chương 2.
Cô cứ đứng bất động ở đó, quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc khiến đầu cô muốn nổ tung ra. cô chống tay lên bồn nước, cố gắng suy nghĩ những gì xảy ra trước mắt.
Cô chợt nghĩ ra một điều gì đó, nhưng lại không dám tin, vì nó quá điên rồ.
Mái tóc nâu, những bông hoa hồng vươn dài quấn lấy cô, quyển sách.
Giống như bìa của quyển sách đó vậy.
"Không lẽ...-" cô chậm rãi đưa mắt nhìn vào thứ đang phản chiếu trong gương một lần nữa, hít một hơi thật sâu.
"Mình thật sự đang là Ha Hae Won trong cuốn sách sao...?"
Cô không tin được lại có một ngày mình lại bị kéo vào cuốn sách thế này, trước giờ chỉ đọc mấy cuốn truyện nói về việc này thôi, nhưng không ngờ lần này cô đã bị cuốn vào thế giới trong sách này, và còn đang sống trong cơ thể nhân vật cùng tên với mình.
Một lúc sau, cô bắt đầu làm quen với việc này, dù gì cũng không còn cách nào khác nữa. Nhìn "Han Hae Won" trong gương, cô phải công nhận một điều rằng cơ thể của cô gái này rất xinh đẹp, nhưng vì không được chăm sóc nên có phần tiều tụy, nhợt nhạt. Nếu được chăm chút kỹ lưỡng, cô tin rằng cơ thể này sẽ còn hoàn hảo hơn những gì mà tác giả miêu tả về cô gái này.
Đứng một lúc thì cô cũng vệ sinh, rửa mặt, thay quần áo, buộc tóc lên. Tóc của nguyên chủ không được được ổn lắm, kệ đi, lát nữa về nhà cô sẽ xử lý hết.
Mở cửa phòng bệnh bước ra, hai người đó đang đứng trước cửa. Người phụ nữ thấy cô đi ra liền quát: "Mày ngủ một giấc ở trong đó rồi mới lết xác ra hay gì!!? Suốt ngày chỉ biết lề mề!"
Cô im lặng, không nói gì chỉ liếc mắt nhìn bọn họ. Dựa vào ngoại hình, cách nói chuyện dữ tợn, cô liền đoán ra đó chính là hai kẻ phá hoại gia định "Han Hae Won", Lee Hysoo 41 tuổi và Han JungMi 18 tuổi.
Lee Hysoo thấy cô không phản bác mà lại đứng đó liếc mình với biểu cảm khinh thường, bà ta tức giận mà hét lên: "Con nhãi!! Mày dám nhìn tao với ánh mắt đó hả!?"'
Han JungMi thấy như vậy liền lên giọng mỉa mai, chỉ đủ cho ba người họ nghe: "chị à~ nhập viện nên đầu chị bị đập vào đâu rồi à, hay là lúc vào nhà vệ sinh lại uống nước bồn cầu nên mới ra lâu?"
Cô đứng chóng một tay lên nhìn hai con người làm trò hề trước mắt, liền cười khinh một cái: "Ha! Tôi chính là dùng ánh mắt mà bà đang nghĩ để nhìn bà đấy. Han JungMi, tôi có uống nước bồn cầu thì cô chính là uống nước mà tôi thải ra!"
Hai mẹ con họ không nghĩ cô lại phản bác lại họ, khiến họ tức điên lên, chỉ muốn xé xác cô gái đang đứng trước mặt họ.
"Chị dám..!? Cứ ở đó mạnh miệng ra oai đi, lát nữa về đến nhà để xem ba sẽ xử lý chị thế nào!!"
"Ồ? Cãi không lại nên nhờ đến ông già kia?"
Hai mẹ con họ tức điên lên, còn muốn gông cổ cãi lại nhưng nhận ra ánh mắt của mọi người ở bệnh viện đang nhìn về phía mình, liền hậm hực kéo tay nhau rời đi. Không quên trừng mắt nhìn cô.
---
Cô đi lang thang đến tối mới chịu quay về, hiếm lắm mới được xuyên vào đây nên đi dạo ngắm nhìn khung cảnh xung quanh trước.
Đứng trước cửa nhà, cô biết bên trong đang chờ đợi cô điều gì, nhưng vẫn vô cùng thong thả. Cô đứng bên ngoài bẻ khớp các ngón tay, sau đó mở cửa bước vào nhà.
Vừa bước vào, một người đàn ông đứng trước mặt cô, mặt đỏ gấc vì tức giận, hai mẹ con họ thì ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đắc ý nhìn đến chỗ cô. Cô không hoảng sợ, kèm theo vẻ mặt bình thản vô cùng khiến họ càng tức lên.
"Mày đi đâu giờ này mới về, con ranh?" Người đàn ông cất giọng quát.
"Tôi đi đâu kệ tôi, việc nhà ông quản à?" Cô nói bằng giọng bình thản, nở một cụ cười thảo mai.
Người đàn ông không ngờ cô gái đứng trước mặt ông hôm nay lại phản lại ông, khiến ông càng thêm tức giận, nắm lấy cây gậy sắt bên cạnh đưa lên định đánh vào cô: "con ranh, hôm nay gan mày lớn đấy, tao phải dạy dỗ lại mày!!!"
Cây gậy sắt sắp đánh vào người cô thì có một bàn tay dữ lại, người đàn ông và hai người ngồi trên ghế sofa kia liền sửng sốt. Cô nắm chặt lấy cây gậy sắt đến mức ông không nhích nó ra một chút nào.
"M-Mày dám...!?"
"Có gì mà tôi không dám?" Cô trực tiệp bẻ cong cây gậy sắt bằng một tay, dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Ông thấy cây gậy sắt bị bẻ cong liền khựng lại, ánh mắt của cô làm ông nhớ tới một điều gì đó, hoảng sợ hơi né ra.
Cô giật lấy cây gậy sắt từ tay ông, dùng đầu nhọn ném tới phía hai người đang ngồi trên ghế sofa, cây gậy đấm thẳng vào bức tường ở giữa hai người, họ hoảng sợ hét lớn lên.
Cô đứng phủi tay, ánh mắt lườm ba người họ: "đây là lời cảnh cáo, nếu còn dám đụng đến tôi nữa, thứ mà gậy sắt đó đâm trúng không phải là bức tường nữa đâu."
Bọn họ bị cô dọa cho sợ, mặt mũi liền tái đi, đợi khi cô bước vào phòng thì Lee Hysoo liền đứng dậy trách móc anh: "Sao anh không đánh nó!!? Anh có thấy mẹ con tôi sắp chết vì con gái anh rồi không!!!"
Người đàn ông tức tối, nhưng không dám hó hé một lời gì cả, chỉ đứng đó nắm chặt bàn tay.
----
Trong phòng, cô cầm lấy lấy bút ghi vào một quyển sổ, cố gắng nhớ tới cốt truyện trong cuốn sách, cố gắng lập ra kế hoạch cứu sống bản thân cũng như là "Han Hae Won"
Cũng may là ở thân xác cũ cô đã biết đánh võ nên tạm thời giữ mạng yên ổn trong cái gia đình này.
Thứ khiến cô đang lo sợ nhất là Kim Taehyung, người đã khiến nguyên chủ sống không bằng chết và cướp đi mạng sống của cô một cách ác độc nhất. Nghĩ tới thôi cô cũng đã hơi lạnh sống lưng rồi, chưa một ai khiến cô thấp thỏm đứng ngồi không yên đến mức thế này.
Tác giả quyển sách miêu tả Kim Taehyung là một người cao to, có thế lực hơn người, mọi điều anh ta muốn không ai có thể từ chối được. Và đặc biệt, là một kẻ cực kỳ biến thái, là sự hiển diện của quỷ dữ đối với "Han Hae Won".
Mặc dù anh ta là một nhân vật phản diện, vậy mà tác giả nỡ lòng nào để "Han Hae Won" đến với hắn. Khiến cô sống không được chết cũng không xong.
Nhưng bây giờ cô là ai cơ chứ!! Cô là Han Hae Won của một thế giới khác, sẽ không ngồi yên cho những con quỷ đó ngang nhiên hút máu cô.
Tập đoàn Han của Han Bon Hwa, cũng là người ba "đáng kính" của cô đang trên bờ vực phá sản. Vì muốn vực dậy nên ông đã vay mượn một số tiền lớn ở tập đoàn Kim để đánh chứng khoán, với hy vọng sẽ lại hùng mạnh như trước. Nhưng cuối cùng ông lại không thắng được, còn gánh thêm trên mình một đống nợ nần. Nên ông đã bán con gái của mình đi để trả nợ, không ai khác đó là Han Hae Won.
Cô chắp tay lên cằm nghĩ lại những gì viết trong sách liền cười khẩy, nguyên chủ như vậy mà lại có một người ba không bằng súc vật. Tội cho mẹ của cô nàng này, bị ông ta và Lee Hysoo hạ độc giết chết bà, sau đó thừa hưởng hết khối tài sản lớn mà bà đã khổ công xây dựng lên.
Han Hae Won, đừng lo, tôi sẽ dành lấy tất cả những gì thuộc về mẹ cô.
Cô cầm bút viết vẽ liên tục lên giấy, bước vào nhà họ Kim là điều không thể tránh khỏi, nhưng với thế lực hơn người của anh ta mới có thể giúp cô hoàn thành kế hoạch được. Còn về nam nữ chính, cô sẽ suy nghĩ cách đối đầu sau.
Theo như cô tính thời gian, trong chiều mai người của Kim Taehying sẽ đến dắt cô đi. Mặc dù đã có kế hoạch rõ ràng nhưng cô không khỏi sợ hãi, không biết được cái tên đó sẽ làm gì với mình.
Cô nhìn quyển sổ đầy những nét chữ, những nét chữ không đồng đều, còn có vài chữ bị đè lên nhau, và có những hình vẽ trên đó. Cô gấp quyển sổ lại, lấy ra trong túi quần một tờ giấy nhỏ, bên trên có những dòng chữ số, không nhìn được mà cười mỉm một cái đầy âm mưu.
Đây chính là thứ sẽ giúp cô sống sót.
----
Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và tắm rửa lại cho bản thân. Cũng may đồ của nguyên chủ khá hợp gu cô nên tạm mặc được. Sau khi tóc khô, cô cầm lấy cái kéo, cắt tực lọn tóc trên đầu, những sợi tóc nâu thay nhau rớt xuống chân cô.
Đến khi vừa ý rồi cô thả cây kéo xuống, cầm lấy cái máy uốn tóc lén lấy được từ Han JungMi uốn từng phần tóc của cô. Thấy đủ rồi mới buông máy uốn xuống, tự hào nhìn vào gương xem thành quả của mình.
Mái tóc nâu đã được cô dùng kéo cắt thành tóc layer, mái thì được cô tỉa thành mái pháp. Sau đó dùng máy uốn làm cong nhẹ từng lọn tóc, tạo cảm giảm nhìn bồng bềnh hơn. Ở thế giới thật cô có một người chú làm nghề cắt tóc nổi tiếng, cô thường xuyên sang quán chú chơi nên cũng học lỏm được vài kiểu tóc.
Dù gì nguyên chủ cũng đã có nét đẹp rồi, tiếc là không biết chăm chút.
Cô mặc trên người chiếc áo babytee màu trắng, phía bên dưới mặc một chiếc quần jeans ống rộng màu xanh than. Nhìn người trong gương mà cô không khỏi tự hào khen bản thân trình phối đồ quá đỉnh.
Đội một cái mũ lưỡi trai lên đầu, cô bước ra khỏi phòng cẩn thận khóa cửa lại, sau đó từ từ bước xuống lầu. Lee Hysoo thấy bộ dạng của cô xuống liền khựng lại, sau đó quát mắng: "Con kia! Mày đi đâu mà ăn mặc thế này!?"
Cô không quan tâm, bước ra chậm rãi mặc đôi dày vào. Lee Hysoo bị phớt lờ nên tức giận hơn: "Mày đi đâu đó!! Ở nhà cho tao. Cơm nước chưa nấu, quần áo chưa giặt mà mày dám vác mặt đi đâu hả con ranh!!"
"Tôi đi đâu là việc của tôi, tôi đâu có qua ngủ với ba của bà đâu mà bà phải làm quá lên như thế?" Cô nói bằng giọng thảo mai, cố ý chọc tức bà ta.
Han Bon Hwa vừa đi ra thì đã chứng kiế toàn bộ câu chuyện: "Đồ con gái mất nết, chẳng khác con mẹ mày là bao, đúng là mẹ nào con nấy! Có gan cút ra khỏi căn nhà này đừng có vác xác về đây nữa!!!"
Cô vốn dĩ không định cãi với ông già có đầu như không này nhưng nghe ông ta sỉ nhục mẹ mình thì liền nổi gân lên: "Han Bon Hwa, cẩn thận cái lươi của ông bị tôi cắt ném cho chó gặm đấy? Chỉ là một ông già vô danh bám váy mẹ tôi mà bây giờ lại có quyền sỉ nhục mẹ tôi sao?"
"M-Mày..!!? Đồ con cái mất dạy!!! Nói chuyện với ba của mày như thế hả!?!"
"Ha! Từ lâu tôi đã không coi ông là ba của tôi rồi. Cứ thử động vào mẹ tôi một lần nữa đi, tôi sẽ giúp ông sống không bằng chết." Cô trừng mắt nhìn ông ta, sau đó bước ra khỏi cửa đóng mạnh vào.
----
Một lúc sau khi ra đường, cô ngồi trong quán cà phê nhìn vào điện thoại, khi điện thoại cô sáng lên thì kế hoạch của cô đã thành công.
...
Hôm nay cô cố tình về muộn để bọn họ nếm chịu những trận đòn từ người của Kim Taehyung nhiều chút. Cô nhìn đồng hồ, kim đã chỉ đến 5 giờ 30 chiều, cô thong thả đứng trước nhà, cởi cái mũ lưỡi trái ra vuốt lại tóc, sau đó mở cửa bước vào.
Vừa vào trong căn nhà đã thấy bừa bộn, nhiều thứ trong căn nhà đã bị đập bể hết. Ai mà ngờ được chưa được một ngày, căn nhà vốn gọn gàng sạch sẽ bây giờ lại thành đống đổ nát thế này.
Ba người ngồi trên ghế sofa bị hai người vệ sĩ mặc vest đen đánh đập không thương tiếc, nặng nhất là Han Bon Hwa. Thấy cô đã cuối cùng cũng trở về, ông ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức quỳ dưới chân người vệ sĩ chỉ về phía tôi.
"Đ-Đó là con gái tôi như tôi đã nói..!! Các người có thể lấy con bé đi, hãy tha cho chúng tôi-...!"
Cô bị cảnh tượng trước mắt chọc cho tức đến bật cười, mặc dù đã biết trước chuyện này nhưng khi thật sự chứng kiến, cô chỉ muốn giết chết ông ta. Người đàn ông này lúc sáng mới bảo là ba của cô mà bây giờ lại đem cô đi bán sao.
Thái độ của cô bình tĩnh đến rợn người, từ tốn bước đến gần đó, một trong hai người vệ sinh quay sang hỏi cô: "Cô là Han Hae Won?"
"Là tôi, có chuyện gì?"
"Ông Han Bon Hwa đã yêu cầu bán cô để trả nợ."
Cô giả vờ diễn xuất, đưa tay lên miệng cố tỏ ra hoảng hốt, nhìn về phía ba người họ: "Ba à, sao lại là con mà không phải Han Jung Mi..?"
Han Bon Hwa né tránh, không dám đối diện với cô. Lee Hysoo ôm chặt Han JungMi vào lòng: "Đây là con gái tao, mày có quyền gì mà phản bác!? Mau cút theo đám người đó đi!"
Han JungMi tỏ ra giả tạo, ấm ức rưng rưng nước mắt: "Chị à.. em còn phải lo chuyện học hành, không giống chị....! Chị đi theo những người đó mà gả cho ông lão Kim nhé, bọn em nhất định sẽ rất biết ơn chị.."
Cô nhìn vẻ giả tạo của cô ta mà muốn nôn ra tại đây, nhưng phải kiềm lại sự ghê tởm đó, đưa mắt nhìn người vệ sĩ: "được thôi, tôi đồng ý, nhưng tôi có một việc muốn nhờ các anh."
"Cô cứ nói."
"Giúp tôi cắt đứt quan hệ với gia đình này."
Ba người họ nghe xong liền không tin nổi vào tai mình, nhưng cũng không giấu được vẻ phấn khích. Vốn dĩ họ đã muốn tống cổ cô ra khỏi gia đình này nhưng không có lý do nào, bây giờ cơ hội tốt thế này lại đến với họ nên họ không dám hó hé thêm gì, chỉ sợ làm cô thay đổi ý định.
"Được." Người vệ sĩ gật đầu, sau đó đưa ra hai tờ giấy, một tờ là giấy cắt đứt quan hệ với ông Han Bon Hwa, một tờ là giấy đồng ý bán người trả nợ.
Cô không chờ đợi gì, cầm lấy cây bút nhanh chóng ký lên hai tờ giấy đó, tiếp tới là ông Han Bon Hwa.
Cô thở phào, cuối cùng cũng thoát ra khỏi gia đình ác quỷ này. Bọn họ không dám hó hé gì, nhưng khuôn miệng lại hơi nhếch lên.
Đến bây giờ họ vẫn nghĩ người cô phải gả cho chính là ông lão Kim. ah~ thật muốn thấy vẻ mặt của lũ người đó khi nhận ra họ đã bị cô lừa, trực tiếp kéo bọn họ xuống vũng bùn.
Không thèm liếc mắt nhìn họ, cô quay người đi theo hai tên vệ sĩ, một lời tạm biệt cũng không.
Bước ra khỏi cánh cửa này, mạng sống của họ sẽ bị cô nắm thóp lấy. xuống địa ngục cũng không thể quên được.
Cứ tận hưởng những ngày tháng cuối cùng đi, các người làm tổn thương tôi điều gì gì, tôi trả lại gấp bội.
----
Ngồi trên xe hơn 30 phút, cuối cùng cô đã đứng trước cánh cổng của một căn biệt thự to lớn, nhưng lòng cô không chút gợn sóng.
Một khi đã bước chân vào cánh cổng này, cô phải giữ lấy mạng sống của mình trước cái chết bi thảm được viết trong sách.
Chỉ cần đắc tội, người đó chắc chắn sẽ bóp chết cho cô.
"Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro