chương 1.

"Han Hae Won, cô tồn tại trong cuộc đời này là để hầu hạ tôi, muôn vàn muôn kiếp luôn là như vậy!"

"Cái thứ súc sinh xui xẻo, tại sao tao lại sinh ra mày cơ chứ, biết thế ngay từ khi sinh mày ra tao nên dìm chết mày trong bồn cầu."

"Mày đã cướp đi mọi thứ của tao, tao căm hận mày, chết đi con đĩ chết tiệt!!!" khuôn mặt cô gái đó cực kỳ ghê rợn, không nhìn rõ cô ta là ai cả. hai cánh tay cô ta cứ siết chặt cổ của một người dưới bồn tắm.

Mở mắt ra, cô liền ngồi dậy, những giọt mồ hôi thay nhau rơi lấm tấm trên trán, cô đưa tay lên chạm vào cổ mình, hơi thở gấp gáp.

giấc mơ quái quỷ gì vậy?

đưa ánh mắt nhìn khung cảnh xung quanh, hơi thở của cô cũng đã bình thường trở lại. đúng rồi nhỉ, cô đã tự học ở thư viện từ sáng đến giờ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học nhưng lại ngủ quên đi.

Nhìn xuống những trang sách vở vẫn còn đang mở ra, những đề thi ôn tập cô đang làm dở vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi của cô trên đó.

"chắc mình hơi quá sức rồi."

Trời cũng đã gần sập tối, thư viện hiện tại cũng chỉ còn được vài ba người ở lại, âm thanh thông báo vang lên bên tai cô.

"15p nữa thư viện sẽ đóng cửa."

Nghe vậy, những người còn ở lại ai nấy đều bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình để đi về. Cô từ từ đưa từng thứ vào cặp của mình, đeo cặp lên, cô ôm lấy chòng sách vở ôn tập của thư viện trả nó về chỗ cũ.

Đi một lúc cũng đã trả gần hết, chỉ còn một quyển, cô cầm quyển sách toán nâng cao dày cộm đi kiếm nơi đặt nó. Đi một lúc thì cũng đã thấy, cô đặt quyển sách đẩy vào kệ, nhưng không hiểu sao không đẩy vào được.

Cô nghĩ là bị kẹt thứ gì đó nên lần này dùng sức mạnh một chút, quyển sách cuối cùng cũng vào. chưa kịp mừng thì kệ phía bên kia lại rớt ra một quyển sách.

Chắc lúc nãy do kẹt quyển sách bên kia nên cô không đẩy vào được.

Cô khẽ thở dài, sau đó đi qua phía bên kia, cúi xuống từ từ nhặt quyển sách lên. Cầm quyển sách trên tay, cô định đặt nó vào trong kệ thì thấy chữ "Hae Won" được in trên bìa quyển sách.

Gì đây, tên cô vậy mà lại có trên quyển sách này ư?

Quyển sách này hình như đã lâu đời rồi, cộng thêm việc không ai sử dụng nó nữa nên đã bám nhiều bụi bẩn và mạng nhện.

Cô đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bẩn trên đó, bìa sách cứ từ từ mà hiện rõ ra. Không có tên sách là gì, ảnh bìa là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc nâu dài ngang lưng, trên người mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, giống như một tiên nữ vậy. Nhưng xung quanh cô gái đó lại bị quấn chặt bởi cây hoa hồng có cái gai sắc bén.

Bản tính tò mò nổi lên, cô cầm quyển sách đó đó đi ra quầy quyết định mượn nó. Mọi người trong thư viện hình như đã ra về hết rồi nhân viên đưa cho cô một quyển sổ yêu cầu cô ghi họ tên và số điện thoại lên đó, cô liền nhận lấy đặt bút ghi vào.

"Han Hae Won - 094XXXXXX"

----

Buổi tối khi vừa tắm xong, cô mở cửa bước vào phòng, tóc cô vẫn còn lấm tấm nước, chiếc khăn được đặt dưới mái tóc. Đi đến tủ kéo ngăn kéo ra, lấy máy sấy tóc và từ từ sấy khô nó.

Sấy khô tóc xong, cô đặt máy sấy tóc xuống, điện thoại cô bỗng rung lên, cô nhìn quá thì thấy là mẹ đang điện cho mình, cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi.

"Con đây thưa mẹ." Cô vừa nói vừa đi đến đứng bên cạnh cửa sổ, gió mát thổi vào khiến mái tóc đen của cô tung bay, khẽ mỉm cười.

"Hae Won, con ăn uống gì chưa vậy?"

"Con ăn rồi, còn mẹ thì sao ạ?"

"Mẹ vừa ăn xong, hôm nay nấu món con thích ăn nên mẹ hơi nhớ đến con."

"Con cũng nhớ mẹ lắm~" *cô bật cười, cảm thấy hạnh phúc vì mình lại được yêu thương như vậy.

"Sắp thi đại học rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe và tâm trạng thật tốt nhé."

"biết rồi mà, con gái mẹ bên này cực kỳ khỏe luôn, chắc chắn sẽ thi tốt cho mẹ coi!!"

"Ừm, con vui vẻ vậy là mẹ thấy vui rồi, ba con muốn nói chuyện với con, mẹ đưa máy cho ông ấy nha"

Một giọng đàn ông vang lên trong điện thoại "Hae Won bé bỏng, mau thi xong sớm rồi về đây với ba nhé, ông đây nhớ con lắm.."

"Vâng ạ~ con sẽ thi xong sớm rồi về với ba, tới lúc đó ba phải dẫn con đi du lịch như đã hứa đóo."

"Ba nhớ mà, con bé này cứ một chuyện nói mãi! Bây giờ ba mẹ bận đi nhậu cùng các cô dì trong xóm rồi, con bên đó nhớ sống tốt nhé, muốn mua gì cứ nói ba, ba xin mẹ cho!"

Cô bật cười.

"Vâng ạ."

Điện thoại tắt đi, cô mỉm cười nhìn màn hình đen. Cô đi đến đặt điện thoại lại lên bàn, ngồi xuống ghế, đưa tay tính lấy sách vở ra ôn tiếp.

Kéo khóa cặp ra, vốn định đưa tay lấy quyển vở nhưng ánh mặt liền nhìn qua quyển sách nằm bên trong cặp. Cô suy nghĩ một lúc, thay đổi hướng tay cầm lấy quyển sách đó ra, đặt lên bàn.

Dạo này ôn cũng nhiều rồi, nghỉ một buổi chắc cũng không sao.

Cô mở cuốn sách ra, những trang sách bên trong đã ố vàng theo thời gian, nhưng không có nghĩa là không đọc được nội dung bên trong.

Thời gian trôi qua, trang sách được cô lật trang này tới trang khác, chăm chú đọc, khi đọc đến những trang thì những trang đó đã bị ai đó xé rách hết, chỉ còn lại một trang cuối, bên trên dính một mảng thứ gì đó, màu của nó giống như của máu.

Cô không nói gì, ngồi yên ở đó một lúc, sau đó nắm chặt lên quyển sách, trừng mắt nhìn nó.

"HA! Tuyện quái quỷ gì thế này? Tác giả viết truyện bị thiểu năng à."

Cô hối hận vì đã mượn quyển sách chó chết này về, nếu không phải sách của thư viện thì chắc cô đã đem nó đi đốt rồi, phần truyện ở giữa bị xé chắc chắn người đọc vì ức chế mà xé nó đi.

"Cốt truyện dở hơi." Cô ném mạnh nó vào góc bàn, thật tốn thời gian học tập của cô.

Quyển sách đập dội lại, quay trở lại giữa bàn, làn gió từ cửa sổ thổi vào khiến quyển sách bị lật tung ra.

Cô vốn đã rời khỏi ghế, chuẩn bị đi ngủ thì thấy quyển sách bị lật tung bởi gió, đi đến tính cất quyển sách đi chỗ khác thì trang sách dừng lại, đột nhiên phát sáng lên.

Cô bị cảnh tượng đó làm cho sững người, cô chậm rãi bước đến, nhìn vào quyển sách đang phát sáng đó.

"G-gì vậy...-?"

Quyển sách càng lúc càng phát sáng hơn, bên trong ánh sáng đó đột nhiên có những cành hoa hồng vươn dài ra. Cô càng lúc càng sợ hơn, nhận ra có gì đó không ổn liền muốn bỏ chạy.

Lúc chạy đến cánh cửa, cô đưa tay sắp vặn mở cánh cửa ra thì những cành hoa đó lao tới, dùng thân của nó giữ chặt lấy cô, lập từng cô bị đám hoa đó trói chặt lại.

"K-Không!! Ai cứu tô..-"

Lời cầu cứu chưa được nói ra hết, những cành hoa đó đã bịt chặt lấy miệng cô. Mất thăng bằng mà ngã xuống, những cành hoa đó từ từ kéo cô về nơi quyển sách, cô vùng vẫy, cố thoát ra những hoàn toàn không được.

Chuyện gì tới cũng phải tới, những cành hoa đó đã thành công kéo cô vào bên trong quyển sách, quyển sách cũng theo đó mà đóng lại, hiện ra trang bìa cô gái bị trói bởi những cành hoa hồng có gai.

-----

"Mẹ à, lỡ chị ta không tỉnh lại thì sao?"

"Ai vậy..." Trong bóng tối, côô mơ hồ nghe thấy giọng nói nào đó, nhưng mắt cô giống như nặng như tảng đá lớn đè lên, không thể mở mắt được."

"Yên tâm, mẹ sẽ không để nó chết dễ dàng vậy đâu."

Đôi mắt cô nặng trĩu từ từ mở ra, ánh nhìn xung quanh bị mờ nhòe không thấy gì được, mùi thuốc sát trùng cứ thoang thoảng trong mũi cô.

"Ồ, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi à?"

Ánh mắt cô từ từ di chuyển sang người đang nói, cũng dần thấy rõ hơn. "Ơ..."

"Sung sướng lắm nhỉ, nằm trong này ngủ ngon lành suốt mấy ngày, có biết vì mày mà tao đã tốn rất nhiều tiền không, cái đồ xui xẻo?"

Người đàn bà đứng bên cạnh cô buông những lời mỉa mai, trên người mang theo nhiều trang sức lấp lánh, mái tóc được búi cao, một phần tóc mái được thả xuống và uốn cong nhẹ, trang điểm đậm người này trẻ cũng chỉ 40 tuổi. Cô gái đứng bên cạnh thì trông trẻ hơn, dường như chỉ mới mười mấy tuổi.

Cô gắng gượng ngồi dậy, đưa ánh mắt hoang mang cất tiếng hỏi: "Cho hỏi, hai người là...?"

Người phụ nữ nghe xong thì liền cười khinh: "Ồ, Tao đây không rảnh mà chơi mấy cái trò mất trí nhớ với mày đâu, tỉnh rồi thì mau mau cút về nhà liền cho tao."

Người bác sĩ đứng bên cạnh kiểm tra tình hình cô thì nghe xong liền nhíu mày: "thưa cô, mặc dù cô gái này đã tỉnh dậy nhưng chưa hoàn toàn lành lặn, cần ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm."

Người phụ nữ nghe xong liền tức giận chửi bới: "Cái gì mà chưa lành lặn!? Tôi nói xuất viện là xuất viện, tôi không dư tiền mà phải đốt cho con ranh này đâu!!"

Bác sĩ nghe xong liền thở dài, không muốn cãi lộn với người phụ nữ này.

Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng: "Bà chị, đừng có ở đây lười biếng, mau về nhà dọn dẹp đi, mẹ con tôi không rảnh mà chăm chị đâu."

"Chỉ có con hiểu chuyện, không như con ranh này, tao cho mày 30 phút để sửa soạn lại bước về nhà!!!" Quát mắng xong, người phụ nữ dắt cô gái cười đắt ý bước ra khỏi cửa.

Nãy giờ chuyện xảy ra trước mặt khiến cô không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn xung quanh cô đoán là mình đang ở bệnh viện, nhưng sao cô lại ở đây? Cô nhớ rõ ràng cô bị một đám cành hoa trói lại cơ mà, không lẽ có người phát hiện nên đã cứu cô sao.

Cô nghĩ mãi không hiểu, đành thở dài một hơi. Nhớ lại câu nói của người phụ nữ ban này, cô đưa tay xoa mái tóc rối của mình, chậm rãi đi đến phòng vệ sinh.

Mở cánh cửa ra, cô hơi khựng lại, đưa mắt nhìn người đang được phản chiếu trong gương. Cô đến gần cái gương, đưa tay chạm nhẹ vào gương, tưởng rằng mình chưa tỉnh nên cố tình lau mắt vài cái, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn không thay đổi gì.

Cô gái đứng trước gương có một mái tóc màu nâu, dài ngang vai, cơ thể gầy yếu, đang mặc trên mình một bộ đồ bệnh viện, và có một khuôn mặt khác không phải của cô. Nhưng lại đang phản chiếu hình ảnh của cô

Cô run run đưa tay chạm lên mặt mình, đôi mắt mở tỏ ra nhìn vào gương.

"Ch-chuyện quái quỷ gì đây...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taehyung