chương 3.

Hai bàn tay cô nắm chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh bước vào căn biệt thự xa hoa tráng lệ đó. Sợ rằng có thể gặp Kim Taehyung ngay từ khi bước vào đây.

Cô đi theo phía sau người vệ sĩ đó, cô đã vào rồi, đã đứng trong căn nhà này rồi.

Người vệ sĩ đứng lại, lên giọng gọi: "Người đâu?"

Từ trong bếp có một người phụ nữ bước ra, trên người mặc đồ người hầu. Đi đến đứng trước người vệ sĩ, cúi đầu: "Cậu gần giúp gì ạ?"

"Đây là người mà thiếu gia đã dẫn về, dẫn đường cô ấy lên phòng đi." Vừa nói vừa chỉ tay về phía cô

"Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ."

Người vệ sĩ rời đi, cô chớp chớp mắt nhìn người vệ sĩ đó. Cô người hầu đi đến trước cô một chút, nở nụ cười nhẹ: "Mời cô đi theo tôi lên phòng nhé."

Thấy nụ cười dịu dàng của người đứng trước mặt cô, Hae Won buông lỏng cảnh giác ra một chút: "Vâng ạ, làm phiền chị rồi."

Cô người hầu gật đầu, sau đó dẫn cô đi lên cầu tháng, cô cũng vội vàng theo sát lấy người đó. Hai người họ đi đến đứng trước một cánh cửa gỗ.

"Đây là phòng của cô, có gì hãy gọi tôi nhé."

Cô hơi đỏ mặt ngượng ngùng, người phụ nữ này khiến cô có cảm giác ấm áp quá, giống như mẹ của cô ở thế giới thật vậy: "V-Vâng, em có thể biết tên của chị không..?"

"Cứ gọi tôi là Miso."

"Em cảm ơn chị."

Miso đã rời đi, cô đứng trước cửa phòng nhìn theo hướng mà người đó đã đi. Từ khi cô vào thế giới này, có lẽ đây là người đầu tiên tốt với cô, tự hứa với mình chắc chắn phải thân thiết hơn với chị ấy.

Mở cánh cửa bước vào phòng, nhìn xung quanh thấy không có ai khiến cô không khỏi thở phào một hơi. Kim Taehyung có lẽ đã đi đâu đó rồi, nhưng như vậy cũng tốt.

Đóng cánh cửa lại, cô đi đến chiếc giường, lập từng thả người nằm lên đó. Vừa đặt lưng xuống, các khớp xương trong người cô cứ như đã được thả lỏng ra, cô liền kêu lên một tiếng thỏa mãn.

Từ khi vào đây, phòng của cô bên căn nhà kia không thoải mái chút nào. Đến cái giường còn không có, phải nằm dưới đất ngủ khiến cơ thể cô vô cùng đau nhức. Bây giờ được nằm trên giường nệm làm cô như được sống lại.

Phải rồi nhỉ, cô đã bị kẹt trong này được  3 ngày rồi. Nếu bây giờ cô còn ở thế giới thật của cô thì giờ này cô đã hoàn thành xong kỳ thi đại học rồi. Cũng đã được đoàn tụ với gia đình của mình rồi. Đột nhiên bị giam giữ trong này khiến cô vô cùng tiếc nuối.

Không biết thế giới thật như thế nào rồi nhỉ, cô nhớ ba mẹ quá, muốn được gặp họ quá đi.. họ có nhớ cô không nhỉ?

Một loạt suy nghĩ khác nhau chạy trong đầu cô, không biết từ khi nào, đôi mắt của cô nặng trĩu nhắm lại, hơi thở đều. Cô gái nhỏ nằm trên giường cứ thế co người lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Cơ thể cô đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn, nhất là phần đầu. Cô giật mình mở mắt ra, ôm lấy phần đầu.

"Ah.. gì vậ...-"

Ánh mắt cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang nằm dưới đất, gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi lông mày rậm, cơ thể cao to, mái tóc được vuốt keo một bên.

Không cần đoán cô cũng biết người đứng trước mắt cô là ai.

Cô đã gặp hắn rồi, Kim Taehyung.

Cô trừng mắt, đỡ lấy thân giường đứng dậy, một tay vẫn ôm ấy phần đau trên đầu cô. Ha! Tên đàn ông này quả đúng là khốn nạn như những gì được miêu tả, chưa gì đã đạp cô ngã xuống giường ngay từ khi gặp mặt rồi.

Han Hae Won đứng nhìn thẳng vào mắt anh ta, mở miệng lên tiếng trước: "Anh biết thương hoa tiếc ngọc không? Chưa gì đã đạp tôi xuống giường rồi sao."

Kim TaeHyung nhướng mày, không thèm nhìn vào cô, giọng nói trầm ấm được phát ra: "Loại đàn bà thấp kém, không cần biết cô vào đây kiểu gì, mau cút ra trước khi tôi moi nội tạng cô ra."

Đúng là Kim Taehyung, không trách gì nguyên chủ vậy mà lại làm chó cho cậu ta trêu đùa. Nhưng cô Han Hae Won này thì lại không để cậu ta làm theo ý mình đâu.

"Ha! Thiếu gia Kim là anh nhỉ, tôi chính là người phụ nữ thấp kém như anh nói đấy. Nhưng không thiếu gia đây có thể dễ dàng moi nội tạng tôi đâu!~" Cô nói bằng giọng thảo mai và khuôn mặt cười khinh nhìn anh, cố tình kéo dài chữ ra để chọc tức anh.

Và cô đã thành công, người đàn ông vung tay tát vào mặt cô, không phòng bị kịp nên cô đã ngã nhào xuống giường, cảm giác bỏng rát trên má khiến cô đưa tay chạm vào má. Nhưng anh ta lại nhanh tay hơn, hất mạnh cô nằm vật ra giường, leo lên người cô hai tay siết chặt lấy cổ cô.

Thôi xong, chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Cô thấp thỏm, biết rằng nếu cứ nằm yên ở đây thì chắc chắn sẽ chết sớm hơn dự kiến. Co đưa một tay lên chỗ đang bị siết chặt cố gắng kéo cậu ra một chút, cố gắng hít thở đều, tay còn lại và chân cô co lên, liên tục dùng võ cố thoát ra khỏi con quỷ này.

Phía Kim Taehyung cũng bị cô quậy nên tay có chút lỏng ra hơn, những chiêu cô cố gắng tung vào người đều bị cậu ấy đoán được hết. Cô gái này biết cả võ, chắc chắn không phải người bình thường.

Giữ chặt người cô lại, nắm lấy hai tay cô giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại cậu siết cái cằm nhỏ quay qua, ép buộc cô gái phải nhìn vào mình: "Nói, cô là người của bên nào cử vào đây."

Cơ thể cô không nhúc nhích được nữa, trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, nhìn anh bằng vẻ mặt khiêu khích mà nói: "Ồ! thiếu gia Kim, tôi là người mà Han Bon Hwa đã bán để trả nợ cho ngài đây."

"Vậy ra đây là tiểu thư Han mà ông ta đã nói? Ăn mặc khác những tiểu thư khác thật đấy."

"Ăn mặc thế nào là chuyện của tôi, màu cút r..-" cô đang nói thì có một thứ chặn lấy môi cô, cô mở to mắt hoảng hốt. Kim Taehyung đang hôn lấy cô, môi anh liên mút lấy mút để đôi môi đó.

Cậu đưa mắt nhìn cô gái phía dưới đang cố gắng đẩy cậu ra, hé miệng phát ra những tiếng ú ớ đứt quãng. Lưỡi cậu thuần thục cạy vào răng cô khiến nó mở ra, tham lam quấn lấy lưỡi nhỏ bên trong.

Chết tiệt, môi cố gái này không khác gì kẹo ngọt, khiến cậu rời ra không được. Cho đến khi môi cậu có cảm giác đau thì mới rời ra khỏi cô. Trên môi còn có một vết cắn và ít máu chảy ra.

Han Hae Won nằm trên giường thở hổn hển, mặt cô đỏ bừng, cô nhớ trong nguyên tác người đàn ông này còn ghê tởm cô đến mức không chạm vào cô. Vậy mà bây giờ cậu lại hôn cô.

"Kim Taehyung...- anh có vấn đề đúng không!!?"

Cậu đưa tay quệt vết màu trên môi mình, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái phía dưới. Nắm lấy cặp cô, mắt cậu trừng lên: "Cô làm loạn đủ chưa?"

"A-Anh...-" Cô mở to mắt nhìn người đàn ông, cằm cô bị anh ta nắm chặt lấy.

"Cô bây giờ là người của tôi, tôi muốn cô tôi phải xị phép tôi sao? Đừng để tôi phải xé xác cô ra rồi ném lại về nhà cô."

Cô nghe lời cảnh cáo của cậu liền tái mặt đi, biết rõ người đàn ông này không biết nói đùa là gì. Đúng như miêu tả, Kim Taehyung không khác gì một con quỷ.

Cậu hất cằm cô qua, di chuyển bước ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại. Khuôn mặt cô bị cậu ấy hất ra vẫn còn bất động, sau khi nghe tiếng đóng cửa rồi thì mới chửi thề lên.

"HA!! MẸ KIẾP. Lần đầu tiên mình gặp một người thần kinh thế này! Cái gì mà cô là người của tôi cơ chứ, tôi khinh!!!"

Cô nắm lấy cái gối nằm mạnh tới phía cánh cửa cho hả giận.

----

Ở một lúc trên phòng thì bụng cô cũng đã kêu lên, cô đưa tay xoa xoa bụng, phải rồi hôm nay cô chưa ăn gì cả, chỉ toàn lo nghĩ cách đối đầu với Kim TaeHyung thôi.

Cô đi ra khỏi phòng rồi chạy xuống lầu, Miso đang dọn dẹp thấy cô chạy có vẻ gấp gáp liền hỏi: "Hae Won, có chuyện gì mà em chạy nhanh thế?"

"Ah chị Miso, em đói quá nên mới chạy nhanh như vậy..."

"Ra là vậy, thiếu gia đang ăn ở trong bếp đấy, em vào tro-..." Miso chưa nói hết câu đã không thấy cô ở đâu nữa.

Hae Won chạy vào nhà bếp, thấy Kim Taehyung ngồi trên bàn ăn mà không gọi cô liền hỏi: "Sao anh ăn mà không gọi tôi xuống ăn chung với, tôi ở trên đó sắp chết đói luôn."

Kim Taehyung không nhìn cô lấy một cái, nhai hết thức ăn trong miệng rồi mới trầm giọng đáp: "Đến giờ ăn tự mà biết đường xuống, ở đây không ai phục vụ cô đâu."

Nói xong cậu đặt đũa xuống chén, dùng khăn giấy lau miệng rồi rời đi.

Cô nhìn cậu ấy mà nắm chặt một bàn tay lại, nhịn lại nào Han Hae Won, không được đấm người, đồ ăn đang ở trước mặt rồi.

Cô đi đến kéo cái ghế ra, ngồi xuống đó, cầm đũa xem xét nên gắp món gì đầu tiên. Khi đã thấy được món ưng mắt mình, mắt cô như xuất hiện trái tim bên trong đó, đưa cái đũa gần tới định gắp món ăn lên.

"Này, cô là ai hả?" Giọng nói trong veo cất lên phía sau lưng cô, đôi đũa của cô khựng lại giữa không trung.

Han Hae Won đặt đũa xuống, quay lưng lại nhìn xem ai là người làm phiền cô ăn uống. Thấy được người đó, cô liền nhận ra đó là ai.

Mái tóc vàng dài được tết lại, đôi mắt màu đỏ ngọc, dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc váy xòe.

Ồ, thanh mai trúc mã kiếm đến cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taehyung