng trong vườn tưới hoa cho bố. Nghe thấy phía trước có tiếng va chạm lớn bèn tò mò đến mở cổng ngó đầu ra xem. Lọt vào mắt cậu là hình ảnh Thôi Phạm Khuê đang ngã sõng soài trên hè, phần đầu xe đạp của anh vẹo vọ đến đáng thương. Lo sợ, Khương Thái Hiện vội chạy đến chỗ Thôi Phạm Khuê xem xét cho anh.

   "Trời ơi Khuê, anh bị làm sao thế này?"

Thái Hiện cẩn thận đỡ Phạm Khuê ngồi dậy. Còn chưa kịp nghe câu trả lời đã bị anh nhào vào lòng ôm chặt cứng.

   "Hiện ơi, không có ai thương tôi hết. Mọi người đều ghét tôi vì tôi ngốc!"

Khương Thái Hiện vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghe thấy tiếng Thôi Phạm Khuê nức nở trong lòng mình lại càng hoảng loạn hơn. Cậu lúng túng hôn loạn trên tóc anh để trấn an. Tự hỏi cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến anh khóc lớn đến mức này?

   "Khuê ngoan, đừng khóc nữa. Anh bình tĩnh nói tôi nghe xem nào. Anh ngã xe có làm sao không? Đau chỗ nào? Anh nói đi rồi tôi đưa anh đến bệnh viện."

Cảm nhận được sự quan tâm từ Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê dần bình tĩnh lại. Ló mặt ra khỏi người cậu, anh thút thít kể lại sự việc cho cậu nghe.

   "Hiện ơi, Thôi Tú Bân cắm sừng tôi. Cậu ta có người khác rồi, cậu ta không yêu tôi. Nếu không yêu tôi tại sao còn cố hẹn hò với tôi làm gì chứ? Tôi ghét người khác phản bội tôi lắm huhu."

Dứt câu lại oà lên khóc, Thôi Phạm Khuê chẳng những khiến bản thân anh mà ngay cả Khương Thái Hiện lúc này cũng trở thành trò cười trong mắt người qua đường.

   "Được rồi đừng khóc nữa. Anh có biết bây giờ chúng ta đang ngồi ngoài đường không vậy hả? Mau nín đi, tôi đưa anh vào nhà rồi có gì mình nói tiếp."

Phạm Khuê nghe cậu nói có lí bèn gật đầu đồng ý, để Khương Thái Hiện dìu mình đứng dậy. Đứng một bên chờ cậu dựng xe đạp của mình lên, sau đó cả hai người cùng đi vào nhà của Khương Thái Hiện

   "A đau quá! Cậu nhẹ tay tí thôi."

   "..."

   "Đau, đau quá!"

   "Đau cho chết anh đi. Để xem sau này còn dám lơ ngơ lái xe lao vào hàng rào hay không."

Thôi Phạm Khuê được Khương Thái Hiện sơ cứu vết thương cho, cái miệng không ngừng rên rỉ kêu đau. Mặc dù Thái Hiện đã gắng hết sức làm nhẹ tay, nhưng còn chưa kịp chạm đến miệng vết thương thì Thôi Phạm Khuê đã mếu máo. Kết quả là phải mất gần ba mươi phút cậu mới xong phần sơ cứu mấy vết trầy nhỏ của anh.

   "Cậu đi đâu đó?"

Khương Thái Hiện dọn dẹp lại số bông gòn đã bẩn cùng mấy vỏ băng keo cá nhân tính mang đi vứt vào sọt rác. Còn chưa kịp đứng thẳng người lên, Thôi Phạm Khuê đã vội vàng giữ lại.

   "Đi vứt rác vào sọt rác. Bày ra một đống thế này xong không chịu dọn dẹp, một lát trở về bố mẹ tôi sẽ cuống lên mất."

Thôi Phạm Khuê nghe cậu trả lời xong mới chịu để cậu rời đi. Trong lúc Khương Thái Hiện đi vứt rác, Thôi Phạm Khuê mới có cơ hội để ý kĩ xung quanh nhà cậu. Ối trời ơi! Đây phải gọi là biệt thự chứ chẳng còn là căn nhà thông thường nữa. Nhìn xem, bọn họ đang ngồi ở ngoài sân thôi nhé, thế mà chỉ với một góc sân vườn nhà Khương Thái Hiện cũng đã lớn ngang ngửa cả ngôi nhà của Thôi Phạm Khuê rồi. Âm thầm tự ngưỡng mộ trong lòng, Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng đã thấm thía vì sao ngày đó Khương Thái Hiện dám mạnh dạn khẳng định mình không thiếu bất cứ thứ gì kể cả tiền bạc rồi. Gia đình Thái Hiện giàu thật, có khi bố mẹ cậu ta làm chủ tịch cũng nên.

Khương Thái Hiện đã trở lại, thấy Thôi Phạm Khuê đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh, miệng còn chẳng buồn khép thì buồn cười lắm. Tự nhiên lại muốn ghẹo anh một chút. Cũng lâu rồi cậu chưa có chọc ghẹo gì anh.

   "Khép cái miệng kém sang của anh lại đi. Cẩn thận không lại hút vào hết không khí sang trọng của nhà tôi đấy!"

Phạm Khuê nghe thấy tiếng người kia mới giật mình bừng tỉnh. Ý thức ngậm miệng lại, anh tự nhiên chồm tới kéo lấy tay Khương Thái Hiện bắt cậu ngồi xuống chỗ trống kế bên mình.

   "Cậu mau ngồi xuống đây đi. Chúng ta phải tiếp tục câu chuyện."

   "Ừ, phải nói cho xong chứ. Nhưng cấm có gào lên khóc nữa nhé! Anh mà còn mít ướt là tôi thả pet ra cắn đấy!"

Khương Thái Hiện nghiêng người chỉ vào chiếc lồng nhỏ được đặt cách đấy không xa. Thôi Phạm Khuê tò mò nhìn theo hướng của cậu, trong đầu thắc mắc không biết cậu nuôi thứ gì mà có thể cắn chết người dữ vậy.

   "Pet gì thế?"

   "Rắn."

Thôi Phạm Khuê nghe thấy chữ "rắn" thì choáng váng đầu óc, cả người vô thức run lên. Khương Thái Hiện điên rồi. Làm sao có thể nuôi rắn làm thú cưng được chứ?

   "Được rồi không cần phải sợ như vậy. Nếu anh biết nghe lời tôi sẽ không thả em nó ra đâu."

Thái Hiện nén cười nhìn dáng vẻ lo sợ của Thôi Phạm Khuê. Vẫn là đồ ngốc họ Thôi có những cách phản ứng tình huống khiến người khác không thể không thấy buồn cười. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mới làm cho Khương Thái Hiện đây mê mệt.

   "Tôi sẽ nghe lời mà. Cậu hứa là không được thả nó ra đâu đấy!"

Nhận được cái gật đầu từ phía Khương Thái Hiện, Phạm Khuê mới có thể yên tâm bắt đầu câu chuyện. Anh chậm rãi kể lại rõ ràng những gì đã thấy lúc ngồi ăn xôi ở công viên cho Thái Hiện nghe. Cũng kể luôn với cậu việc anh đã tức giận rồi tát Thôi Tú Bân như thế nào.

   "Tôi đánh cậu ta như vậy có quá đáng lắm không? Lúc đó giận quá không kiềm chế được chỉ biết lao đến tát cho bỏ giận. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng hơi mạnh tay, chắc cậu ấy đau nhiều lắm."

Lòng Thôi Phạm Khuê chợt chùng xuống khi nghĩ lại việc anh đã tát Thôi Tú Bân. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Phạm Khuê ra tay đánh người khác, đã thế lại còn dùng nhiều lực nữa chứ. Thôi Phạm Khuê rất sợ việc bản thân làm người khác bị tổn thương.

   "Không đâu, anh làm tốt lắm. Phải là tôi thì tôi đã bẻ gãy tứ chi của cậu ta cho hả dạ rồi."

  Không biết có phải để an ủi anh hay không mà lời Khương Thái Hiện nói ra nghe đáng sợ vô cùng. Đáng sợ đến mức Thôi Phạm Khuê nghe thấy cũng bất giác rụt cổ lại chứ đừng nói là Thôi Tú Bân nếu nghe thấy chắc chắn cậu ta sẽ co chân chạy mất dép. 

   "Cậu thật là đáng sợ quá đi!"

Thôi Phạm Khuê khẽ cảm thán một câu. Ngay lập tức bị Khương Thái Hiện búng lên trán một cái nghe rõ to.

   "Tôi không giống anh được. Cứ suốt ngày ngốc nghếch dễ dãi nên mới bị Thôi Tú Bân cắm sừng cho đấy. Bị cắm sừng cũng không thể giải quyết được gì ngoài trừ tát cho người trồng sừng một cái rồi chạy đến chỗ tôi làm loạn. Thôi Phạm Khuê ơi là Thôi Phạm Khuê!"

Ôm lấy phần trán bị Khương Thái Hiện búng lên, Thôi Phạm Khuê nhăn nhó xoa xoa. Mặc dù rất muốn chống chế lại, nhưng biết làm sao được vì những lời Khương Thái Hiện nói hoàn toàn không sai chút nào. Phạm Khuê chỉ biết cắn cắn môi dưới cho đỡ tủi thân.

   "Khóc cũng khóc rồi, gây chuyện cũng làm rồi, giãi bày cũng đã xong. Sao rồi, bây giờ anh cảm thấy trong lòng như thế nào?"

Khương Thái Hiện vừa cùng anh xoa vào chỗ trán bị búng vừa dịu dàng cất tiếng hỏi. Thôi Phạm Khuê ậm ừ một lát rồi mới dám nói "Tôi ổn rồi.". Nhưng Khương Thái Hiện lại không tin, cậu vẫn quyết tâm hỏi rõ đến cùng.

   "Ổn chỗ nào anh nói tôi nghe? Anh vẫn chưa ổn, vẫn còn nghĩ về Thôi Tú Bân có phải không?"

   "Không phải không phải. Tại sao tôi phải tiếp tục nghĩ về cái tên đã cắm sừng mình cơ chứ? Tôi nghĩ về chuyện khác."

Bị Thái Hiện nghi ngờ là vẫn đang nhớ về Thôi Tú Bân khiến Thôi Phạm Khuê phải vội vàng lên tiếng thanh minh. Đã chẳng muốn nói về cái tên kia rồi, hà cớ gì cậu cứ phải nhắc lại vậy chứ.  

    "Vậy nghĩ về chuyện gì? Mau nói tôi nghe xem."

Cách anh vội vàng giải thích khiến Khương Thái Hiện sướng muốn phát điên. Bất kể là anh đang nghĩ đến thứ gì cũng được, chỉ cần không phải là lụy người cũ thì đều khiến cậu vui vẻ trong lòng.

   "Tôi nghĩ về lời đề nghị trước đây của cậu dành cho tôi. Lúc đó cậu nói... cậu nói muốn tôi trở thành người yêu của cậu."

Nghĩ đến việc trở thành người yêu của Khương Thái Hiện khiến Thôi Phạm Khuê thẹn thùng đỏ mặt. Ngày trước vì đã trót nhận lời với Thôi Tú Bân nên mới không để ý nhiều đến đề nghị của cậu. Bây giờ độc thân trở lại rồi, xét thấy lời đề nghị của Khương Thái Hiện quả thật vô cùng hấp dẫn.

Khương Thái Hiện đột nhiên cười khẩy. Bàn tay đang xoa trên trán anh cũng bất ngờ thu lại. Cậu đứng dậy bước mấy bước về phía trước. Đưa lưng về phía anh, giọng cậu lạnh lùng vang lên.

   "Ha, nước đi hay đấy Thôi Phạm Khuê. Vừa bị Thôi Tú Bân cắm sừng đã vội tìm bến đỗ mới cho mình. Anh coi tôi rẻ mạt đến vậy sao?"

Vẻ thẹn thùng trên mặt Thôi Phạm Khuê lập tức biến mất. Mặt anh đơ ra. Anh chưa hiểu ý của cậu. Coi cậu là đồ rẻ mạt sao? Trong tâm trí của Phạm Khuê chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy cả.

   "Cậu nói gì vậy Hiện? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy với cậu cả. Chưa từng và cũng sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó với cậu. Này, nhìn tôi đi. Tại sao cậu nghĩ tôi coi cậu là đồ rẻ mạt thế?"

Xoay người cậu lại, ép cậu phải nhìn mình. Hai mắt Thôi Phạm Khuê lần nữa lại ngấn nước. So với việc bị Thôi Tú Bân phản bội thì bị Khương Thái Hiện hiểu lầm còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Khương Thái Hiện nhìn Thôi Phạm Khuê. Cậu thấy được nét uất ức trong ánh mắt của anh. Đôi mắt của Phạm Khuê rất đẹp, là thứ mà chỉ cần anh buồn hay vui đều thể hiện rõ ràng ra được.

   "Đừng nhìn tôi nữa. Cậu mau nói cho tôi biết đi. Cuối cùng là vì sao cậu lại nói tôi coi cậu là đồ rẻ mạt? Vì sao vậy hả?"

Phạm Khuê chịu không được ánh mắt hờ hững của Khương Thái Hiện bèn lắc người thúc giục cậu trả lời cho rõ. Nước mắt khẽ rơi theo mỗi cử động của anh.

Khương Thái Hiện cuối cùng cũng không kiềm lòng nổi với người trước mặt. Mạnh mẽ ôm lấy anh, cậu nói trong vội vã.

   "Tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết vì sao bản thân lại nói như vậy với anh nữa. Rõ ràng tôi biết anh đơn thuần, sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ đó với tôi. Rõ ràng tôi biết mình rất cần anh, nhưng tôi lại không ngăn được bản thân mình nói ra điều kia làm anh tổn thương. Tôi điên mất rồi Khuê ơi. Tôi vì anh mà mất trí rồi!"

Gấp rút đến mức như chẳng còn nhớ ra mình phải thở mới sống được, Khương Thái Hiện nói liền một hơi. Nói xong lại thở phì phò ra vẻ cực nhọc lắm.

Những tưởng những lời ấy sẽ làm Thôi Phạm Khuê cảm động đến nức nở, nào ngờ anh nghe xong thì cười khúc khích.

   "Hiện, dạo này cậu xem nhiều phim tình cảm quá rồi! Nhưng không sao, nói nghe hay lắm. Tôi rất thích nghe những lời tình cảm như vậy."

Khương Thái Hiện quê độ muốn buông người đang ôm ra, còn chưa kịp hành động đã bị anh ôm lại chật cứng. Phạm Khuê hạnh phúc đến không khép được miệng. Người ngốc như anh đơn giản lắm, chỉ cần nói yêu anh anh sẽ vui đến chết luôn.

   "Hiện ơi, tôi cũng thích cậu lắm. Thích cậu nhiều ơi là nhiều."

Bây giờ thì đến phiên Khương Thái Hiện mới là người vui đến không khép được miệng. Cậu cười tươi roi rói, hai tay cũng tự tìm đến mà ôm lấy Thôi Phạm Khuê.

   "Còn gì nữa không?"

Cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn tâm hồn, Khương Thái Hiện đòi hỏi được nghe nhiều hơn. Thôi Phạm Khuê im lặng động não suy nghĩ. Anh cần nói thêm gì nữa thì mới thích hợp nhỉ?

Trải qua gần một phút, Thôi Phạm Khuê vẫn chưa thể tìm thêm được gì khác để nói với Khương Thái Hiện. Biết mình đang làm khó anh, cho nên Thái Hiện cũng thôi không bắt ép anh nữa. Nhẹ gỡ hai bàn tay đang siết lấy eo mình ra, cậu cầm chặt rồi đặt lên chúng một nụ hôn. Ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Phạm Khuê, Thái Hiện chậm rãi thổ lộ.

   "Thôi Phạm Khuê, em yêu anh mất rồi. Chúng ta hẹn hò nhé!"

Bất ngờ nhận được lời yêu, Thôi Phạm Khuê vô cùng bối rối. Khuôn mặt anh đỏ lên như quả cà chua. Cắn môi cho đỡ thẹn, Thôi Phạm Khuê ấp úng mãi mới nói nên lời.

   "Tôi... anh cũng yêu em. Anh chấp nhận lời tỏ tình của em!"

Khương Thái Hiện hoàn toàn chìm trong sự hạnh phúc. Cậu chẳng màng đúng sai bèn hôn lên má Thôi Phạm Khuê một cái rõ kêu. Sau đó vui vẻ nắm tay anh lôi về phía cổng.

   "Đi, chúng ta lập tức đi hẹn hò đi."

   "Không được. Anh cần phải về nhà thay quần áo đẹp cái đã."

Phạm Khuê phản đối. Bộ đồng phục anh đang mặc vừa bẩn vừa có mùi rồi, anh phải về nhà thay ra ngay thôi. Nhưng Khương Thái Hiện nào chịu để anh làm việc đó, cậu thẳng thừng lôi anh đi tới chỗ để xe. Dắt xe đạp của mình ra, ấn anh ngồi vào yên sau rồi vòng hai tay anh ngang eo mình. Khương Thái Hiện sau đó chẳng nói chằng rằng đạp xe phóng ra khỏi nhà.

   "Hiện, hình như em vẫn chưa khóa cổng."

Thôi Phạm Khuê hấp tấp vỗ vào lưng nhắc nhở Khương Thái Hiện. Vừa rồi vào bên trong anh chẳng thấy ai khác ngoài cậu, bây giờ cậu bỏ đi mà không thèm khóa cổng nhỡ ăn trộm lẽn vào lấy hết đồ đạc thì biết phải làm sao?

   "Không cần lo. Bác quản gia ở trong nhà, bác quan sát camera sẽ biết đường ra khóa cổng. Còn bây giờ anh đừng để ý chuyện khác nữa, nên chuẩn bị sẵn tinh thần cùng em ăn xôi tình nhân đi thôi."

Nghe nhắc đến món xôi, Thôi Phạm Khuê rơi vào bối rối. Chẳng phải vừa rồi anh đã một mình xử lí hết một gói xôi lớn rồi sao. Bụng đâu mà chứa nổi gói xôi khác đây? Lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, Thôi Phạm Khuê hi vọng rằng một lát nữa anh sẽ không vì khó tiêu mà nôn hết xôi ra trước mặt Khương Thái Hiện.




end.

Chúc mừng một chiếc fic TaeGyu nhiều hơn một phần truyện của tui đã chính thức hoàn thành. Yêu mọi người nhiều, dù tui biết mọi người chắc chả yêu tui đâu vì mọi người toàn đọc chùa fic của tui thôi =))))))).

Mà xong fic này tui nhận ra rằng mình chỉ có khả năng viết shortfic. Thôi thì đành chịu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro