#Extra pt.2
—
"Hiện, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa có được không?"
Khẽ giật giật lấy ống tay áo của Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê giương ánh mắt tội nghiệp ra nhìn cậu, đôi môi nhẹ mím lại lộ rõ nét đáng thương. Thấy vậy, Khương Thái Hiện lập tức quay mặt nhìn sang chỗ khác, nửa giây cũng không dám tiếp tục đối diện với loại biểu cảm này của Phạm Khuê.
"Chết tiệt! Mày phải cứng rắn lên Thái Hiện ơi. Không được thiếu nghị lực!"
Thái Hiện trong thâm tâm âm thầm động viên bản thân.
"Em có giận gì anh đâu chứ. Mau vào nhà đi. Em phải về rồi!"
Thái Hiện không đẩy tay Phạm Khuê ra mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Thái độ này mới nhìn sẽ tưởng rằng cậu đang rất kiên quyết nhưng thực chất trong lòng đã nhũn ra từ tận lúc nào rồi.
"Khoan hãy về. Tha lỗi cho anh đi đã. Anh biết sai rồi, anh hứa sau này sẽ không như thế nữa. Thề đấy!"
Thôi Phạm Khuê sụt sịt nói bằng giọng mũi, hai mắt cũng đã bắt đầu ngân ngấn nước. Anh biết hết rồi, anh biết Khương Thái Hiện vì thấy anh trò chuyện cùng Thôi Tú Bân nên nảy sinh lòng ghen tuông. Anh cũng biết cậu vì ghen mới dùng thái độ hờ hững này để cư xử với anh. Nhưng Phạm Khuê thì chẳng muốn cậu làm thế này với anh một chút nào cả. Thái Hiện có thể tùy ý mắng anh ngốc, anh không để bụng. Nhưng nếu cậu lạnh nhạt với anh, tự giác anh sẽ cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng.
Thái Hiện nhìn anh, khẽ nuốt nước bọt. Được rồi, cậu chịu thua đấy. Ai bảo đã sinh ra một Khương Thái Hiện cục súc như cậu lại còn tồn tại thêm một Thôi Phạm Khuê vừa nhạy cảm vừa dễ tổn thương trên đời này làm gì cơ chứ? Đằng nào cậu cũng chẳng nỡ giận anh lâu. Nhưng mà cũng đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, cho nên phải nhân cơ hội này trêu anh thêm một chút mới vui.
"Haiz... Anh vào nhà đi. Anh có làm cái gì sai đâu mà phải xin lỗi."
"Không, là anh sai. Anh đã sai khi di chuyển đến ghế đá ngoài sân trường để trò chuyện cùng với Tú Bân thay vì ở nguyên vị trí ban đầu để chờ em. Anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh nha Hiện?"
Vốn có sở thích trời đánh là mang Thôi Phạm Khuê ra làm mục tiêu để chọc ghẹo, cho nên dáng vẻ chật vật của anh lúc này làm Khương Thái Hiện khoái chí lắm. Xem cặp má bánh bao vì mím môi nên đang phồng ra của anh kìa, thật là muốn lao đến ngoạm cho một phát quá đi thôi!
"À... Chuyện đó thì... nói sao nhỉ. Anh với người kia dù sao cũng từng cùng nhau trải qua một chuỗi ngày đắm chìm trong hạnh phúc còn gì. Bây giờ chỉ là cố nhân gặp lại, nhất thời không tránh khỏi được cảm tình xưa cũ dấy lên mà thôi. Em hiểu, em không dám trách anh."
Một lời là không giận, hai lời là không trách. Nhưng thái độ và hành động lại hoàn toàn trái ngược với lời nói. Dù có hơi chậm chạp thật nhưng Thôi Phạm Khuê đâu phải mất luôn nhận thức, anh dĩ nhiên biết được đây hoàn toàn là mấy lời ghen bóng ghen gió của người yêu dành cho mình. Trong lòng bỗng nhen nhóm chút vui sướng khi biết Thái Hiện vì mình mà ghen với Tú Bân, nhưng đồng thời vẫn rất hoang mang không biết nên làm sao thì người kia mới hết giận.
"Chụt"
Thôi Phạm Khuê nghiêng người thơm lên má Khương Thái Hiện. Khương Thái Hiện ngay lúc này... xác định là như trúng số độc đắc!
"Anh không biết phải nói thế nào để em không còn giận anh nữa nên đành dùng hành động vậy. Hiện, như thế có được không?"
Vừa nói, hai gò má của Phạm Khuê vừa ửng hồng lên. Từ sau nụ hôn vào lần được Thái Hiện tỏ tình ra thì cả hai chưa có hôn nhau lần nào nữa hết. Chỉ có chính thức hẹn hò rồi nắm tay nhau với vai trò là "người yêu" mà thôi. Đây là lần thứ hai giữa hai người có một nụ hôn, và cũng là lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê chủ động hôn một ai đó khác mẹ của mình.
Khương Thái Hiện nghe vậy lập tức nở nụ cười đầy khó hiểu. Cậu im lặng, ra hiệu cho Thôi Phạm Khuê dịch đến gần một chút. Sau đó không chần chừ hôn thẳng tới môi của anh khiến Phạm Khuê vì bất ngờ mà mở lớn hai mắt, đứng như trời trồng.
"Em đánh giá cao nỗ lực của anh. Nhưng thơm má thì chẳng thấm thía gì hết, ít ra cũng phải là thơm môi chứ. Được rồi, em không giận anh nữa. Tha lỗi cho anh."
Khương Thái Hiện sau khi thành công lợi dụng thời thế hôn được lên môi của Thôi Phạm Khuê thì hớn hở lắm. Nét mặt trước đó còn phủ đầy sự lạnh lùng nay đã biến mất, nhường chỗ lại cho một nụ cười kéo rộng tới mang tai.
"Em... em gạt anh!"
Ý thức được khôi phục, Phạm Khuê chẳng biết phản ứng gì ngoài thốt lên một câu thật vô bổ rằng Thái Hiện lừa mình rồi ngại ngùng chui tót vào trong nhà.
Thái Hiện nhìn theo dáng chạy lạch bạch của anh, trong lòng sung sướng đến lạ thường. Lớn giọng gọi với theo.
"Từ từ thôi kẻo lại ngã đấy!"
—
Trải qua một quá trình tắm rửa thay quần áo mất hơn nửa tiếng đồng hồ mà Thôi Phạm Khuê vẫn chưa quên đi được cái cảm giác của nụ hôn khi nãy. Tay anh cứ vô thức sờ lên môi, thỉnh thoảng lại cười như một kẻ ngốc.
"Chết rồi, tự nhiên lại thấy thích cái cảm giác môi của Thái Hiện áp lên môi mình quá đi!"
"Đồ đầu heo này, con cười điên khùng cái gì giữa bữa cơm vậy hả?"
"Cộp" một tiếng, Thôi Phạm Khuê bị ăn ngay một cái cốc đầu đến từ vị trí của mẹ Thôi. Phạm Khuê tỉnh táo hẳn ra, nhìn quanh bàn ăn thì thấy cả ba mẹ và bà nội đều đang nhìn chằm chằm vào mình với một vẻ mặt đầy thắc mắc. Phạm Khuê rơi vào bối rối, vội nở nụ cười ái ngại đáp lại mọi người. Bàn ăn lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh.
"Mẹ nghĩ hai đứa sắp mất con vào tay nhà khác đến nơi rồi đấy!"
Bà nội là người tiếp theo lên tiếng phá tan sự im lặng của bữa cơm. Tay bà vẫn đang gắp miếng thịt kho cho vào bát, nhưng ánh mắt của bà lại hướng về phía đứa cháu trai yêu quý của mình.
"Ý của mẹ là sao? Chúng con vẫn chưa hiểu lắm thưa mẹ."
Ba Thôi lại thắc mắc. Bữa cơm hôm nay thật là kì lạ. Mọi người đều rất khó hiểu. Bà nội thì nói chuyện ẩn ý còn Phạm Khuê thì cứ cười một mình như đứa ngốc. Ông chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Con đừng hỏi mẹ, hãy hỏi con trai của con ấy. Hỏi xem lúc chiều nó với cái thằng nhóc họ Khương đứng trước cổng làm trò gì."
Sau lời bà nói, ánh mắt của bố mẹ Thôi ngay lập tức đổ dồn về phía của Phạm Khuê. Phạm Khuê lo lắng nuốt nước bọt. Thôi xong, bà nội chắc là đã thấy anh và Hiện hôn nhau rồi.
"Haha, mọi người sao lại nhìn con như thế. Mọi người mau tiếp tục ăn đi chứ, cơm canh sắp nguội hết rồi này."
Thôi Phạm Khuê vội đánh trống lãng. Bản thân cũng cố mà nhồi cơm vào miệng nhai nhai rồi nuốt xuống. Nếu còn ngồi ở đây thêm một phút nào nữa, lồng ngực của anh có thể sẽ vỡ tung bất kì lúc nào mất.
"Ăn chậm thôi. Có ai thèm tranh phần của con đâu. Nhưng mà ý bà nội là sao hả? Hay lại gây ra chuyện gì nữa rồi hả con ơi?"
Quả là không có gì qua khỏi được tầm mắt của đấng sinh thành. Kế hoạch tẩu thoát còn chưa kịp thực hiện thì mẹ Thôi đã tiếp tục hỏi tới vấn đề chính. Thôi Phạm Khuê ngay tức thì bị làm cho sặc cơm.
"Mẹ đã nói rồi, ăn chậm thôi. Con ơi là con, lớn to xác thế này rồi mà cứ ngốc suốt thì ai mà thèm thương đây hả?"
"Mẹ nó khỏi phải lo, có người chịu rước rồi đấy!"
"Nội ơi là nội. Sao nội cứ phải dồn con vào chân tường vậy chứ?"
Khuôn mặt Phạm Khuê méo xệch. Xem ra hôm nay không thể thoát khỏi chuyện này được rồi
—
"Con nói cái gì? Con và Thái Hiện đang hẹn hò sao?"
Ba của Phạm Khuê có lẽ là nhân vật đáng thương nhất của ngày hôm nay khi phải liên tục tiếp nhận một chuỗi sự việc từ khó hiểu sang bất ngờ như thế này. May mà Phạm Khuê đợi ăn cơm xong mới tiết lộ sự việc, nếu không chắc bây giờ ông cũng đang ho sặc sụa vì nghẹn cơm.
"Dạ... đúng vậy thưa ba."
Thôi Phạm Khuê cúi gằm mặt, lí nhí trả lời. Thời khắc này anh không dám nhìn bất kì một ai kể cả bà nội - người vẫn thường cùng anh tranh luận những chuyện trời ơi đất hỡi. Anh biết bà rất thương anh, nhưng anh không dám chắc rằng lúc này bà có đứng về phía anh hay không nữa.
"Vậy nếu không phải ba mẹ hỏi chuyện thì con định giấu giếm đến bao giờ? Có phải là giấu đến khi hai vợ chồng này mồ xanh cỏ luôn hay không? Từ bao giờ? Con với thằng nhóc kia hẹn hò từ bao giờ? Nói mau!"
Ba Thôi lúc này có thể ví như là thét ra cả lửa. Ánh mắt ba phủ đầy sự giận dữ, hàng chân mày xô cả vào nhau. Trông đáng sợ vô cùng!
"Dạ... dạ... bọn con hẹn hò được một tháng rồi. Con không dám nói... vì... vì con sợ ba mẹ sẽ ngăn cản."
Phạm Khuê run lẩy bẩy, tay chân co rúm cả lại. Ba của anh rất hiếm khi nổi giận, nhưng nếu đã nổi giận thì sẽ cực kì khủng khiếp. Khủng khiếp đến mức mẹ và bà nội cũng sẽ không dám can dự đến.
"Con... tôi tức đến chết mất. Con mau mau gọi cái thằng nhóc kia đến đây. Ba muốn nói chuyện với cả hai đứa. Mau lên!"
Nghe xong lời ba Thôi, Phạm Khuê bèn ngước mắt lên nhìn biểu cảm của ba. Vẫn rất giận dữ. Vì vậy cậu không kìm lòng được phải nhắc nhở.
"Nhưng mà... ba hứa là đừng đánh Thái Hiện nhé! Em ấy có võ đấy, rủi trong lúc tự vệ em ấy có thể sẽ vô tình làm ba đau."
"GỌI. NÓ. ĐẾN. NGAY!"
Thôi Phạm Khuê giật bắn người, vội vàng chạy vào phòng bấm điện thoại gọi cho Khương Thái Hiện.
Không biết anh nói gì với cậu mà chưa đầy 15 phút sau Khương Thái Hiện đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở phòng khách nhà họ Thôi. Đối diện với cậu lúc này là ba của Thôi Phạm Khuê. Chú đang rất giận dữ, khác xa với dáng vẻ đôn hậu thường thấy. Hai ghế hai bên là bà nội cùng mẹ của anh, cả hai trông có vẻ giống đang lo lắng hơn.
"Gia đình chú và con vốn cũng không xa lạ gì nhau. Vậy bây giờ chú vào thẳng vấn đề chính của buổi gặp mặt đột xuất này nhé?"
"Dạ!"
"Chú nghe Khuê nói hai đứa hẹn hò được một tháng rồi. Có đúng như vậy không?"
"Dạ. Chính xác là 29 ngày thưa chú. Ngày mai sẽ là kỉ niệm tròn một tháng hẹn hò."
Trái với vẻ sợ hãi tột độ của Thôi Phạm Khuê đang ngồi bên cạnh, Khương Thái Hiện vẫn rất cứng cỏi. Cậu vẫn đủ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của ba Thôi một cách đầy đủ và chính xác nhất.
"Vì sao hai đứa giấu người lớn?"
"Con không muốn giấu giếm người lớn bất kì việc gì. Con rất muốn nói cho mọi người biết nhưng Khuê anh ấy không đồng ý. Anh ấy nói cần thêm một chút thời gian nữa, vậy nên con mới nghe theo lời anh ấy."
Khương Thái Hiện khẽ liếc sang người bên cạnh, anh đang run rẩy. Cậu thực sự rất muốn làm gì đó để trấn an anh. Vì vậy, Thái Hiện đã lén lút để tay xuống gầm bàn xoa nhẹ đầu gối của Phạm Khuê. Hành động này vô tình bị bà nội phát hiện được, bà không nói gì, chỉ im lặng quan sát hai đứa cháu nhỏ.
"Con biết Phạm Khuê từng bị thương và để lại một số di chứng chứ?"
"Dạ, con biết. Con biết Khuê sau chấn thương đó sẽ không còn nhạy bén như trước, biết anh ấy thỉnh thoảng sẽ bị đau đầu. Con biết anh ấy ghét cà chua, biết anh ấy ghét bị phản bội. Biết anh ấy dễ tổn thương. Và con nhận ra mình phải bên cạnh để bảo vệ anh ấy."
Nói xong, Thái Hiện lập tức quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê. Phạm Khuê lúc bấy giờ đã chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn ngập sự cảm động của anh nhìn sâu vào ánh mắt ấm áp của Khương Thái Hiện.
"Thái Hiện, con có chắc rằng hai đứa sẽ thật sự hạnh phúc không? Hai đứa không ngại những lời gièm pha ngoài kia sao?"
Mẹ Thôi bây giờ mới lên tiếng. Nhìn vào cái cách hai đứa quan tâm lẫn nhau, bà biết rằng Phạm Khuê ngốc nghếch của bà đã tìm đúng người. Nhưng đâu đó bà vẫn muốn nhận được một lời khẳng định từ chính miệng Khương Thái Hiện.
"Con không quan tâm ngoài kia người ta nói gì. Chỉ cần người trong cuộc hạnh phúc, thì người ngoài có ý kiến cũng là thừa thãi. Thưa bà, thưa cô chú, con hi vọng mọi người hiểu được tình cảm của bọn con là xuất phát từ cảm xúc chân thật chứ không phải một thứ gì đó méo mó cần phải bị loại bỏ. Con hi vọng mọi người có thể ủng hộ bọn con. Con sẽ không hứa hẹn quá nhiều, bởi vì con sẽ dùng hành động thật của mình để chứng minh rằng con xứng đáng với tình cảm của anh Phạm Khuê."
Bàn tay của Thái Hiện tìm tới bàn tay của Phạm Khuê nắm lấy, rồi cả hai lại siết chặt tay nhau. Trước ánh nhìn của ba người lớn trong nhà, Thôi Phạm Khuê mỉm cười thật hạnh phúc nhìn Khương Thái Hiện. Cuộc đời có thể vô tình lấy đi của anh một vài thứ, song bù lại cho anh một cậu người yêu vừa đẹp trai lại còn nghĩa khí. Xem ra ông trời vẫn còn có mắt đi.
"Còn con thì sao hả Thôi Phạm Khuê?"
"..."
"THÔI. PHẠM. KHUÊ."
Mãi mê ngắm nhìn Khương Thái Hiện rồi cười tự hào khiến Thôi Phạm Khuê chẳng nghe thấy lời mẹ hỏi. Suýt chút nữa lại bị mẹ cốc đầu, nếu không nhờ Thái Hiện kịp thời đưa tay ra đỡ lấy cho anh.
"Cái đứa con đầu heo này. Mẹ đang hỏi con đấy, còn không mau trả lời mà cười ngốc nghếch cái gì vậy hả?"
Mẹ Thôi lớn tiếng mắng Phạm Khuê. Chưa gì nó đã si mê người ta đến mức mẹ đứng một bên hỏi mà chẳng thèm để tâm. Thử hỏi bà dám cấm đoán nó không. Cấm đoán có khi nó cuốn gói bỏ nhà theo người ta luôn cũng không chừng.
"Mẹ này, trước mặt Hiện đừng có mắng con là đồ đầu heo này đồ đầu heo nọ chứ. Mất mặt chết đi được!"
Thôi Phạm Khuê xị mặt. Mẹ chẳng biết ý gì hết, ai đời trước mặt người yêu của con mình lại mắng con là đồ đầu heo chứ. Mẹ thật quá đáng!
"Tóm lại con có chịu nổi sức ép từ dư luận để tiếp tục hẹn hò với con trai nhà người ta hay không? Mẹ hỏi bao nhiêu lần mà cứ nói đâu đâu. Ngốc chết tôi mất."
Mẹ Thôi ôm ngực đầy bất lực. Tự nhiên muốn nhận Khương Thái Hiện làm con quá đi. Có được đứa con vừa thông minh lại còn cứng cỏi như thằng nhóc kia có phải sẽ được nhờ hơn là Phạm Khuê ngốc nghếch nhà bà không.
"Con... con có. Chỉ cần gia đình luôn bên cạnh để ủng hộ, chỉ cần Thái Hiện luôn đối xử tốt với con là đủ. Dù sao bên ngoài mọi người cũng chẳng ai xem trọng con, bọn họ toàn nói con là đứa ngốc thôi."
Một bầu không khí yên ắng đột nhiên bao trùm lên phòng khách sau câu kết của Thôi Phạm Khuê. Mẹ Thôi chợt thấy tim mình như thắt lại. Mẹ không nghĩ rằng việc bị chê là đồ ngốc đã sớm làm cho tâm hồn của Phạm Khuê hằn lên một vết sẹo. Bố Thôi cùng bà nội cũng trong tình trạng tương tự. Hết thảy mọi người trong phòng khách đều bị lời nói tưởng chừng như vô tư nhưng lại chứa đầy nỗi buồn của anh làm cho ngưng động.
"Ủa mọi người làm sao vậy? Trông mọi người có vẻ buồn quá."
Phạm Khuê vẫn chẳng hề hay biết gì. Anh thấy bối rối trước bầu không khí khác lạ này. Mẹ đang mắng anh mà, sao tự nhiên lại im lặng vậy.
"Anh không ngốc, anh chỉ suy nghĩ hơi chậm một chút thôi. Sau này nếu ai mắng anh ngốc thì cứ nói với em, em sẽ giúp anh xử lí họ. Có được không?"
Vẫn là Thái Hiện thương anh nhất. Phạm Khuê vui vẻ gật đầu đồng ý. Sau đó lại nhìn ba mẹ cùng bà nội của mình.
"Nội và ba mẹ thấy Thái Hiện thế nào? Có phải rất là vừa ý không. Như vậy đã đủ để con gửi gắm cuộc đời rồi chứ gì. Nếu không còn ý kiến gì nữa, con xin phép đưa em ấy vào phòng giúp con làm bài tập về nhà nhé!"
Vừa dứt lời, ba người lớn trong nhà còn chưa kịp ý kiến đã thấy Thôi Phạm Khuê hớn hở kéo tay Khương Thái Hiện đi vào phòng. Đến cửa phòng, Khương Thái Hiện mới ái ngại ngoái đầu nhìn lại rồi nói lớn.
"Con sẽ giúp anh ấy học hành thật tốt, sẽ không chiều hư anh ấy đâu. Xin mọi người hãy tin tưởng vào con!"
Bà nội cùng ba mẹ Thôi ngồi bên ngoài chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Ừ thì phải tin thôi. Ai bảo Thôi Phạm Khuê tự đem thân mình giao cho người ta làm gì. Bây giờ người lớn chỉ còn nước gật đầu chấp thuận mà thôi.
END.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ "Chuyện tình gói xôi" của mình. Yêu mọi người nhiều ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro